1.
Hoseok là một thiên sứ tập sự. Anh vừa trải qua kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, và bài thực tập cuối kỳ của anh là trở thành thần hộ mệnh của một con người ở trần gian. Nếu có thể thành công bảo hộ cuộc đời người này, Hoseok sẽ chính thức bức chân vào hàng ngũ các thiên thần.
Tại cổng thiên đàng, Hoseok nhận lệnh từ vị thiên sứ gác cổng, bay vút xuống trần gian. Anh chao đôi cánh xuyên qua những đám mây xốp mềm, cảm nhận làn gió dịu êm xuyên qua làn tóc mai. Hoseok đáp xuống một tán cây xanh um, đối diện là cửa sổ bệnh viện. Nơi đó tràn ngập tiếng cười nói chào đón một sinh linh vừa ra đời. Hoseok nghiêng đầu, dịu dàng nhìn ngắm con người mà mình sẽ phải bảo hộ. Đứa bé sơ sinh dường như cũng cảm nhận được, quay về phía anh khóc oe oe, mơ hồ lộ đôi lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má. Trên tay đứa bé còn miếng dán đánh dấu tên và ngày sinh, rành rành ba chữ: Kim Namjoon.
---🏵🏵🏵---
Năm nay Namjoon được ba tuổi, phải đi học mẫu giáo. Sáng hôm ấy ba mẹ Kim thức sớm đưa em đến trường, Hoseok cũng tung tăng bay theo. Lúc đến cổng trường, trong khi các bạn nhỏ đồng trang lứa khác nước mắt ngắn dài, ôm đùi ba mẹ khóc lóc không chịu vào học; thì bạn nhỏ Namjoon của chúng ta lại rất giỏi, em vòng tay chào ba mẹ, dặn ba mẹ đi về cẩn thận, rồi tự giác đi vào lớp mà không cần ai dẫn. Ba mẹ Kim lấy khăn tay chấm nước mắt, tự hào nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà hiên ngang kia.
Hoseok ngồi vắt vẻo trên cành cây, bất giác cũng đưa tay vẫy vẫy. Bạn học Kim, học giỏi nha!!!
---🏵🏵🏵---
Namjoon vào lớp Một. Đầu năm tại buổi bầu ban cán sự, em xung phong làm lớp trưởng, được cả lớp nhiệt tình ủng hộ. Hoseok đậu bên cửa sổ, ngày ngày nhìn lớp trưởng Namjoon làm nhiệm vụ không khỏi phổng mũi tự hào.
Cuối năm đó, Namjoon học giỏi, giành được hạng Nhất toàn trường. Hoseok vui mừng như thể chính anh mới là người đoạt giải, đem chuyện này đi khoe khắp thiên đàng: “Thấy chưa, đứa bé này là tui bảo hộ đó, thấy giỏi ghê chưa?!”
---🏵🏵🏵---
Khi Namjoon lên Trung học, nhà họ Kim chuyển từ quận Ilsan vào trung tâm Seoul, em cũng được vào học trường mới. Do là học sinh mới, cùng với thể hình thấp bé nhẹ cân, em hay bị các bạn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt. Mỗi khi thấy Namjoon bị bạn cùng lớp ức hiếp, Hoseok đều thấy nóng máu, hận không thể nhào vô cho tụi nhóc láo xược ấy một trận cho chừa cái thói. Nhưng anh là thiên sứ, không thể vô cớ làm hại người phàm.
Cũng may Namjoon là một đứa trẻ ngoan và thông minh. Đến năm cuối trung học cơ sở, từ một người bé nhất lớp, em đã lớn phổng, là chàng trai cao nhất lớp, được các bạn hết sức nể trọng. Đám bạn bắt nạt năm nào giờ còn phải theo nhờ Namjoon kèm cặp cho kỳ thi tốt nghiệp cuối năm. Hoseok nhìn cảnh ấy mà hả dạ cực kỳ.
---🏵🏵🏵---
Namjoon vào cấp 3, vẫn như thường lệ học rất giỏi và luôn được bầu làm lớp trưởng. Ngày ngày Hoseok đều ngồi ở nhành cây bạch quả sát cửa sổ phòng học của Namjoon, lặng lẽ quan sát cậu học trò nhỏ. Nhìn cục bột trắng trắng tròn tròn ngày nào giờ đã nhổ giò thành một chàng thanh niên cao lớn sáng sủa, to xác nhưng cực kỳ vụng về, Hoseok thầm cảm thán thời gian ôi sao đi nhanh quá.
Thỉnh thoảng Hoseok cũng quay về thiên đàng, phần để nạp thêm năng lượng, một phần để viết báo cáo thực tập. Hôm nọ trên đường trở về, Hoseok tình cờ gặp đàn anh Taehyung, cũng từng là thiên sứ tập sự như Hoseok. Cả hai tay bắt mặt mừng, Taehyung vỗ vai anh, vồn vã nói:
"Chúc mừng em nhe, sắp trở thành thiên thần chính quy rồi."
"Em vẫn chưa kết thúc kỳ thực tập mà?!"
"Cũng sớm thôi em, còn bao nhiêu lâu nữa đâu."
"Anh nói sao ấy chứ…" môi Hoseok vẽ thành hình chữ ㅅ, lộ vẻ nghi ngờ "Nhân loại em phụ trách lần này dương thọ dài lắm, em đã xem qua rồi mà."
"Đáng lẽ như vậy, nhưng cuộc đời cậu ta đột nhiên xảy ra biến cố. Nếu không qua được lần này, xem như số mạng cậu ta đã tận."
Hoseok nghe như có cục đá lạnh chạy dọc sống lưng mình. Anh vội hỏi:
"Anh có biết kiếp nạn của cậu ta là gì không?!"
"Không, anh chỉ biết có vậy thôi."
Tiễn Taehyung rời đi, Hoseok vẫn chưa thôi băn khoăn. Chuyện sinh tử của loài người vốn đã được Đấng tối cao định đoạt sẵn, thiên sứ nhỏ như anh vốn không nên xen vào, cũng không thể xen vào.
---🏵🏵🏵---
Sáng hôm ấy, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, hắng giọng bảo:
"Giới thiệu với các em một bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta."
Namjoon nhìn lên bục giảng, thẫn thờ khi thấy một cậu trai với vóc người mảnh khảnh, nụ cười hình trái tim tươi rói như ánh mặt trời, cùng chất giọng dịu dàng êm ả như tiếng suối:
"Xin chào, mình là Jung Hoseok. Rất hân hạnh được làm quen…"
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top