Lần đầu gặp mặt

Một dáng vẻ thư sinh mang nét trưởng thành của người đã trải bước ra với nụ cười làm siêu lòng người... Anh vừa bước ra đã khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh với lòng ngưỡng mộ.
Thoạt nhìn Nam Joon đánh giá anh chàng này là một người lớn tuổi hơn mình với vẻ đỉnh đạt mà anh ta thể hiện ra bên ngoài làm cho một nhạc sĩ như Nam Joon khó nắm bắt được trong lòng anh đang suy nghĩ gì? Và rồi anh đã nhận ra người này tên là Kim Seok Jin là một anh chàng mê ẩm thực và sành ăn, anh hiện đang là một trông những người thành đạt và có chỗ đứng vững chắc trong giới ẩm thực với những món ăn được tạo ra qua sự sáng tạo không ngừng của anh và tất nhiên những điều này là Nam Joon đã đọc được trên một trang báo nổi tiếng ở Hàn Quốc đưa tin và hiện tại Seok Jin đang là chủ của một cửa hàng cà phê trên một con phố nhộn nhịp...
Khi Nam Joon đang suy nghĩ thì từ đằng xa theo sự chỉ dẫn của người phục vụ thì Seok Jin đã ở trước mặt Nam Joon nhìn anh đang suy nghĩ gì đó, nhưng thay vì gọi Nam Joon thì anh lại để Nam Joon chìm đắm trong suy nghĩ một hồi lâu cho tới khi Nam Joon nhận ra thì cậu ấy bắt đầu đỏ mặt vì ngại.
Sau đó cậu ấy hỏi Seok Jin rằng:sao anh không gọi em một tiếng :3
Seok Jin chỉ nhẹ nhàng đáp rằng: Vì anh thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ nên không muốn làm gián đoạn...
Nam Joon sau khi nghe được câu đó thì đã nở một nụ cười toả nắng làm cho mọi thứ như ngưng động lại.
Sau một lúc hai người nói chuyện về những món ăn của Seok Jin ngon như thế nào thì Nam Joon cảm thấy như mình đã tìm được một người bạn để nói chuyện rồi...
Sau một lúc nói chuyện thì trời cũng đã chạng vạng tối, nên Nam Joon suy nghĩ rằng có lẽ mình nên về nhà rồi.
Khi tiễn Nam Joon ra tới cửa Seok Jin đã nói rằng cậu có thể tới đây bất cứ khi nào cậu muốn:)
Trên đoạn đường về nhà Nam Joon thầm nghĩ mình sẽ đến cửa hàng này thường xuyên hơn có lẽ mình sẽ sáng tác được gì đó khi ngồi ở cửa hàng này
Và đúng như lời cậu đã nói. Mỗi tuần Nam Joon đến của hàng này những 3 lần và trong khi cậu ngồi nhâm nhi tách cà phê thì cậu lại nhìn ngắm chủ cửa hàng đang pha cà phê cho khách và phục vụ những chiếc bánh dễ thương cho họ. Nam Joon thầm nghĩ có lẽ mình nên thân thiết với Seok Jin một chút để tìm hiểu thêm về anh ấy và hiện tại mình cũng chưa biết tuổi và anh ấy ở đâu nữa...
Cứ thế Nam Joon đã đến quá cà phê này được một tháng trong một tháng đó cậu cũng nói chuyện với Seok Jin khá nhiều.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#namjin