Chap 1
[Hiện Tại]
"Dậy đi nào Ami à" - giọng nói trầm ầm có phần nuông chiều của Namjoon cất lên làm xua tan đi cơn khó chịu khi ai đó đang cố kéo cô ra khỏi những giấc mơ đẹp.
Mắt lờ mờ tỉnh dậy cô dụi nhẹ mặt rồi lại rút đầu vào chiếc chăn ấm áp như một chút rùa núp vào mai. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấy ra trao cho cô nụ hôn trên trán rồi nhẹ nhàng bế cô vào nhà vệ sinh. Dần dần rồi cô cũng tỉnh dậy nở nụ cười ấm áp nhìn anh rồi lại tự động vệ sinh cá nhân cho chính mình. Anh chả làm gì cả chỉ biết đứng nhìn cô gái nhỏ đang nhún nhảy trước gương tự mình khen mình xinh đẹp đến nhường nào. Chợt cô cất giọng nói :
"Namjoon ahh, em đói bụng quá mình xuống ăn sáng thôi"
"Em đó biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn sáng, 11 giờ rồi đó cô nương của tôi. Em mau thay đồ rồi mình đi ăn trưa ha" - anh ký nhẹ vào đầu cô thân thương rồi lại xoa đồ xem như đền bù. Nghe tin đi ăn cô liền nhảy nhót như đứa trẻ lên ba mà chạy tứ tung đi kiếm quần áo, đồ makeup để chuẩn bị cho chuyến đi. Vốn là người có tính điệu đà, chăm chút lại còn có phần nhí nhảnh của cô thì cũng kha khá chàng trai yêu thích đó nha. Nhìn cô như vậy anh chỉ muốn đóng vào phòng thủy tinh ngày ngày chỉ mình có thể ngắm nhìn cô.
Trên chiếc xe BMW nhám đen bốn chỗ, cả hai bật nhạc tung tăng hát ca. Gia đình này ngộ thật, người rap thì lại thích hát, còn người hát thì lại thích rap cả hai như hai đứa trẻ làm không khí trong chiếc xe trở nên nhộn nhịp hẳn. Bỗng chốc đèn xanh đèn đỏ ngưng tại một con hẻm nhỏ. Cô đưa mắt nhìn con hẻm quen thuộc ấy. Con hẻm bẩn thiểu, không người lui tới ấy mà lại là nơi cô từng sống sót qua ngày. Những ký ức tưởng chừng đã quên liền ùa về như bảo lũ mỗi khi đi ngang qua nó. Cô ấy cô gái 15 tuổi năm ấy, một cô gái với mái tóc dài luôn cúi mặt và ánh mắt tràn đầy sự tiêu cực, áp lực và tự ti, rất nhiều lần cô tự đặt câu hỏi từ khi nào mình lại trở thành một con người đầy tích cực, luôn tự ti và đương đầu với áp lực giỏi đến như thế nhỉ? Một cô gái chỉ khi mọi người nghĩ đến cô thì luôn nhắc đến tính lạc quan, tràn đầy năng lượng của cô. Nhưng chẳng ai biết quá khứ đen tối của cô và những thứ cô đã phải trải qua như thế nào. Tâm trí cô luôn cho cô câu trả lời rằng từ ngày anh đến, tất cả dường như thay đổi. Anh chẳng làm gì cho cô cả nhưng lại làm cô thay đổi từ cách suy nghĩ đến hành động. Đúng là một người cực kỳ hạnh phúc và may mắn thì trước đó họ luôn phải trải qua những vong tố mà không ai cũng trải qua được.
Phải kể đến tôi 8 năm về trước....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top