Oneshot

"Yah! Namjoon ah!!!" - Tiếng Seokjin hét toáng lên trong bếp.

Chỉ là thanh niên hậu đậu Kim Namjoon đang cố gắng nấu vài món cho Tiểu Min Min của mình nhưng lại vô tình biến gian bếp sạch sẽ, đẹp đẽ của ông anh cả thành cái bãi chiến trường không hơn không kém. Các hũ gia vị để lộn xộn lên hết, dầu mỡ dính trong lòng chảo bóng loáng, món ăn gần như đã cháy đen. Namjoon nhìn anh cả bằng ánh mắt vô (số) tội, lên tiếng thanh minh:

" Hyung ah, em không cố ý đâu mà, em chỉ muốn làm gì đó cho Jiminie thôi."

Khi nghe đến cái tên ấy, Seokjin lặng người đi, nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh. Khẽ thở dài, anh nói:

" Thôi được rồi, để hyung giúp em. Bây giờ dọn dẹp lại cái đống này đã rồi mình bắt tay làm."

Namjoon rút điện thoại nhắn vào số của Jimin

" Hẹn em 7 giờ tối nay, đừng quên nhé. Yêu em."

Anh nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ rồi...

.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, em vẫn chưa về. Lẽ nào em đã quên rồi? Quên anh và quên cả sinh nhật mình? À không.... anh chợt tỉnh... người quên là anh chứ không phải Jimin....

" Em lại như thế sao Namjoon? Chấp nhận sự thật đi em à. Jimin nó mất rồi, mất từ 2 năm trước rồi. Chẳng lẽ đến tận bây giờ em vẫn chưa thôi dối bản thân mình là thằng bé vẫn còn sống sao? Nhìn em như vậy... chậc! Jimin sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Seokjin từ cầu thang bước xuống, nhìn phần thức ăn đã được bày sẵn trên bàn mà lắc đầu.

" Hyung ra ngoài mua đồ chút." - Nói rồi bóng anh dần khuất sau cánh cửa.

Phải rồi... Jimin sẽ nghĩ như thế nào khi thấy người mình thương từng ngày cứ nhớ cậu đến phát điên, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm rằng cậu vẫn còn sống....

.

2 năm trước

Vào đêm Giáng sinh định mệnh ấy, anh và cậu đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá lớn.

" Anh nói đi! Chuyện đó là như thế nào hả?!!" - Jimin trong bộ áo thun, quần jean đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông dày đang gân cổ cãi nhau, hai bầu má phúng phính đỏ hết cả lên vì giận. Ngay khóe mắt đã xuất hiện giọt nước long lanh chỉ chực rơi xuống.

" Em bình tĩnh nghe anh nói, anh với cô ấy chỉ là bạn, ngoài ra không có gì cả, em đừng hiểu lầm..."

" Làm sao tôi hiểu làm được hả?! Còn những gì tôi thấy hôm đó thì sao? Anh giải thích đi?!"

" Việc đó... anh..."

Namjoon ấp a ấp úng.

" Anh không nói được đúng không? Tôi biết mà.... Anh chưa bao giờ thương tôi cả, những lời ngọt ngào anh nói với tôi chỉ là giả dối. Tôi thật ngu ngốc khi đã tin anh!"

Cậu tức giận quay lưng bỏ đi ngay lúc tín hiệu giao thông chuyển qua đèn xanh, chiếc xe đen đậu gần đó không ngần ngại mà phóng đi. Jimin chợt ngẩng đầu lên, ánh đèn pha gây chói mắt, rồi sau đó chỉ là những tiếng va chạm đinh tai nhức óc.

...

"Namjoon...?"

Qua màng nước mỏng, cậu nhìn thấy hình ảnh Namjoon hiện lên thật mờ ảo, trên bầu trời đen kịt tuyết vẫn không ngừng rơi, chạm vào da thịt lạnh buốt. Từ cơ thể truyền đến một cảm giác đau đớn, nhưng đó vẫn chưa là tất cả, tim cậu xuất hiện khoảng trống dần rỉ máu. Cảm giác này đau gấp vạn lần nỗi đau về thể xác. Một hỗn tạp âm thanh đập vào màng nhĩ, thật ồn ào! Tiếng mọi người bàn tán, tiếng xe cộ bấm kèn inh ỏi,... Nhưng cậu vẫn nghe được tiếng ai đó mặc dù chỉ là một phần nhỏ.

" Jimin à, em mở mắt ra đi! Gắng lên! Xe cấp cứu sắp tới rồi! Anh xin em! Đừng ngủ mà!...."

Namjoon quỳ trên nền tuyết lạnh, ôm cả cơ thể Jimin vào lòng, anh không dám siết chặt vì sợ rằng cậu sẽ tan vào hư không, biến mất theo những bông tuyết kia mỗi khi ánh nắng rọi vào. Tay anh run run chạm vào khuôn mặt dần tái đi của cậu, hai khóe mắt đã đỏ hoe tự khi nào. Cậu khẽ mở mi mắt nặng trĩu, nhìn anh trong vô vọng...

" Bây giờ gọi cũng không còn kịp đâu anh, đã quá muộn rồi..."

" Em đừng nói bậy! Park Jimin của anh mạnh mẽ lắm, em sẽ không sao đâu. Tin anh đi!" - Giọng anh lạc dần cùng tiếng nấc.

" Park Jimin mạnh mẽ mà anh nói đã chết rồi..." - Cậu cười khờ.

" Park Jimin bây giờ yếu đuối lắm anh ̀, ngay cả mạng sống mình còn không giữ được thì hai từ 'mạnh mẽ' thực sự không hề xứng đáng."

.

Không biết do cậu hoa mắt hay tưởng tượng, nhưng có lẽ cậu thấy Thần Chết đang đứng trước mặt cậu trong một không gian mà xung quanh chỉ toàn màu trắng, đưa tay ra và chờ cậu nắm lấy. Thần cho cậu tự nguyện quyết định nhưng bản thân cậu biết dù muốn hay không thì trước sau gì cũng phải đi. Khẽ quay đầu lại, trên phông nền trắng ấy xuất hiện một màn hình trắng đen, tua lại tất cả những kỉ niệm của cậu cùng gia đình, bạn bè và cả Namjoon, vậy mà bây giờ phải bỏ lại hết thật sự cậu không nỡ... Cậu nắm lấy tay Thần Chết, cậu cảm thấy linh hồn dần tách khỏi cơ thể, vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ lấp lánh, hòa vào hư không...

.

Con người nhỏ bé trong lòng anh đã tắt thở, cả người lạnh ngắt, lạnh hơn tuyết. Cậu đã chết, chết trong đêm Giáng sinh. Anh mất cậu rồi... mất đi lý do sống duy nhất của đời mình. Anh thực sự hối hận, anh muốn nói câu xin lỗi về tất cả nhưng những gì còn lại chỉ là tiếng khóc xé lòng, tiếng gào thét trong vô vọng... Chỉ một giây thoáng qua, anh đã nghe tiếng cậu, như một lời nhắn cậu để lại...

" Park Jimin em, kiếp này nợ anh một cuộc tình còn dang dở..."

END

Trả test cho ACKWorld


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top