280319


"em đã ở đâu?"

"em đi tìm lại chúng ta"

"cái gì cơ?"

"em nói em đi tìm lại những gì gọi là chúng ta"

"chúng ta đã đi một quãng đường rất xa rồi, bây giờ em còn bảo đi tìm chúng ta?"

"phải, vì đã đi rất lâu em không còn cảm giác là "chúng ta" nữa, nên em đi tìm lại chúng ta; vì đã đi rất lâu, nên quãng đường em đi tìm lại cũng lâu..."

"em xin lỗi."

"là lỗi của anh hả?"

"là của em"

"thế em tìm được chúng ta chưa?"

"rồi, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất nữa"

.

“em đã đi đâu quá lâu rồi?”

“cảm xúc đã mất đi thì cần nhiều thời gian để trở lại mà”

“cảm xúc gì cơ?”

“cảm xúc lần đầu tiên gặp được anh.”

“em đã đánh mất nó?”

“phải, anh giận em không?"

“không hẳn, anh đã từng nói anh muốn em phải quan tâm bản thân trước anh mà”

“nhưng em thì giận bản thân mình. Vừa giận vừa buồn, cũng rất hoang mang.”

“sao thế?”

“em giận bản thân mình quá lơ là, để mất một thứ quan trọng; em buồn bản thân mình, vì không biết bao giờ cảm giác ấy mới có thể quay lại; em cũng cảm thấy hoang mang, vì không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo”

“em bây giờ thì thế nào?"

“em ổn”

“ …”

“em như một con người của ánh sáng bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ, đã hoang mang, đã kiếm tìm anh, đã hy vọng và thất vọng, đã từng bỏ cuộc và an phận, nhưng rồi em cũng nhận ra, khi giọng anh cất lên em mới là chính mình”

“quan trọng vậy sao?”

“ừ, nhận ra một người những tưởng đã đi xa nhưng thật ra vẫn ở bên cạnh, vẫn âm thầm cầu nguyện cho em, hy vọng mọi điều tốt đẹp cho em bằng nhiều cách, em cảm thấy được an ủi...

thì ra giữa thế giới rộng lớn vẫn có người chờ em quay về với bản ngã của chính mình”

*viết cho những giây phút tưởng rằng đã lẳng lặng nói lời tạm biệt, hóa ra 'nhà'  không có kết thúc, chỉ có đi một vòng lớn rồi lại trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top