Sự thất vọng đến tột cùng
Anh, người đầu tiên làm trái tim em rung động và cũng là người cuối cùng em dành trọn tình yêu.
Anh, hãy nắm tay em đi suốt cuộc đời này để em có thể dựa vào bờ vai vững chãi của anh.
Và dù thế nào đi chăng nữa, dù cuộc đời có nhiều chông gai thì xin anh hãy nhớ một điều:
Chúng ta sẽ mãi bên nhau, anh nhé!!!!!
************
- Alô, anh à? Anh xong việc trưa? Anh về sớm nhé, hôm nay là...
- Jimin à, hôm nay anh bận gặp mặt đối tác rồi, em cứ ăn cơm đi. Chắc khuya khuya anh mới về được. Thôi anh cúp máy đây, bye em...
Tút... Tút... Tút
Lại một lần nữa, anh ấy không để tôi nói hết câu mà tắt máy đi một cách vội vàng. Có lẽ công việc làm cuộc sống bận rộn hơn. Sống với nhau đã gần một năm, tôi cũng hiểu cho anh, bởi một người vợ, hơn tất cả vẫn là thấu hiểu cho nỗi vất vả của chồng. Vì vậy tôi cũng không đòi hỏi anh phải lúc nào cũng lo lắng cho vợ con nhiều ảnh hưởng đến công việc. Nhưng, tôi chỉ muốn nhắc anh là hôm nay, 13/10/2015, sinh nhật tôi mà thôi. Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi từ khi chúng tôi sống với nhau. Tôi không mong muốn gì nhiều, chỉ mong anh nhớ tới cái ngày đặc biệt này và ăn với tôi một bữa ăn giản dị. Ước muốn nhỏ bé như vậy mà anh không làm cho tôi được sao? Từ khi còn mới yêu nhau, có lần tôi đã nói với anh ước muốn của tôi, chẳng lẽ anh đã quên? Giờ đây đầu óc tôi đang rất rối bời, trái tim tôi đang nhói lên theo từng nhịp đập của nó. Có lẽ tôi không thể tiếp tục cuộc sống này được nữa. Tôi không phải là một con người nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ bằng một cái việc nhỏ nhoi ấy mà phá vỡ đi hạnh phúc gia đình mà khó lắm chúng tôi mới xây dựng được. Nhưng hai người sống với nhau êm ấm thì phải có sự thấu hiểu của cả hai bên nhưng anh ấy không hiểu tôi nghĩ gì và muốn gì. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của chúng tôi là cuộc hôn nhân không có sự đồng ý của gia đình, tôi đã phải bỏ mặc tất cả mọi thứ để đến với anh, kể cả mẹ tôi, người yêu thương tôi đến tận máu thịt. Nước mắt tôi tuôn ra, chảy hoài mà mãi không ngừng. Bỗng trong đầu tôi bỗng hiện lên những hình ảnh thời chúng tôi mới gặp nhau cho đến lúc có tình cảm với nhau.
Đó là khoảng hai năm về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top