🍓 Chap 1 🍓
~ Tôi là.............. * Tự thêm tên của các bạn vô nhé *. Là một cô gái khá năng động, dễ cáu, khó tính và dễ giận nhưng tôi luôn thân thiện với tất cả mọi người xung quanh. Với thân hình không quyết rũ, không mãnh mai và khuôn mặt không điển hình, không quá xinh đẹp nhưng tôi luôn tự tin về bản thân của chính mình. Tôi tốt nghiệp cũng đã được 2 tháng và tôi đã tìm được việc làm ở 1 công ty quản lý khách sạn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi đi làm và cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng không được giỏi và hơi vụng về nhưng tôi tin bản thân mình sẽ làm được và sẽ làm nó tốt hơn có thể.
~ Khi tôi đang đi trên đường đến công ty thì đã có 1 anh đụng phải tôi và làm tôi té rồi bỏ đi *anh ấy đang đeo headphone* . Đến 1 tiếng xin lỗi cũng không có. Tôi bất đầu cáu lên * vì tôi là người rất dễ cáu dù bất cứ chuyện gì cũng có thể cáu lên được *.
Tôi: Này, anh kia! *hét to*
Tôi: Này, tôi kêu anh đấy bộ anh không nghe hay sao?
KimYoung: Hả? Cô gọi tôi sao? *tháo headphone ra*.
Tôi: Chứ còn ai nữa, là tôi gọi anh đó.
KimYoung: Thế à? Mà cô gọi tôi có chuyện gì quan trọng không? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Tôi: Đụng phải người ta thì phải xin lỗi 1 tiếng chứ, còn anh thì đụng phải tôi mà không xin lỗi rồi còn hỏi ngược lại tôi nữa.
KimYoung: À! Tưởng chuyện gì to tát lắm.
KimYoung: Tôi xin lỗi cô!
KimYoung: Thế được chưa? Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?
Tôi: Chưa!
KimYoung: Tại sao?
Tôi: Anh đã làm trễ giờ ngày đi làm đầu tiên của tôi rồi. Tôi làm sao nói với giám đốc đây T.T
KimYoung: Tôi cũng đang có chuyện gấp đấy.
Tôi: Anh còn có chuyện gì mà quan trọng hơn công việc của tôi sao?
KimYoung: Tất nhiên là quan trọng hơn rồi.
Tôi: Nhưng anh là người đụng tôi trước.
KimYoung: Được rồi! Lần sao tôi sẽ đền bù cho cô còn bây giờ thì tôi phải đi rồi *chạy đi*.
Tôi: Ơ....anh kia. Còn có lần sau nửa sao. Nếu có thì tôi sẽ bầm anh ra 100 mãnh cho mà xem *hét lớn*.
~ Sao khi đụng phải người xui xẽo như anh ta thì tôi đã chạy gấp đến công ty nhưng khi đến công ty thì tôi lại đụng thêm một người khác.
Tôi: Xin lỗi anh ạ. Do tôi gấp quá nên đã đụng phải anh.
Min Yoongi: Đi đường không có mắt à *Swag*.
Tôi: Này! Anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi đã xin lỗi anh rồi mà *ngồi xuống nhặt đồ*.
KimYoung: Yah! Anh bạn đang có chuyện gì thế *vỗ vai MYG*.
* KY và MYG là 2 người bạn học của nhau từ cấp 2*.
Min Yoongi: À! Có một cô gái đi đường mà không đem theo mắt *Swag*.
Tôi: Anh nói ai cơ chứ? *đứng dậy*
KimYoung và Tôi: Sao lại là anh - cô * reo lên cùng lúc*.
Min Yoongi: Bộ mày quen cô ta sao?
KimYoung: Do lúc nãy tao chạy gấp quá và đeo headphone nên không để ý và đã đụng phải cô ta.
Min Yoongi: Coi như hôm nay tao với mày gặp xui xẻo đi nên đã đụng phải cô ta *Swag*.
Tôi: Too mới là người xui xẻo khi gặp phải 2 anh đấy.
Tôi: Đúng là bạn của nhau có khác.
~ Sau khi cự cải với họ tôi đã vội chạy đến phòng quản lý.
Tôi: Dạ! Em xin lỗi quản lý vì đã đi trễ ạ.
QL: Cô làm gì mà đi trễ tới 30 phút vậy. Mới ngày đầu đã thế rồi sao. Rồi sao này sao tôi ldám tin cô làm việc có hiệu quả hay không đây.
Tôi: Dạ ! Em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nửa ạ.
QL: Còn có lần sao nửa à. Nếu mà có lần sao thì tôi sẽ trừ lương của cô hoặc có thể nặng hơn là bị đuổi việc đấy. Nói vậy chứ đừng có lần sau nửa đấy. Thôi cô đi làm việc đi.
Tôi: Dạ!
Khi bị QL la tôi một trận thì tôi trỡ lại công việc của mình làm mà quên cả giờ.
Tôi: Haizzz, mấy giờ rồi ta? * Xem đồng hồ*.
Tôi: Đã 10h30 rồi sao? Mình phải về nhanh thôi.
Khi kết thúc công việc của mình thì tôi đã về nhà và đã ngủ quên do quá mệt mỗi. Mới ngày đầu tiên đi làm thì đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top