Move (이사)

Ayo Suga.

Em nhớ chúng ta đã đến đây ba năm trước như thế nào.

Khi anh và em đã từng đánh nhau mọi lúc.

Bức tường, nhà tắm mái hiên đều là màu xanh biếc.

Lúc trước em vẫn nghĩ đó là một nơi rộng rãi.

Nhưng mà tham vọng của em ngày càng lớn lên.

Bây giờ căn nhà ấy trở nên thật nhỏ.

Khi mà chín thực tập sinh chia sẻ nhau một căn nhà 17 mét vuông.

Ngỡ như mới ngày hôm qua thôi ấy, chúng ta đã trưởng thành nhiều hơn.

Những việc tốt thường là của những người khác.

Chúng ta luôn khản cả cổ vì một tương lai không thể chắc chắn và lo lắng vì nó.

Nhìn những tiền bối đi trước nhận giải lúc cuối năm.

Đừng có quên những chuyện đó mà gạt bỏ chúng đi.

Nơi đây có mùi hương của chúng ta.

Xin đừng quên mùi hương này đi, cho dù chúng ta có ở bất cứ nơi đâu.

Chúng ta đã khóc rất nhiều và cười cũng thật nhiều nhưng nó thật đẹp làm sao.

Nonhyungdong, lầu 3, cảm ơn nha!

Dọn nhà thôi nào!

Chào tạm biệt nơi đây, nơi chúng mình đã gắn bó bấy lâu.

Dọn đi thôi!

Giờ đến một nơi cao hơn nữa.

Khi lấy thùng gỗ cuối cùng ra khỏi căn phòng trống.

Tôi nhìn lại một lúc.

Khoảng thời gian chúng ta từng khóc và từng cười.

Chào tạm biệt!

Ba năm cảm giác rất ngắn nhưng cũng lại rất dài.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều những kỉ niệm.

Tôi chợt nhớ rằng chúng mình cần phải đi.

Dấu vết của việc bị sử dụng như tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.

Khi nơi đó ngày càng nhỏ đi , chúng ta càng bó sát lẫn nhau.

Đấu tranh tại nơi này, đôi khi lại đánh lẫn nhau.

Có thể đó là lí do tại sao chúng ta lại có cảm giác vui và buồn của tình yêu.

Mặc dù vết bụi cũng đã bị dọn sạch sẽ.

Có những thứ nhiều hơn cả bắt đầu.

Tôi cũng chẳng có nhiều hơn vậy khi tôi bắt đầu đâu.

Nào bây giờ hãy lấy niềm tự hào của chúng ta và hướng tới thế giới rộng lớn hơn cùng với những mơ ước lớn lao.

Một sự bắt đầu mới, một hành trình mới.

Hồi hộp để chờ xem nó sẽ ra sao.

Di chuyển hết hành lý, nắm giữ lấy vị trí của mình, lau đi những vết bụi.

Sau khi hoàn thành rồi, hãy thưởng thức một tô mì tương đen nào, đúng rồi.

Dọn nhà thôi nào!

Chào tạm biệt nơi đây, nơi chúng mình đã gắn bó bấy lâu.

Dọn đi thôi!

Giờ đến một nơi cao hơn nữa.

Khi lấy thùng gỗ cuối cùng ra khỏi căn phòng trống.

Tôi nhìn lại một lúc.

Khoảng thời gian chúng ta từng khóc và từng cười.

Chào tạm biệt!

Kể từ khi mà tôi được sinh ra.

Tôi đếm từng ngày cho đến lần di chuyển đầu tiên của tôi.

Tôi nhớ vì sao tôi phải chuyển đi.

Thứ máy móc trong tim mẹ tôi và vết sẹo lớn.

Vào mùa đông năm 2010 tại Daegu.

Ý nghĩ trẻ con đã từng đo lường kích cỡ thế giới như tôi.

Lí do tại sao tôi phải chuyển qua làm ăn.

Bởi những điều xấu mà người ta đã nói, rằng chúng ta phải đi theo tiền bạc.

Vì thế chuyến đi đã làm tôi lỡ bỏ nhiều thứ.

Liệu rằng tôi có thích nó hay không, nó sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời tôi.

Cuộc sống của tôi gần như là trả tiền thuê nhà, tôi biết chứ.

Tôi sống với niềm kiêu hãnh của tôi bằng việc đặt cọc tiền thuê nhà.

Vì thế tôi phải chuyển đi lần nữa.

Tôi sẽ có một ước mơ, cao hơn cả việc trở thành một idol.

Khi nào tôi mới có thể ngừng việc chuyển đi lần nữa?

Tôi hi vọng nó sẽ đến nhanh thôi!

Dọn nhà thôi nào!

Chào tạm biệt nơi đây, nơi chúng mình đã gắn bó bấy lâu.

Dọn đi thôi!

Giờ đến một nơi cao hơn nữa.

Khi lấy thùng gỗ cuối cùng ra khỏi căn phòng trống.

Tôi nhìn lại một lúc.

Khoảng thời gian chúng ta từng khóc và từng cười.

Chào tạm biệt!

Dọn nhà thôi nào!

Chào tạm biệt nơi đây, nơi chúng mình đã gắn bó bấy lâu.

Dọn đi thôi!

Giờ đến một nơi cao hơn nữa.

Khi lấy thùng gỗ cuối cùng ra khỏi căn phòng trống.

Tôi nhìn lại một lúc.

Khoảng thời gian chúng ta từng khóc và từng cười.

Chào tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top