Mistletoe - I & II


MISTLETOE

Dince Hillary.

Bữa tiệc giáng sinh của những kẻ neo đơn.


I.

Tôi đi xuyên qua màn đêm. Lọt thỏm giữa dòng người ồ ả đang mải mê đổ về phía xa lộ ánh bóng đèn vàng. Thành phố trơn tru thả mình trôi theo những khúc ca náo nhiệt trong cái đông buốt lạnh bao quanh và len lỏi lòng người. Tôi băng nhanh qua cái gọi là phồn thịnh xa hoa. Không buồn níu lại, cũng chẳng ham những cuộc vui mập mờ đang giăng kín hai bên đường sáng rực. Tôi sợ bản thân trở nên lạc lối. Tôi sợ bị người ta bắt gặp dáng vấp cô đơn khó chịu mà tôi cố xua đuổi. Tôi không muốn nhìn nhận và lắng nghe những câu chuyện hạnh phúc mà bất cứ ai trừ tôi được nhận lấy. Tất cả đều thật ngớ ngẩn và quá đỗi hoang đường. 

Bước chân vồn vã bỗng dưng dừng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một ông lão ngồi co ro bên góc phải của một tiệm hoa lấp lánh đèn hồng, sau khi dùng đôi bàn tay nhăn đúm của mình phủi đi lớp tuyết bụi dày hoắm và đặt túi tất trơn nhiều màu trên nền gạch loang in hằn dấu chân. Ông ta nâng niu từng món hàng, với cái nhìn mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận lại kể từ ngày rời xa quê hương lên thành phố. Chân thành. Trân trọng. Một cái nhìn chất chứa nỗi nhớ thương.

Tôi đến chỗ ông lão. Ngồi xổm trước túi hàng mà ông đang cố dùng tấm thân gầy gò mà bảo bọc. Ông ta nhìn tôi đầy hi vọng. Ngay từ đầu tôi đã không thể kìm lại được lòng mình. Tôi lấy ví, đặt lên tay ông một ít tiền, rồi mau chóng rời khỏi đó với món quà giáng sinh đầu tiên.



II.

Mistletoe nằm ngay giữa hai tòa nhà lớn và cũ rích. Trên con đường ít người lui tới, yên vị bao năm nơi cuối phố Glasgow phồn hoa hưng thịnh. Cơ duyên nào đó đã dẫn tôi đến đây. Trong một ngày đầu trần đính đầy tuyết đầu mùa, chính xác là vào đông năm ngoái, tôi cố lê thân trong cơn lạnh rân tê đang không ngừng dồn dập. Và rồi tôi gặp "nó", ngay trước mắt tôi, "nó" xuất hiện với cái dáng vẻ ngoặt nghẽo sẫm màu đục ngầu vốn có. Thinh lặng. Êm ru. Tôi như được nhìn thấy chính mình qua màn kính mờ căm với vỏ bọc ngoài là lớp tinh thể trắng muốt tê tái cô quạnh. Tôi như tìm được thứ thanh âm đồng cảm với nỗi nhọc nhằn trong cái mím môi hờ hững bần bật run. "Nó" trơ trọi ở đó. Như vô tình ngó lơ loài người. Như đang muốn giấu mình trong hốc hác riêng biệt. Như đang ương bướng chối bỏ những cuộc chạy đua, thú vui ngoài xã hội. Rồi lại như đang đợi chờ tôi.

Mistletoe – quán café của những kẻ neo đơn.

Như thường lệ. Tôi gọi một cốc latte choco nóng và đánh chìm bản thân lạc trong khúc giao hưởng dài ngoằn từ máy phát thâu đêm suốt sáng. Và cũng như thường lệ. Những con người năng lui đến Mistletoe vẫn đang loay hoay với sở thích kỳ quặc của họ.

Mistletoe bao giờ cũng là một nơi buồn tẻ, ảm đạm và kén khách. Con người đến đây như bước vào một thế giới khác, hoang tàn xác xơ như buổi chiều buồn ở một xó xỉnh vắng tanh vương gió lạnh. Vì thế mà tôi vẫn thường cho rằng, những ai là khách quen của quán điềm nhiên đều là những người đặc biệt. Những người luôn nhốt chính mình trong nội tâm sâu thẳm không muốn ai ghé tới. Những người chỉ có thể làm bạn với niềm cô đơn và chối bỏ bộ mặt ngờ nghệch giả tạo với thực tại bên ngoài.

"Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 1978..."

Đầu máy cát-xét nhả ra từng chữ nặng nhọc trong hỗn âm nhè nhè không tần số. Kim Taehyung luôn cho chúng tôi – tôi cùng những người khác, nghe về những câu chuyện tự viết trong một chương trình tâm sự cổ lỗ sĩ từ hồi xửa xưa nào đó. Hắn thường ngồi ở góc phải của quán. Hôm nay vẫn mặc chiếc quần nâu rộng xềnh xoàng ngày hôm qua. Phần áo khoác đen giăng kín đầu. Hắn ngồi chống cằm lắng nghe rất tập trung. Máy cát-xét vẫn phát thứ âm thanh lúc có lúc không thật gắt tai. Nhưng không ai trong chúng tôi khó chịu với điều đó. Tôi không biết Taehyung tìm đâu được bản thu âm trọn vẹn của những tàn dư xã hội trước năm 2000. Chúng khá thú vị và hay ho. Giọng đọc trầm trầm của người đọc tâm thư chương trình như hòa vào bản disco nửa vời, càng không cứu vãn được không khí quạnh quẽ nhuốm đục cả tâm trí.

"Năm nay tôi thi tốt nghiệp, nhưng một tháng rưỡi trước bố tôi vừa mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mù mịt và lạc lõng đến vậy. Tôi nhớ bố. Người yêu thương tôi hết thảy, ngưởi hay đi làm xa sẽ gọi về. Nhưng đã một tháng và tôi chẳng được nghe những lời hỏi thăm đó nữa. Không ai nhắc tôi trời lạnh mặc áo. Không ai ngồi trước cửa đợi tôi,... Tôi thật kém cỏi. Tôi chưa từng làm ông ấy tự hào, đến những ngày cuối cùng chỉ biết gây phiền nhiễu và dày vò bố thôi. Tôi thực nhớ ông ấy..."

Mọi hành động không hẹn mà ngừng lại. Taehyung gục mặt xuống bàn. Hắn có vẻ đã sụt sùi. Taehyung rất dễ bị xúc động. Đó có lẽ là lý do vì sao hắn đã không nghe cát-xét một mình. Tất cả đều dừng xáo động chỉ trừ khúc thanh âm nhẹ nhàng cứ day diết những tâm hồn đang trốn trong đáy lòng gào thét. Và rồi cuối cùng cũng có tiếng ai đó thốt lên khẽ khàng, ngang nhiên thổi luồng hơi âm ấm vào không gian đìu hiu đặc quánh.

"Khoảnh khắc mà cậu ta được sinh ra chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ông ấy."

Tôi mỉm cười. Cốc latte tưởng chừng sắp nguội lạnh bỗng được hâm nóng lại trong phút chốc. Taehyung khẽ lau mũi. Tiếp tục chỉnh tần số máy phát.

"Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 1981...

Sẽ thế nào khi bạn là một con người hướng nội. nhưng có rất nhiều thứ xung quanh buộc bạn phải mang bộ mặt luôn luôn hòa đồng? Giả vờ khóc khi vui và mỉm cười khi đau khổ. Tôi nên học cách thay đổi bản thân để phù hợp hóa cuộc sống, hay nên sống thật với bản thân mặc kệ ai nói cười?

..."

Nếu một người có thể dễ dàng thay đổi chính mình thì có lẽ Mistletoe đã không xuất hiện. Nhưng tôi, à không, tất cả chúng tôi đều ước rằng bản thân một ngày nào đó buông bỏ được nơi này. Thật khó làm sao. Giống như con người bình thường buộc phải xóa đi ký ức, xóa đi những kỷ niệm dù là hạnh phúc hay đau khổ. Tại sao chúng ta không thể chung sống cùng nó?

Dù vậy. Vẫn có những người không thể dung hòa được mọi thứ. Tôi là một ví dụ điển hình. Và Mistletoe chính là nơi chứa chấp những ví dụ điển hình khác tự thân tìm đến.

"Tôi luôn mang tâm trạng bất ổn. Đôi lúc cảm thấy thua kém người khác và điều đó làm tôi tủi thân lắm..."

"Tôi là ca sĩ nhưng bây giờ tôi không thể hát được nữa. Thời gian sẽ giết chết tôi chứ?"

"Sức khỏe cậu ổn không? Thời tiết thất thường, nhớ cẩn thận nhé..."

"Tôi muốn thoát khỏi gia đình của chính mình. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ăn bám bố mẹ..."

"Tôi bị cô lập..."

"Kể từ khi bắt đầu vào giai đoạn dậy thì, tôi luôn đắn đo về mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy sợ và tổn thương với những câu nói và thái độ kể cả xuất phát từ người trong gia đình. Tôi thấy mình không thể nào hòa hợp nổi với mọi người. Tôi bắt đầu cô đơn chính tôi..."

"Tôi ghét đọc các câu chuyện về thanh xuân. Nó sẽ để lại cho tôi cảm giác nhớ về những điều cũ, vương vấn tôi đến không chịu nổi..."

Chúng tôi lắng nghe không bỏ sót một câu chuyện nào. Mỗi người mỗi động thái, mỗi ý nghĩ, mỗi tâm tư với mỗi cách nhìn nhận và cảm nhận khác nhau. Kim Taehyung lại tiếp tục sụt sùi với những dòng tâm tình mà chính hắn đào sâu và tìm được. Ở góc phải, một thanh niên ngồi lầm lũi lâu lâu lại dừng đọc sách với vành tai nhẹ run. Anh ta là người sống tình cảm nhất trong số khách năng lui tới Mistletoe, Kim SeokJin. Như mọi lần, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ nhỏ góc tâm tư vào những quyển sách anh mang đến quán. Quán nhỏ và kín. Tôi không khó quan sát xung quanh. Thậm chí tôi còn thuộc lòng thói quen đến quán của những người họ. Nhưng có duy nhất một người mà tôi vẫn chưa thể thấu hết. Nơi chiếc bàn gỗ trong góc tối bị hỏng đèn. Cậu ấy đêm đêm thúc trực ở đó. Với đôi tay lúc nào cũng bận xếp gấp loài hạc giấy trắng muốt nằm rải rác trên bàn.

Chiếc máy cát-xét lại kêu lên nhè nhè. Nối màn đêm thêm tịch mịch cùng với trận tuyết sầu gục đầu đông hòa theo nhịp khúc trầm bổng lan man không dẫn lối.

"Ngày 24 tháng 12 năm 1987...

Tôi sinh ra. . . đã là một kẻ vô gia cư."


TBC.


Note: Những dòng in nghiêng xuất phát từ những câu chuyện có thật đã tâm sự với tôi. Hãy inbox tôi nếu bạn khó chịu với điều này. Xin lỗi và cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top