Chap 7: Anh yêu em
Ăn cơm xong, Jimin thì đem cháo lên cho Jungkook, Taehyung và Yoongi cũng về phòng. Còn Namjoon và Jin rửa chén cùng nhau xong thì ra phòng khách xem ti vi, sẵn đợi Hoseok về.
.....................................
Phòng Taehyung và Yoongi
Mặt Yoongi đang dán sát bên lòng ngực của Taehyung, tay cậu thì đặt bên dưới đầu của anh. Hai người ôm nhau và nằm trò chuyện.
"Taehyung à, em ôm anh thế này sẽ lây bệnh đấy."_Yoongi nói giọng nhỏ nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
-Không sao, em thích thế này cơ. Vả lại em cũng không dễ ốm như thế._Taehyung không muốn thả anh ra, ôm Yoongi ấm thế này cơ mà.
"Xì, chỉ được cái dẻo miệng. À, hôm nay công việc của em với Namjoon thế nào rồi?", Anh thắc mắc, vì hôm nay anh ở nhà cả ngày mà, có biết gì đâu. Chỉ là công ty đang chờ Taehyung và Namjoon kết hợp Unit riêng nên anh cũng tò mò thôi.
-Vẫn tốt anh ạ, bọn em không tranh cãi gì nhiều về bản demo, chắc sẽ thêm thắt vào phần lời bài hát nữa, vì lúc em hát cảm thấy không thoải mái lắm._Taehyung cũng kể cho Yoongi biết, sự thật là như thế. Cậu thấy lời bài hát không quá truyền cảm cho bản thân và cậu cũng chưa quá hài lòng.
-Ừ. Đừng làm quá sức nhé! Anh yêu em_Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng, anh biết Taehyung là một người hoàn toàn tài năng, và anh tin chắc rằng với sự kết hợp của chàng thủ lĩnh nhóm thì bài hát sẽ là một điều tuyệt vời.
Taehyung chỉ ậm ừ trong miệng. Cậu không trả lời, và cũng không đáp lại lời yêu thương của anh. Vẫn là như thế. Tuy là những hành động kia rõ mồn một nhưng Yoongi vẫn chưa bao giờ nghe cậu nói một câu "Em yêu anh", hay thậm chí khi anh chủ động trước, cậu cũng không trả lời, dù chỉ là "Em cũng vậy", mọi thứ anh nhận được chỉ là sự trầm ngâm của cậu. Anh cũng không biết thế nào. Chỉ cảm thấy hơi buồn. Đúng là anh bất cần, nhưng mà một câu nói lời yêu thương anh cũng cần lắm chứ. Taehyung chưa bao giờ nói với anh cả.
Nhưng có chuyện này anh không hiểu, chỉ là, Yoongi cảm thấy không đúng. Anh không cảm thấy những hành động của Taehyung làm với anh quá ấm áp và anh thích nó như anh nghĩ.
Mỗi lần Taehyung nắm tay anh, nó không giống như lần trước. Cái nắm tay của cậu cứng rắn, ấm áp và mạnh mẽ. Còn nắm tay kia lại nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào và có chút gì đó run rẩy, anh cảm nhận được sự yêu thương cái nắm tay này. Mỗi lần như thế anh tin đó là Taehyung.
Mỗi lần Taehyung ôm anh, đó là một cái ôm làm anh cảm thấy thoải mái, cậu ôm lấy anh chặt chẽ tưởng chừng như nếu cậu để nhẹ đi anh sẽ bay mất. Cái ôm của Taehyung thật là đẹp đẽ. Còn cái ôm kia có cảm giác trẻ con hơn, nhưng là gì đó làm cho anh thấy nhẹ nhàng ấm áp, và cảm thấy an tâm hơn là của cậu. Nó ngọt ngào cũng không kém của Taehyung. Và cũng như cái nắm tay kia, cái ôm này cũng run run. Mỗi lần như thế anh tin đó là Taehyung
Mỗi lần Taehyung hôn anh, Yoongi cảm nhận được sự mãnh liệt trong tình yêu mà Taehyung dành cho anh. Nụ hôn ấy điêu luyện, nhẹ nhàng cuốn anh vào, một sự trưởng thành nào đó. Nụ hôn kia lại cho anh cảm giác hạnh phúc, vụng về, ngọt ngào và tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nó cũng mang một vị mặn nào đó mà anh không thể tả, một sự đau lòng nào đó không thể nói ra. Anh ghét phải nói điều này nhưng hình như anh thích nụ hôn này hơn. Mỗi lần như thế anh tin đó là Taehyung.
Yoongi luôn luôn tin tất cả mọi thứ là từ Taehyung. Chắc chỉ là vì lúc những lúc anh đang say rượu hoặc anh đang chìm trong giấc ngủ, hay cả những lúc anh đang nằm bệnh mê mẩn trên giường, có lẽ nó gây ảo giác cho anh, tạo cho Yoongi một cảm giác khác biệt. Có lẽ là vậy, và anh vẫn luôn tin như vậy.
Anh dừng dòng suy nghĩ của mình, ngước lên, thấy người thương của mình đã nhắm mắt ngủ, anh cười nhẹ và ôm cậu chặt hơn và Yoongi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
——————————————————
Hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, quỹ đạo Trái Đất vẫn không khác gì. Bảy con người vẫn ở cùng với nhau và hoạt động nghệ thuật cùng nhau. Nếu như có khác thì duy nhất là cậu Maknae mà thôi. Dường như cậu đang muốn làm gì đó hay thay đổi bất cứ gì đó. Cậu luôn tránh mặt..... Yoongi. Ngoại trừ lúc tập luyện và biểu diễn, anh không bao giờ thấy được mặt Jungkook. Sau một phút kết thúc bất thứ gì, cậu như biến mất. Jin thấy được điều đó, hay ngay cả người trong cuộc, Yoongi cũng vậy. Họ biết Jungkook cố tình, ít nhất là Yoongi giả vờ anh không quan tâm, nhưng trong lòng thì nhộn nhạo lên đấy. Sao thế nhỉ? Từ sau hôm đó, cậu như đang cố gắng chạy trốn tránh anh. Câu nói đó là sao? Gieo cho cậu hy vọng gì chứ? Cậu thất vọng gì về anh? Một thời gian đã trôi qua mà anh vẫn không thể nào bỏ qua được vấn đề đó.
Đột nhiên một hôm, Jungkook trong phòng đang mở cửa ra: "...., Vâng, em biết rồi Hyung, bọn em sẽ tới công ty bây giờ". Jungkook tiến lại Sofa, chỗ Yoongi đang gặm nho.
"Chào em Jungkook, có việc gì sao? Ai gọi em thế?"_Yoongi nhìn vào Jungkook, hỏi han cậu. Anh đang cố gắng quan tâm hay gì?
Jungkook nhất quyết không nhìn Yoongi, một cái liếc cũng không. Cậu lên tiếng: "Chúng ta cần tới công ty."
-Bây giờ? Tất cả hả? Joonie ra ngoài với Hoseokie rồi Jungkookie. Để anh gọi bọn nó về_ Jin nghe thế cũng hỏi, anh chỉ chắc chắn mọi thứ đều đúng.
-Không Hyung, chỉ là em và.... Yoongi Hyung, và Sejin Hyung nói là đến công ty ngay bây giờ._Jungkook ngập ngừng nhìn Jin. Lạ nhỉ, Jin có phải là người cậu cần nói chuyện đâu chứ?
———————————————————————
Khi hai người lên xe, Jungkook không hề nhìn Yoongi, cũng không nói bất cứ thứ gì. Anh cũng không khác, đúng hơn là không biết nói gì. Không khí trong xe bao trùm với sự im lặng đáng sợ, xung quanh chỉ là tiếng bánh xe động chạm trên đường và tiếng còi xe giòn giã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top