#Yoongi
"Chia tay đi..."
Đó là câu "cuối cùng" tôi nói với anh trong lần cãi nhau "cuối cùng" của chúng tôi
Anh cứ thế mà đi, không nói gì... bỏ mặc tôi
Có lẽ anh mệt rồi
Phải tôi cũng vậy
Chúng tôi quen nhau từ năm đầu đại học của tôi.
Chẳng hiểu sao tôi và anh lại có thể đến với nhau được. Tôi là 1 người khá bốc đồng, luôn hành xử theo cảm tính. Còn anh 1 người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng ít nói. Điểm chung duy nhất của chúng tôi có lẽ là hiếu thắng... Và chính nó đã khiến chúng tôi của sau này dần xa cách
Tôi và anh cũng vẫn giống như bao cặp đôi khác. Đầu tiên là do anh ngỏ lời với tôi trước, thực sự tôi cũng thấy lạ khi anh tỉ tình, lúc đó thú thật là tôi cũng có crush anh. Có lẽ vì vẻ ngoài !? Phải công nhận anh rất điển trai, kiểu lạnh lùng ý đặc biệt là làn da trắng bóc như trứng gà... Tôi " say yes" và sau đó là hẹn hò. Chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác cùng nhau tới trường, thi thoảng la cà dưới mấy con phố lúc rảnh rỗi. Và tất nhiên không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Ban đầu tôi nghĩ đó là đó là điều khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhưng dần dần, tôi nhận ra thực chất ngay từ đầu tôi và anh đã chẳng hiểu gì về nhau cả
Từ những chuyện vụn vặt
Rồi đến những thứ lớn hơn
Những lần đầu dù là tôi hay anh sai thì sau khi cãi vã, anh luôn là người nhịn nhường mà xin lỗi tôi. Lúc đó tôi thấy hả hê, phải là cảm giác của kẻ thắng cuộc. Mà quên mất rằng anh đã gạt bỏ cái ' tôi ' của mình để dỗ dành xin lỗi tôi. Tôi đã cứ tưởng thế là hay...
Và rồi cũng đến lúc anh và tôi phát chán về việc chúng tôi cứ mãi cãi nhau chỉ vì những điều vụn vặt như vậy. Lòng tham đã khiến chúng tôi xa rời. Tôi đòi hỏi sự công bằng, trong khi tôi luôn là người tạo ra những bất công
"Tại sao em không tin anh!?"
"Bởi vì anh chưa bao giờ khiến cho em cảm thấy an toàn khi đặt niềm tin vào anh cả"
"Em luôn giữ trong mình cái tôi quá cao, em không chịu lắng nghe ai cả. Em luôn muốn áp đặt người khác vào suy nghĩ mà em cho là đúng. Đã 1 lần nào em thử nghĩ cho anh chưa!?"
"Em không tìm thấy lí do để làm thế. Tại sao em phải nghĩ cho anh trong khi anh có thể làm theo ý em được mà!!"
"Em luôn không chịu hiểu, vấn đề không phải là anh mà là em không chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vậy còn cố tiếp tục để làm gì...!? "
Tôi hét lên với anh
"Vậy thì
Chia tay đi"
Gần 1 tháng rồi, anh chẳng liên lạc với tôi. Không 1 dấu hiệu gì cứ thế bốc hơi
Khoảng thời gian này tôi nhận ra rất nhiều điều. Rằng tôi đã cố chấp, hiếu thắng ra sao, những điều anh đã chịu đựng trong suốt gần 2 năm chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào. Và gần như việc quay lại giữa chúng tôi là không thể. Cuộc cãi vã này đã gây ra vết nứt sâu sắc trong mối quan hệ của tôi và anh. Ngày trước dù thế nào cũng sẽ chẳng nói chia tay. Lần này lại do chính tôi nói ra...
Tôi đã gọi và hẹn gặp anh trước
Ngồi đối diện nhau, trên bàn là 2 tách cà phê bốc khói nghi ngút. Tôi hít 1 hơi thật sâu
"Em xin lỗi"
Phản ứng của anh hơi bất ngờ trước lời nói của tôi vừa phát ra
"Em..." anh ngập ngừng lên tiếng
"Xin anh đừng nói gì cả. Và hãy chỉ nghe em nói thôi" tôi cắt đứt lời anh
"Anh
Em xin lỗi...vì tất cả... Trong suốt 2 năm qua anh đã chịu đựng em rất nhiều, em biết anh đã phải khổ tâm biết bao. Anh cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng vậy mà anh luôn nhún nhường vì tính tình trẻ con của em. Thực sự cảm ơn và xin lỗi anh.
Anh biết không dù đáng buồn nhưng ngay từ đầu chúng ta đã luôn bất đồng quan điểm, và rồi mệt mỏi về những cuộc cãi vã. Em thực sự không muốn chúng ta trở nên ghét bỏ nhau..." tôi nghẹn giọng lại
"...Anh nói đúng, tại sao phải tiếp tục!? Có lẽ cách duy nhất là giải thoát cho nhau. Và Em tin rằng 1 người tốt như anh sẽ tìm được cô gái - 1 người thực sự thấu hiểu và tin tưởng anh..." tôi mỉm cười nhẹ. Cố nuốt nước mắt vào trong
Tôi ngồi đó chờ phản ứng của anh
Nhưng anh vẫn ngồi bất động hồi lâu
Tôi cảm thấy có lẽ nên kết thúc vậy thôi. Nhẹ nhàng cầm túi xách và khăn quàng đứng dậy ra về. Vậy là kết thúc rồi...!
Đi qua chỗ anh. Tôi giật mình nhìn xuống. Bàn tay của anh đang nắm lấy tay tôi. Vẫn bàn tay đó, đôi bàn tay dìu dắt tôi qua từng con phố, đôi bàn tay ấm áp đó...
Anh ngước lên nhìn vào mắt tôi nói
"Anh thực sự không biết mình nên làm gì. Anh thừa nhận có đôi lúc, anh cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu này. Nhưng em biết gì không!? Trong suốt quãng thời gian trước đó và đến tận giờ phút này, anh chưa từng, chưa bao giờ ngừng yêu em..."
Nước mắt tôi khẽ tuôn trào. Tôi đã cố nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc của mình, trước những gì anh nói
"Buông tay em là điều anh cũng chẳng muốn. Nhưng nếu nó làm cho cả 2 hạnh phúc hơn... Anh sẵn sàng
... Xin lỗi vì đã không thể nắm tay em đến cùng..."
Anh hơi cúi đầu xuống nói bằng chất giọng nặng nề. Bàn tay luôn nắm lấy tay tôi dần dần buông lỏng rồi dứt hẳn
Tôi bật khóc... Nhưng chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Bỏ lại anh cùng với 2 tách cà phê đã nguội lạnh. Lần này tôi mất anh thật rồi
Bước ra khỏi quán coffee mà chúng tôi yêu thích
Trời Seoul lạnh thấu tâm can
Bông tuyết rơi phủ kín cả mặt đường
"Dẫu biết xa nhau cả 2 sẽ đều đau khổ. Nhưng rồi 1 lúc nào đó, một ai khác sẽ đến và mang những đau khổ này rời xa ta. Còn hơn là bên nhau mà chỉ mang lại những mệt mỏi vì chịu đựng nhau. Chỉ là vì chúng ta tiếc rẻ quá khứ đã từng có mà thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top