Chương 5 [Yoonmin 2]

"Cháu chào bác!"

Yoongi cúi đầu kỉnh cẩn chào vị tiền bối trước mặt.

"Chào cậu, chắc hôm nay cậu biết mục đích chúng tôi gọi cậu đến đây nhỉ?"

Vị trung niên nam vào thẳng vấn đề.

"Vâng, cháu biết"

"Tuy mới gặp lần đầu nhưng chúng tôi cũng nghe Jihyun kể về cậu rồi nhưng Jimin nó..."

Vị trung niên nữ ngập ngừng những lời khó diễn tả.

"Cháu biết hai bác lo điều gì nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nói điều này nghe hơi vô lí nhưng cháu và Jimin là 'định mệnh' của nhau ạ"

/Rầm/

"Cậu nói nghe có lí xem nào!"

Bác nam tức giận đập bàn, nghiêm giọng.

"Jiminie! Đừng..."

"Yoongi oppa!!!"

Mọi người nghe tiếng Jihyun la hét mà quay sang. Nhưng trước khi Yoongi kịp phản ứng thì một bóng người nhỏ bé vồ vập ôm cổ mình lao đến.

"...Jimin?"

"Jimin ah, con khó chịu ở đâu à?!"

Bác nữ sốt sắng kéo cậu ra hỏi han nhưng cậu dính chặt như keo. Jimin cứ ôm chặt cổ anh hít lấy hít để, không nghe ai nói.

"Thơm..."

"Hả?"

"Hình như pheromone của cậu ấy Yoongi"

"Nhưng nó đâu có nồng lắm đâu, em ấy trong phòng mà cũng ngửi thấy ư?"

Yoongi ngượng ngùng, đẩy cậu ra cũng không được.

"Chắc em ấy đang trong kì phát tình nên còn nhạy cảm..."

"Cậu Min, nhờ cậu đưa thằng bé vào phòng chăm sóc, có vẻ nó nhớ... cậu"

Jihyun đang nói thì bị bố cắt ngang.

Ai cũng bất ngờ về câu nói này. Mẹ cậu thì chưa dứt khoát.

"Nhưng..."

"Vâng, cháu xin phép!"

Vì cậu dính chặt vào cổ anh nên anh chỉ đành vắt hai chân Jimin qua eo mình mà bồng lên, theo chỉ dẫn của anh trai Jimin về phòng.

/Cạch/

"Jimin ah"

"Thơm..."

"Buông tôi ra nào, để tôi đi lấy khăn cho em"

"Không muốn..."

Cậu vẫn cứ quàng cứng cổ Yoongi, mắt nhắm nghiền ngửi ngửi mùi pheromone của anh.

Nhưng hơn hết là lúc này Jimin đã tỏa ra pheromone rất nồng rồi, anh đã phải kiềm chế từ lâu.

"Ư~...Cho Jimin thêm pheromne đi..."

Vì anh rút pheromone lại nên Jimin liền lấy lưỡi liếm lên vùng cổ thèm thuồng chút gì còn xót lại.

"Aizz!"

Giật mình nên anh lỡ đẩy mạnh Jimin ra. Cậu bắt đầu mếu máo thút thít.

"Hức hức... Jimin không được hả... Jimin muốn mà... hức..."

"Kh... không phải..."

"Vậy tại sao?"

"Lỡ như chúng ta lại... như lần trước..."

Yoongi ngại ngùng nói. Anh chấp nhận chịu trách nhiệm nhưng điều anh lo là cậu sẽ hối hận sau khi tỉnh táo, hối hận vì lấy anh, hối hận vì có thể sau đó cậu sẽ tìm được người mình thật sự yêu...

"Vì em đồng ý nên mới cho anh"

"Nae?"

"Nên nếu anh muốn... em sẽ cho"

Vừa nói xong thì Jimin kéo chiếc áo hoodie lên. Thế mà cậu thực sự không mặc gì dưới lớp áo rộng thùng thình đó chạy ra khỏi phòng.

Anh bất ngờ chỉ kịp xấu hổ che mặt quay đi.

"E... em mặc quần vào đã..."

"Nhưng nó cứ sưng lên từ khi ngửi thấy mùi Yoongi oppa thôi..."

Jimin mặt đầy nước mếu máo kể khổ. Nghe xong anh còn ngại hơn.

"Hức... hức hyung ghét Jimin đúng không? Hức... Jimin muốn mà! Oa!!"

Cậu nức nở lên đòi người.

/Rầm/

"Jimin!"

"Cậu làm gì em ấy rồi?"

Mọi người hốt hoảng ập vào phòng. Thấy người là Jimin khóc to hơn.

"Anh ấy không cho con mẹ ơi... Oa!!"

"Có gì mà cậu không cho nó?"

Jihyun chất vấn anh. Anh bất lực, lời đến họng mà không thể nói.

"Hức hức... Jimin muốn làm tình với Yoongi oppa mà..."

"..."

"..."

"..."

"Lí do ấy ạ"

Anh thở dài, kéo áo Jimin xuống. Được đà cậu lại quàng cổ anh hít hà, tay không yên mà mò vào trong áo anh.

"Vẫn là nhờ cậu chăm sóc!"

Gia đình đã trải qua cú shock nhất đời họ và rời đi nhanh chóng vì không muốn làm bóng đèn nữa.

/Cạch/

"Mình à, trong phòng nãy rõ đậm pheromone thằng bé mà cậu ta vẫn chịu được..."

Bà quay ra nói với người đàn ông im lặng quan sát từ đầu đến cuối ngoài cửa.

"Có lẽ cậu ấy thực sự tôn trọng em ấy"

"Về phòng thôi. Chúng nó là 'định mệnh' của nhau mà"

Nói rồi ông quay lưng bỏ đi. Bà và Jihyun đứng nhìn nhau ngơ ngác nhưng cũng đã có quyết định rồi.

.........

"Jimin ah, em còn thế nữa là anh không nhịn được đâu"

Anh chống tay xuống giường, mặt đối mặt với cậu.

"Uhm! Jimin cho mà~..."

"Chết tiệt..."

Anh thẳng lưng dậy quay đi, lấy tay che miệng. Thực sự là giới hạn rồi.

"Vậy làm dạo đầu trước khỏi..."

Anh đưa ngón tay xuống nơi ẩm ướt của cậu. Bỗng dưng bàn tay của cậu giữ lại.

"Đừng! Trước lúc đó em chuẩn bị rồi... khi nghĩ đến anh..."

Giọng cậu bắt đầu lí nhí ngại ngùng không rõ. Khi nghe đến đây bảy phần ngặc nhiên, ba phần ngạc nhiên hơn đã hiện lên trên mặt anh. Anh nghệt ra.

"... Jimin ah..."

"N... nên anh cho luôn vào đi"

Cậu ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng đi. Người cậu cong lên, cậu nhỏ thì cương cứng rồi.

"Là em nói"

Cuối cùng anh cũng rút thứ làm khổ anh nãy giờ ở trong quần ra. Con cặc trông như muốn nổ tung vậy, tưởng như có thể bắn ra cả chậu tinh.

Mùi pheromone nồng đậm quyện khắp căn phòng, ý thức của Jimin bắt đầu mơ màng dần khi thấy cái thứ nam tính đó của anh.

"Tkc, chờ đã Minnie đừng cố nhét vào, em sẽ bị thương mất..."

Cậu đột ngột trèo lên người anh định nhét thứ to lớn kia vào hậu huyệt đã ướt đẫm nước từ lâu làm Yoongi giật bắn mình. Nhưng cậu đâu thèm nghe anh.

"Ah~... sướng uhm hah~..."

Cậu ở trên nhún điên cuồng, trông dâm đãng thực sự.

"Á, sao nó to lên vậy uhm~..."

Cậu rên rỉ vì cái cây thịt của 'người chồng mới đương nhiệm', nó to lên bất ngờ.

Hóa ra vì Yoongi đã không thể kiềm chế thú tính trong mình nữa rồi. Anh giữ eo cậu chặt xuống rồi nhấp liên tục, tấn công như vũ bão.

"Ah ah~... uhm hah~... chậm ch... uch~..."

Giọng cậu ngắt nhịp theo từng lần anh đẩy hông.

/Phụt/

"Từ từ... ah em m... mới ra mà huh uhm~... đợi m... một giây đ... ah uhm~..."

"Nhưng anh chưa ra hah"

"Kh... không biết đâu~..."

Anh không để tâm lời cậu nói, lập tức lật người cậu chống xuống.

Bờ lưng nõn nà hiện ra sau lớp áo rộng lớn tụt xuống cổ cậu, chiếc eo không nhão nhoét cũng không quá gầy ưỡn xuống mặt giường làm mông cậu được đẩy lên cao tròn lẳn. Màu sắc đã sang ửng hồng vì bị anh nhấp liên tục không ngừng nghỉ từ nãy.

Jimin 'chơi với lửa' mới một lát mà không 'chịu được nhiệt' rồi. Cậu ngấn nước mắt, rên ư ử đòi dừng trong khi cậu khơi mào.

Thấy cái tay cậu cứ quơ quơ ra sau đòi dừng 'thằng đệ' của mình, Yoongi nắm luôn cổ tay cậu khóa ra sau lưng cậu, tay còn lại giữ eo cậu không cho lệch nhịp.

"Hức hức... nhanh... quá~... Yoongi ah hah~..."

"Aizss"

"Uhm..."

Anh khóa môi cậu bằng một nụ hôn ướt át ngay khi nghe thấy cậu gọi tên mình trong khi đang rên lên vì mình.

Lưỡi anh luồn lách trong khoang miệng Jimin như đang dạo chơi. Răng hai người đôi khi sượt qua nhau, nút lấy hơi thở nhau một cách thô bạo.

Cậu quàng tay ra phía sau, ngửa cổ lên dựa đầu vào vai Yoongi, thì thầm phả vào cổ anh hơi thở nhẹ nhàng.

"Jimin mong... anh Yoongi... đối xử tốt... với em nhé~..."

Anh hơi bất ngờ với câu nói này. Nhưng kể từ khi anh quyết định chịu trách nhiệm thì đó đã là điều hiển nhiên.

"Tất nhiên rồi"

Anh nhẹ nhàng đặt vào cổ cậu một nụ hôn nhẹ.

"Thật ư? Anh sẽ không như..."

"Không"

"Dạ?"

"Đừng so sánh anh với mấy người tồi tệ đó, anh tốt hơn nhiều. Vì anh là chồng em và em là của anh"

Nghe xong mà nước mắt đã ngấn trên đôi mắt xinh đẹp của Jimin, từng tiếng nức lên vì hạnh phúc đã vang lên. Và rồi những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng.

Thay vì nói ra những lời vô nghĩa thì Yoongi chọn hành động. Anh đặt môi lên đôi mắt cậu rồi gạt nhẹ đi những giọt lệ đó.

"Em mong là... anh đã thỏa mãn... vì em mệt lắm rồi á..."

"Haha, anh chưa đâu"

Cứ thế mà hai người làm đến khi cậu mệt và thiếp đi. Yoongi đã giúp cậu vệ sinh rồi thay áo ngủ cho cậu.

Anh định đi tắm thì có một bàn tay nhỏ kéo anh lại.

"Đừng bỏ bé~"

Jimin giọng buồn ngủ mắt nhắm mắt mở đòi giữ chồng lại. Yoongi phì cười ngồi xuống giường, xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Chồng bé đi tắm rồi vào ôm ôm bé ngủ mà"

Cậu cười hớn hở rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt. Cơn sốt của cậu đã đỡ đi rất nhiều, nhờ có pheromone của Yoongi mà tinh thần cậu cũng ổn định hơn rồi.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm còn phả ra xung quanh. Đến bên giường, ngồi cạnh Jimin. Tuy ngủ nhưng cậu cảm nhận được hơi của chồng mình mà dũi đầu vào chân anh. Anh cũng để yên cho cậu gối.

Trong buổi tối đó cả hai đã cảm nhận được cái gọi là bình yên.

........

"Ba mẹ à, con nghĩ nên chọn ngày cưới luôn thôi"

"Mẹ mới xem rồi, tháng sau là hợp lí á con"

"Hai mẹ con từ từ, đã hỏi ý kiến nhà rể đâu!"

#taekook_is_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top