Linh hồn không vĩnh biệt (8)

Tối hôm nay, toàn bộ khuôn viên bệnh viện gần như chìm trong một gam màu u ám lạnh lẽo vì cơn mưa rào nặng hạt.

Jungkook lặng lẽ đi qua tất cả dãy hành lang trong bệnh viện, cẩn thận kiểm tra từng căn phòng một, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mà hắn cần tìm đâu.

Kim Taehyung bảo rằng mình chỉ đi vệ sinh một chút, vậy mà bây giờ đã là 12 giờ đêm, anh ta vẫn chưa quay về phòng.

Jungkook đứng tại sảnh chính của bệnh viện, hướng mắt về phía bầu trời đêm mù mịt qua cánh cửa kính. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an không rõ tên.

Jungkook nhìn đến bần thần, hai chân vô thức bước qua cánh cửa kính, nơi ngăn cách giữa tòa nhà bệnh viện và màn mưa dày đặc bên ngoài.

Chẳng mấy chốc quần áo trên người đã ướt sũng, hai mắt Jungkook bị nước mưa liên tục bắn vào, đau rát đến mức chỉ cần chớp mắt cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Quần áo sũng nước nặng trĩu dính chặt vào người, lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng Jungkook lại không chú ý tới điều đó, hắn nhấc từng bước, lảo đảo đi về phía sân sau của bệnh viện.

Xuyên qua làn mưa trắng xoá, một bóng người đang cặm cụi ngồi hái những bông hoa dọc lối đi. Người nọ quay đầu, tay giơ bó hoa đã rớt mất mấy cánh vì bị mưa cuốn trôi lên trước mặt Jungkook, cười ngốc nghếch nói: "Bác sĩ, hoa."

"Kim Taehyung..." Jungkook lảo đảo nghiêng người về phía trước, bàn tay cố gắng vươn đến cầm lấy bó hoa dập nát kia.

Bóng người trước mắt bỗng mờ dần rồi tan biến hoàn toàn vào màn mưa trắng xóa. Jungkook hoảng hốt mở to mắt, toàn thân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, từng giọt nước mưa rơi xuống đọng lại trên lòng bàn tay trống rỗng của hắn.

Đôi chân tê cứng không nhấc lên nổi, Jungkook chật vật mãi mới có thể tự mình ngồi dậy. Bàn tay gầy gò lóng cóng gom từng bông hoa trên nền đất nhét vào túi áo blouse, hắn lẩm bẩm: "Kim Taehyung, nếu anh còn không xuất hiện, tôi sẽ vứt hết tất cả hoa của anh đi."

Cộp cộp cộp.

Bàn tay đang cầm hoa của Jungkook thoáng chốc khựng lại, bởi vì hắn nghe thấy xen lẫn với tiếng mưa ồ ạt còn có một thứ âm thanh khác.

Giống như, tiếng bước chân của ai đó.

Âm thanh ngày càng gần bên tai, tầm mắt nhoè đi không biết vì nước mưa hay nước mắt, Jungkook vô thức bật ra tiếng gọi: "Taehyung?"

Người đang đi dưới mưa lập tức dừng lại, tay cầm ô nghiêng về phía Jungkook.

"Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên."

Lờ mờ nhìn thấy vạt áo blouse trắng, Jungkook thẫn thờ phát hiện ra đó là bác sĩ Namjoon chứ không phải Taehyung.

Bàn tay tiếp tục nhặt nhạnh những nhánh hoa dại trên mặt đất, hắn hỏi mà không ngẩng đầu: "Anh có biết Kim Taehyung ở đâu không?"

Nhìn những bông hoa dại đang được Jungkook nâng niu trên tay, sắc mặt Namjoon thoáng chốc chuyển biến, hai bàn tay siết chặt đến mức run lên.

Anh ta tức giận giằng lấy bó hoa, thẳng thừng ném nó xuống nền đất ẩm ướt.

"Jeon Jungkook!" Namjoon thả cây dù xuống đất, hai tay kéo cơ thể mềm oặt của Jungkook đứng dậy: "Cậu tỉnh lại đi, đừng như thế này nữa!"

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, thực tế chẳng có Kim Taehyung nào cả, vẫn luôn là tôi! Tại sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy hả?" Namjoon gào lên giữa đêm mưa, dứt lời còn nhấc gót giày giẫm lên những bông hoa kia, thẳng thừng dập tắt sự sống bé nhỏ của chúng.

Jungkook sững sờ nhìn những bông hoa nhàu nát đã không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu nằm im lìm trên nền đất, hắn ôm ngực nặng nề thở ra từng hơi đứt quãng, cảm giác toàn thân đau đớn vô cùng.

"Từ đầu đến cuối chỉ có tôi mà thôi."

Jungkook đờ đẫn lắc đầu, đôi môi tái nhợt run rẩy bật ra từng chữ: "Không... không đúng..."

Nước mắt nóng hổi không ngừng tràn khỏi hốc mắt đỏ hoe, tựa như dòng ký ức cuồn cuộn đang tuôn trào trong trí não.

Ngày hôm ấy, Kim Taehyung biến mất khỏi phòng bệnh vào lúc bốn giờ sáng. Khi Jungkook tìm thấy Taehyung, chỉ thấy anh ta vừa bước ra khỏi dãy hành lanh tầng trệt.

Rõ ràng vẫn là Kim Taehyung trong bộ quần áo bệnh nhân, nhưng vì sao... anh ta lại đang hối hả đẩy một băng ca đi lên lầu?

Jungkook vội vàng chạy đến chặn ngay trước băng ca, hắn nhíu mày hỏi: "Kim Taehyung, anh làm gì ở đây?

Nhìn thấy Jungkook xuất hiện trước mặt đột ngột như vậy, Taehyung có vẻ rất bất ngờ, rồi lại theo phản xạ nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân của mình.

Biểu cảm của Taehyung vô cùng phức tạp, trong ánh mắt còn xen lẫn chút mệt mỏi. Anh ta im lặng thật lâu rồi lại nén xuống tiếng thở dài, chấp nhận chịu thua lý trí của chính mình.

"Taehyung" lấy ra cặp kính từ trong túi đeo lên mắt, khuôn mặt trầm tĩnh đối diện với Jungkook.

"Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

"Tôi là bác sĩ Kim Namjoon."

"Tôi vẫn luôn giả làm bệnh nhân để chữa trị cho cậu."

"Từ đầu đến cuối chỉ có tôi ở bên cậu mà thôi, không có Kim Taehyung nào cả."

Đoạn hồi ức mà Jungkook đã cố ý vùi sâu dưới đáy lòng từ lâu đột nhiên bị một kẻ khác nhẫn tâm đào lên. Hắn khổ sở ôm đầu, nhưng những lời của Namjoon vẫn luẩn quẩn trong tâm trí hắn không thể nào xóa nhoà.

"Quên tất cả mọi thứ về Kim Taehyung đi."

Đôi chân Jungkook bắt đầu lảo đảo không còn đứng vững, khuôn mặt Namjoon ngay trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo.

"Kim Taehyung không tồn tại."

"Không tồn tại... Taehyung..." Jungkook vô thức lặp lại, bàn tay từ từ trượt khỏi cổ áo của Namjoon. Hắn ngã xuống mặt đất, tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

***

Toàn thân nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè trên người, dù chỉ là một động tác nhấc mí mắt thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng. Điều duy nhất Jungkook có thể làm lúc này là sử dụng thính giác để hình dung sự việc xung quanh.

Bên tai có tiếng nước chảy từng giọt, trên đỉnh đầu là âm thanh quạt trần đang quay vòng, cộng thêm mùi thuốc sát trùng quen thuộc chờn vờn quanh mũi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại Jungkook đang nằm trong một phòng bệnh. Dường như trên tay hắn còn đang cắm kim truyền nước biển.

Nhưng... vì sao hắn lại ở đây?

Bên tai Jungkook bỗng truyền đến tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm ổn của một người phụ nữ, dường như là một y tá đã lớn tuổi.

"Jeon Jungkook vẫn còn hôn mê sao?"

Ngay lập tức có tiếng người trả lời, nghe tông giọng có vẻ là của một nữ y tá trẻ tuổi.

"Vâng, đã hôn mê được hai hôm rồi. Sau khi đưa Jeon Jungkook vào phòng cấp cứu, bác sĩ Kim cũng đổ bệnh nặng suốt mấy ngày qua."

Tiếng giày cao gót lộc cộc càng lúc càng tiến tới gần giường của Jungkook, dường như nữ y tá đến để thay một túi truyền dịch khác cho hắn

Giọng của nữ y tác lớn tuổi hơn vang lên trên đỉnh đầu Jungkook, cô ta thở dài nói: "Từ ngày không còn bác sĩ Kim ở bên cạnh, bệnh tình của Jeon Jungkook ngày càng nghiêm trọng."

Jungkook âm thầm suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao không chỉ Namjoon mà nữ y tá kia cũng bảo rằng hắn bị bệnh. Bọn họ đang nói cái quái gì thế?

Hắn hít thở đều đều, yên tĩnh nhắm mắt như thể mình vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

"Tội nghiệp bác sĩ Kim, từ sau khi điều trị cho Jeon Jungkook dường như tinh thần của anh ấy cũng không được ổn định cho lắm. Có lần em thấy anh ấy diễn như thể bị điên thật vậy, tự dưng gọi em là mụ phù thủy, còn tỏ vẻ sợ hãi nữa."

Nữ y tá trẻ nói đến đó liền đột nhiên hạ thấp tông giọng thì thầm, như thể tin tức tiếp theo cô nói ra là một chuyện trọng đại vậy: "Em nghe có tin đồn... bác sĩ Kim mắc chứng đa nhân cách ạ? "

Cô ta ngay lập tức bị nữ y tá lớn tuổi nhắc nhở: "Suỵt, đây chỉ là tin đồn thôi, không thể đem đi nói lung tung trong bệnh viện được đâu."

Gian phòng bỗng chốc yên ắng lạ thường. Rốt cuộc vẫn là nữ y tá trẻ lên tiếng xóa bỏ khoảng lặng, cô ta ngập ngừng nói sang chuyện khác: "Không hiểu sao Jeon Jungkook thường xuyên nhắc đến một cái tên, bệnh nhân Kim... Taehyung gì đó. Em nhớ trong bệnh viện của chúng ta đâu có ai tên này đúng không y tá trưởng?"

Bà y tá già đắp chăn lại cho Jungkook, thật lâu sau mới thở dài nói: "Chuyện này em không biết cũng phải. Thật ra, trước đây có một người tên Kim Taehyung từng được đưa đến bệnh viện của chúng ta. Nhưng cậu ấy... đã qua đời từ hơn 20 năm trước rồi."

Quan sát thấy thái độ kỳ lạ của y tá trưởng, nữ y tá trẻ biết trong chuyện này hẳn có uẩn khúc gì đó, cô ta nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc sự tình là sao vậy ạ?"

Nữ y tá đứng tuổi bồi hồi đáp lại: "Năm đó cậu bé tên Kim Taehyung và bác sĩ Kim Namjoon của chúng ta được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn xe rất lớn. Nhưng sau đó, chỉ có bác sĩ Namjoon là được cứu... còn Kim Taehyung, vì không chờ kịp nên..."

Rầm một tiếng, cây truyền nước bỗng dưng bị kéo đổ ngã ào xuống đất. Hai nữ y tá sợ điếng người khi trông thấy Jeon Jungkook vốn đang nằm im đột nhiên ngồi bật dậy trên giường bệnh, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào bọn họ.

"Kim Namjoon đang ở đâu?" Jungkook khàn khàn hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biến sắc.

"Anh ta ở đâu?!" Hắn trợn mắt quát lên.

Hai y tá một già một trẻ sợ đến cứng họng, mãi một lúc sau nữ y tá trưởng mới lắp bắp đáp: "Văn... văn phòng..."

Jungkook thẳng thừng giật mạnh kim truyền khỏi mu bàn tay phải, máu theo vết kim đâm chảy dài nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hắn đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa.

"Bác... Jeon Jungkook... anh còn chưa hết sốt mà..." Nữ y tá trẻ kéo tay Jungkook, miệng lắp bắp khuyên ngăn khi thấy hắn đang một mực muốn rời khỏi phòng bệnh.

Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Jungkook hất mạnh tay nữ y tá ra, còn vô tình khiến cô ta mất thăng bằng té xuống đất. Hắn lạnh lùng cảnh cáo đừng cản đường tôi, sau đó lảo đảo đi ra khỏi gian phòng bệnh.

Taehyung đã chết từ hơn 20 năm trước, chỉ có một mình Namjoon được cứu...

Khuôn mặt Jungkook không chút cảm xúc, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại những câu vừa rồi như một cái máy.

Kim Namjoon, là anh ta cướp đoạt mạng sống của Taehyung...

Jungkook khó nhọc hít thở, cơn sốt chưa hạ nhiệt khiến đầu hắn nhức nhối vô cùng. Jungkook lắc đầu chống tay trên tường, chậm chạp lê từng bước chân xuống phòng làm việc của bác sĩ Namjoon.

Vừa nhìn thấy bảng tên "Viện trưởng Kim" nằm trên cánh cửa gỗ, Jungkook liền không nhịn được thẳng thừng xô cửa xông vào bên trong.

Nhìn căn phòng yên tĩnh trước mặt, Jungkook nặng nề thở ra. Kim Namjoon không có ở đây.

Tiếng chuông điện thoại bàn reng inh ỏi lập tức lôi kéo sự chú ý của Jungkook. Hắn im lặng tiến đến bên bàn làm việc của Namjoon, thẳng thừng dập máy.

Căn phòng lại được trả về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Jungkook nhìn bàn làm việc chất đầy hồ sơ tài liệu của Namjoon, ánh mắt vô tình dừng lại tại một vật đang đặt trên xấp giấy.

Một khung hình.

Trong bức ảnh là hai đứa trẻ xấp xỉ 10 tuổi đang nắm tay nhau.

Một đứa bé nhoẻn miệng cười rạng rỡ, trên tay còn cầm một bông hoa nhỏ.

Đứa bé còn lại đeo kính, phong thái điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Hai đứa trẻ vui vẻ nhìn vào ống kính... khuôn mặt giống hệt nhau.

Cả người Jungkook phút chốc lạnh toát, hai tai ù đi chẳng còn nghe rõ những động tĩnh xung quanh. Hắn run lên bần bật, khung ảnh trượt khỏi tay, theo đà rơi thẳng xuống đất.

Mặt kính nứt một đường ngay chính giữa vị trí nắm tay của hai đứa trẻ trong bức ảnh.

Cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến Jungkook run rẩy mất đà ngã xuống sàn. Ý thức dần không còn tỉnh táo, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại vài mảnh ghép ký ức mờ ảo đang đan xen vào nhau.

Kim Taehyung yên bình nằm trong lòng Jungkook, tay vân vê vạt áo blouse của hắn. Anh ta rũ mắt nói: "Đã ba ngày rồi tôi không được nhìn thấy bác sĩ."

Jungkook không thể hiểu nổi câu nói ngớ ngẩn của anh ta: "Có ngày nào mà anh không nhìn thấy tôi?"

Taehyung lắc đầu, ủ rũ nói: "Kim Namjoon không cho tôi tỉnh dậy..."

Jungkook mở bừng mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Trước mắt hắn như phủ một tầng sương mù nhoè nhoà, Jungkook vươn tay lên sờ thử, đẫm nước.

Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế, đối diện là...

Bác sĩ Namjoon.

Jungkook vừa lau nước mắt vừa âm thầm nhìn người đối diện, không hiểu sao hắn có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một vài hình ảnh nào đó, bây giờ lại không thể nhớ được chút gì.

Dù có cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ thoáng qua rất nhanh trong đầu, rồi lại vụt mất.

Giống như mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh dậy, điều duy nhất nhớ được là mình đã nằm mơ.

Bác sĩ Namjoon ngẩng đầu quan sát Jungkook một lúc, anh ta cúi đầu viết vài dòng lên quyển sổ đặt trên đùi, lên tiếng hỏi: "Cậu cảm thấy sao rồi?"

Jungkook đờ đẫn suy nghĩ, hắn vẫn luôn cảm giác dường như mình đã quên mất cái gì đó.

Namjoon thấy Jungkook im lặng nên cũng không nói gì nữa. Anh ta gấp sổ tay lại, đứng dậy dìu Jungkook đi đến chiếc giường nhỏ trong phòng: "Tới giờ nghỉ ngơi rồi."

Giọng nói của Namjoon như có ma lực, dù cho vừa tỉnh dậy thì Jungkook lại thấy buồn ngủ cực kỳ. Hắn mơ màng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: "Kim..."

Namjoon cúi đầu xuống gần Jungkook, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng chỉ thấy Jungkook đột nhiên cau mày khổ sở, ngay sau đó hắn lập tức chìm vào giấc ngủ sâu nhờ tác dụng của thuốc an thần.

Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Jungkook, Namjoon lấy ra một bó hoa dại từ trong túi áo, khẽ đặt bên gối của Jungkook.

"Nghe các mụ phù thủy nói nếu tặng một người 999 đóa hoa, người ấy sẽ thương mình."

"Namjoon" khẽ dụi mặt vào lồng ngực Jungkook, nhắm mắt thì thầm: "Tôi thương bác sĩ lắm."

00:00 - Kết thúc đêm 2.

Nếu các bạn có bình luận suy luận gì về đêm 2 thì hãy bình luận trong dòng "Gợi ý" giúp mình nha để không bị trôi comment, và để sau này các bạn khác nếu muốn tìm đọc cũng dễ hơn.

Gợi ý: Không chỉ Jungkook bị bệnh tâm thần mà Namjoon cũng có "tâm" bệnh. Còn tâm thần hay tâm linh thì... :)))

Lời của tác giả: Thật sự là đêm 2 khó hơn đêm 1 rất nhiều. Tụi mình có thả các hint nhỏ, đọc đến đoạn kết đêm 2 bạn có thể hiểu ngay 60-70% câu chuyện, nhưng để hiểu hết toàn bộ câu chuyện thì nên đọc từng chi tiết và liên kết chúng lại với nhau. Tụi mình cố ý không đào sâu vào các lời giải thích để các bạn có thể tự do suy nghĩ theo nhiều hướng nha.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top