Chap 9: Đừng yêu anh nữa, được không?


Jungkook tức giận, cậu tức giận thật rồi. Cậu đứng phắt lên, tiến đến trước mặt Yoongi, hai mắt lại đỏ lên.

-Yoongi Hyung, anh có biết là anh đang làm cái gì không hả? Anh biết là chỉ cần một buổi sáng không có gì trong bụng thì chuyện gì sẽ xảy ra mà? Anh không quan tâm tới bản thân anh thì anh cũng phải quan tâm tới người khác chứ? Sao anh có thể sống như vậy? Anh không lo cho anh nhưng những người khác thì sao? Như em thì sao hả Hyung? Em lo cho anh còn anh thì sao?_Jungkook đã gần như quát Yoongi, cậu quá nóng rồi. Đúng là cậu luôn dùng cơ bắp của mình để hù dọa các Hyung khác nhưng cậu không bao giờ dùng lời lẽ nào không lễ phép cả. Hôm nay là lần đầu tiên cậu thật sự lớn tiếng như vậy.

Yoongi giật mình, nhưng anh cũng không dám ngẩng đầu lên. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook tức giận như vậy, anh sợ đó.

Jungkook sau khi nói ra thì thấy bản thân có quá lời, cậu thở dài, lại ghế làm việc của anh mà ngồi xuống

-Sáng.... sáng nay anh có uống cà phê rồi mà?_Yoongi đến giờ này vẫn còn thể như thế này được thật là. Cậu cạn lời với anh. Nghe đến thế, cậu vẫn không cười nổi, nước mắt lại lăn dài.

Yoongi lúc nói xong thì nghe tiếng thút thít của người kia, ngước lên mới biết Jungkook lại mít ướt rồi. Anh nhè nhẹ bước tới chỗ cậu, bụng vẫn còn hơi đau nên một tay vẫn ở đó, ngồi xổm trước mái đầu nâu đen đang phủ xuống gương mặt ướt át xinh đẹp kia. Tay còn lại đặt lên cằm cậu, đẩy đầu cậu lên để Yoongi có thể thấy được gương mặt buồn bã kia. Tuy không biết là cảm giác nhưng nói chung, anh cảm thấy đau lòng. Từ cằm, bàn tay gai góc đó đưa lên một bên má Jungkook và lau đi giọt nước mắt đang vơi đi kia.

-Jungkook à, đừng khóc mà. Anh xin lỗi, anh đã quá đáng với em, anh không nghe lời em, không chịu tự chăm sóc bản thân, để em phải khổ, để mọi người phải bận tâm. Anh sẽ cố gắng sửa chữa, được không?_Yoongi vẫn đang bận lau nước mắt cho Jungkook, tay còn lại của thì đã rời khỏi bụng và đưa ra phía sau đầu của cậu và xoa một cách nhẹ nhàng.

Jungkook gật đầu. Yoongi ôm cậu và liên tục nói xin lỗi.

Ngay giây phút ấy, Jungkook đã ngỡ rằng anh đang yêu mình, anh đang đường đường chính chính là người mình thương. Cậu đang nghĩ rằng những giây phút thế này thật tuyệt vời. Dù Yoongi chỉ yêu cậu một chút thôi, một chút xíu thôi thì cậu cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không, anh đã hoàn toàn dập tắt hy vọng đó khi Jungkook nghe Yoongi nói:

"Jungkook này, em đừng lo cho anh nữa, được không? Đừng yêu anh nữa, được không? Đừng phải phí thời gian để thương anh nữa, được không? Đừng tự hành hạ mình nữa, được không? Hãy yêu bản thân mình, được không em? Anh không đáng để em yêu đâu Jungkook. Và hiện tại, anh đã có người anh thương rồi, Jungkook à. Chúng ta đều biết đó là ai mà em._Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, một cách buồn bã, tha thiết và thẳng thắn. Những lời đó đều là sự thật. Anh thật sự (hay "có lẽ"?)dành tình cảm rất nhiều cho Taehyung, anh yêu cậu ấy, nhiều hơn anh tưởng.

Ai cũng biết những lời đó như ngàn con dao, và hàng  trăm mũi tên đâm thẳng vào tim Jungkook. Sao anh có thể nào thốt ra những lời nhẫn tâm đến như thế với cậu? Tình yêu sáu năm nay Jungkook dành cho Yoongi, im lặng, thầm kín và ân cần, nói bỏ là bỏ được hay sao?

Nhưng sao Yoongi có thể biết được điều này cơ chứ? Anh không ngốc. Chỉ số EQ của anh không quá cao nhưng lí trí không phải không xác định được chuyện gì đang xảy ra. Câu nói ngày hôm đó, không phải là anh không hiểu gì, chỉ là, Yoongi quá bất ngờ. Anh không tin được, Jungkook lại yêu anh. Anh hiểu là thế, nhưng anh nào có biết cậu yêu anh nhiều đến mức nào? Cậu đau lòng như thế nào khi anh bị ngã hay bị bệnh, cậu lo sợ như thế nào khi mỗi khi anh đang không an toàn? Cậu lo lắng như thế nào khi Yoongi không lo lắng cho bản thân đầy đủ? Cậu đấu tranh như thế nào để ngăn bản thân mình không chạy đến và ôm Yoongi thật chặt khi anh buồn và tủi thân về cuộc sống và nói với anh rằng cậu vẫn ở đây mà. Và cậu đã hối hận đến mức như thế nào vì cứ mãi giấu tình yêu cho riêng mình rồi chính mình chịu đau khổ khi nhìn anh hạnh phúc bên ai khác? Anh có thể kêu cậu tránh xa anh ra hay cái gì đó nhưng ngừng yêu anh? Nó có quá khó không Yoongi? Sáu năm là cả một thời thanh xuân đó. Anh cứ để lạnh lùng như vậy sao Yoongi? Còn nhiều chuyện anh chưa biết nữa thì sao hả Yoongi? Đến khi anh, anh hối hận có kịp không?

(.....)
——————————————————————————

Từng ngày cứ thế, lại trôi qua. Vẫn là Bangtan, vẫn là nhóm nhạc hàng đầu. Họ vẫn bận rộn với công việc và cuộc sống. Luôn tất bật là như thế, nhưng vẫn bình yên và hạnh phúc. Không phải là ai cũng sẽ hạnh phúc trong mọi thứ, nhưng dường như hạnh phúc của một người sẽ là của mọi người, và hạnh phúc của mọi người cũng là hạnh phúc của mỗi người.

Cho đến một ngày......

—————————————————

Yoongi bước ra khỏi tiệm bánh, tay phải xách một hộp bánh gato vừa vặn để đem về cho cả nhóm, hôm nay ăn mừng đã quay xong Comeback. Bữa tối nay cũng là anh đảm nhiệm.

Còn tay trái là hai chiếc hộp nhỏ hơn, một hộp là của Taehyung, có trái tim màu tím sở bên trong, được để cạnh cái bánh tiramisu loại đặc biệt của tiệm bánh ngày hôm nay. Anh muốn cho người yêu anh một cái gì đó đặc biệt. Còn hộp còn lại là của Maknae, Jungkook. Yoongi mua cho cậu một cái bánh kem chuối. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại mua, chỉ nghĩ là từ trước đến giờ, lâu lắm rồi anh không mua gì và cũng không làm gì nhiều với Jungkook, nên nhìn tới thấy chuối thì lại nhớ tới cậu. Hihi... Thật là....

Nhìn qua hai bên đường chắc chắn đã không có ai, Yoongi bước xuống đường và từ từ đi qua. Đột nhiên, ở phía xa, có một chiếc xe hơi màu đen đang lao tới rất nhanh, không có ý định dừng lại. Anh thấy được chiếc xe, nhưng chỉ đứng chết trân ở đó, không nhúc nhích. Anh bị làm sao vậy cơ chứ?

Chiếc xe đang lao đến rất gần và.....

-YOONGIIIIIII!!!!!!!!_Anh nghe được tiếng hét của ai đó, nhưng lại không kịp quay lại.....

Bùmmm...........................

Những hộp bánh văng lên trời tung toé, đỗ ra ngoài. Yoongi bị đẩy ra xa, đụng đến phía bên kia đường, may là đầu anh đã đội mũ dày từ trước nên không có gì quá nặng. Hơi choàng váng, anh giật mình. Người lúc nãy xô mình là ai? Sao lại có thể? Anh nhìn qua nhìn lại, thấy nơi chiếc xe vẫn đừng đó và người xung quanh lại gần. Anh chạng vạng đứng dậy, lại gần chỗ đông đúc ấy. Đẩy những con người xung ra, anh chen vào ở giữa. Mắt trừng lên, miệng há hốc. Anh không thể tin được!








Người đẩy anh ra là..........








————————————————————————

(Phần này không ghi Preview vì sẽ mất hết hứng nha mọi người, chắc là cũng đoán được là ai rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top