Chap 3: Mọi người ăn ngon miệng nhé!!!
"Hyung à, dậy đi anh!!! Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi đó!!!" Cậu nhẹ nhàng lay tay của người đang ngủ mơ màng kia.
-Ưm....ưm....._ Yoongi chôn mình trong chăn, lười biếng kêu lên vài tiếng. Những hành động tiếng động đó tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai Jungkook rất rõ, làm cậu thốt lên trong lòng "Yoongi à, anh cứ thế này thì làm sao em sống nổi đây hả? Anh ăn cái gì mà dễ thương thế?" Nói rồi cậu lại bật cười, tay vẫn chưa rời khỏi tấm chăn ấy. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó mà ngồi cạnh anh đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đây sao? Đến lúc ngủ ai mà biết anh sẽ trở nên dịu dàng và yếu đuối như thế này cơ chứ? Jungkook lấy tay kéo tấm chăn xuống, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lấy làng da trắng không tì vết của anh. Đến cậu còn ghen tị với làn da này chứ huống gì những cô gái ngoài kia. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt trên mặt của anh. Ngồi cười rồi bỗng chốt đôi mắt lại mang một nỗi buồn rười rượi. Người mình yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay, gần ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì, đứng mà nhìn Yoongi và Tên họ Kim kia hạnh phúc bên nhau. Nghĩ tới đó, mắt cậu đỏ hoe.
Lấy hết can đảm một lần, dù sao sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu, nên cứ liều mạng vậy. Cậu nhè nhẹ, đưa người thấp xuống phía giường. Mọi người chắc cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Đúng, Jungkook nhẹ nhàng đặt đôi môi hồng tự nhiên của của mình lên đôi môi mềm mỏng và chúm chím ấy một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu. Vì sợ Yoongi thức giấc nên Jungkook chỉ hôn thật nhẹ mà thôi. Cậu cảm thấy nụ hôn ấy thật ngọt ngào. Tất nhiên là cả đôi môi ấy, nhưng thật tiếc, đôi môi đẹp đẽ đó không phải là của riêng cậu.
Nói rồi, Jungkook quyết định không kêu anh nữa mà để anh tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ. Cánh cửa từ từ mà khép lại, người lớn tuổi từ từ mở đôi mắt ra, tay bất giác chạm vào đôi môi của chính mình. Anh quá bất ngờ. Tại sao Jungkook lại hôn anh chứ? Chẳng lẽ....
————————————-
Sau buổi phỏng vấn, cũng đã là ba giờ chiều. Mặt trời của nhóm reo lên: "Đi ăn thôi mọi người ơi, hôm nay Hope của mọi người sẽ lo nhé!!!", Hoseok nhà ta hôm nay muốn bao anh em đi ăn a.
-Ôi Hyung, thật chứ anh? Em chờ câu này của anh lâu rồi đấy_Jimin nhảy về phía trước khoác vai Hoseok.
Anh thì bĩu môi, nhìn thằng em với nửa con mắt: "Anh mày tệ thế hả em? Anh nhớ là mới dẫn mày đi ăn tháng trước mà?!?". Không nhận được câu trả lời, lại nhìn Jimin, thì một nụ cười tỏa nắng làm mặt anh nóng lên. Thật là.....
"Ok đó Hoseok, hôm nay trời lạnh, hay là chúng ta ăn lẩu làm ấm người đi ha..." Namjoon lên tiếng, đi song song với người thương của anh, không nắm tay, vì sợ sẽ bị bắt gặp. Mọi người biết đó, nhóm không hề công khai việc ai quen ai, vì nghĩ nó sẽ không tốt đẹp gì.
Yoongi, Taehyung và ngay cả Jungkook ngày thường vẫn sôi động hôm nay lại im lặng hẳn đi. Đúng ra là họ đang có dòng suy nghĩ riêng. Không, đúng hơn là chỉ Yoongi, vì Taehyung đang nhìn, nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn còn lấp ló đâu đó. Còn Jungkook, tội nghiệp cậu, đi lặng lẽ ở phía sau, một mình, cô đơn và.... vô phương hướng.
Không để sự im lặng bao trùm lâu hơn, Jin lên tiếng: "Anh thấy Joonie nói đúng đó, chúng ta đến quán lẩu ở cuối góc phố mà chúng ta vẫn hay tới đi."
Ai cũng gật gù lên tiếng. Sau đó, một phút trước khi đến quán lẩu, Jungkook cố vui vẻ lên tiếng.
-Em không cảm thấy đói, em có ăn với staff trước một chút rồi. Vả lại em cũng muốn hít thở gió trời một chút, mọi người ăn ngon miệng nhé_Jungkook không kịp để Jimin chộp lấy tay cậu hay Jin mở miệng ngăn cậu ở lại, cậu quay đi, bước nhanh đến phía trước, trước khi để các người anh của cậu thấy được khuôn mặt đượm buồn của cậu. Jin nhìn Jimin thở dài, anh biết cậu đã ăn gì đâu, anh ở với cậu cả buổi mà. Jimin cũng chỉ biết lắc đầu đi nhìn bóng Jungkook dần khuất đi, tội nghiệp thằng bé đồng hương của anh.
Ánh mắt của ai đó cũng nhìn theo, nhưng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Biết làm gì được đây, người đó cố gắng không mạnh động, chắc là Jungkook sẽ không sao....
——————————
Sau khi ăn xong, cả nhóm quay về kí túc xá. Mặc dù là nhóm đang ở một độ nổi tiếng nhất định, thu nhập một tháng gọi là khá, và mỗi người hoàn toàn có khả năng mua một căn hộ đàng hoàng và đẹp đẽ, nhưng họ vẫn quyết ở với nhau, dưới một căn hộ. Và tất cả đều hạnh phúc và biết ơn về điều đó.
Cũng đã hơn mười một giờ, trời thì đã đổ mưa được nặng hạt được cả tiếng, sao Jungkook vẫn còn chưa về? Không ai khác, vẫn là Jimin và Jin chờ cậu về. Đừng nghĩ gì quá sâu xa, hai người xem cậu là một người em trai thật sự, có khi còn quan tâm hơn thế, nhưng quan hệ mà họ muốn sẽ không bao giờ quá chữ "Anh em". Jin đã có con người đang nằm trong phòng ngáy khò khò không biết trời trăng mây đất gì rồi. Còn Jimin... thôi thôi, có khi câu chuyện của cậu còn phức tạp hơn cả của Jungkook.
Quay lại Jungkook, trời ai, cậu đang ở đâu vậy? Trời thì mưa tầm tã, cũng đã nửa đêm rồi, chỉ là đi hóng mát thôi mà. Jin nghĩ thế mà cứ thấp thỏm, đi qua đi lại, Jimin thì mắt nhìn trong vô định, cậu cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ đang lo cho Jungkook thôi.
———————————
Hai người làm gì ở ngoài này vậy?_Yoongi hai mắt nheo lại, thật ra anh cũng lo cho Jungkook, đi giờ này vẫn chưa về, nên anh không ngủ được. Định ra rót cốc nước thì thấy Jimin và Jin.
Tụi anh chờ Jungkook......_.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top