#taehyung 2

[...]
"Con về rồi ạ"

Cuối cùng cũng về tới nhà, lạy trời cái vai của tôi

"Về rồi đấy à, ôi khổ thân đứa nhỏ"

Tôi vừa vào nhà đã nghe giọng bà mẹ tôi. Quái!! Sao hôm nay mẹ ăn nhầm cái gì mà gọi tôi ngọt thế nhở. Tôi vừa đi về hướng cửa vừa nghĩ thầm. Tôi chợt bừng tỉnh : Đúng rồi! Trên đời này chỉ có mẹ là thương tôi thôi. Mẹ ơi con yêu mẹ

"Con..."
Lời còn chưa nói xong tôi đã thấy bà lướt qua người tôi hướng ra cửa

"Đến khổ, để nó tự về được rồi. Con còn lặn lội đón nó làm gì. Trời thì nóng, còn tắc đường nữa chứ"

Bà mẹ thân yêu của tôi đang cầm khăn lạnh lau mặt cho tên bạn thân tôi. Bỏ mặc đứa con gái ruột bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thêm hơn 2 chục năm nuôi nấng là tôi mặt đang đen sầm ở bên cạnh

"Mẹ!!"
Tôi tủi thân hét lên

"Gì!!
Con gái con lứa, hét vào mặt mẹ mày thế à, taehyung giật mình rồi đấy"
Bà cũng gắt gỏng lại

"Mẹ còn nhớ mẹ là mẹ con à, thế mà con cứ nghĩ là con mới là khách của nhà này đấy"
Tôi nhìn mẹ hờn dỗi

"Ăn với nói, lớn rồi còn tị nạnh
Thế sau này cô lấy chồng thì không phải là khách ở đây à"

"Có một câu mà mẹ dùng hoài
Thế tên kia là gì của mẹ"

Mẹ tôi điên tiết cốc cái bốp vào trán tôi

"Đi tắm nhanh còn ăn cơm"

"Mẹ thật là..."
Tôi dậm chân bỏ lên phòng

Thế đấy các ông ạ
Phận làm con mà bị đối xử như con ghẻ như thế có chấp nhận được không cơ chứ. Có lần tôi nghiêm túc nghi ngờ mẹ với tên taehyung đó mới thực sự là quan hệ mẹ con. Mẹ tôi cũng đánh tôi một cái. Đánh đã tay mới buông ra giải thích cho tôi hiểu

"Mẹ là mẹ muốn tốt cho cô thôi biết chưa. Nó muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, gia thế trong sạch. Nó với cô dính với nhau từ cấp 2 tới giờ, mà suốt lúc đấy nó có để ý ai đâu. Chắc chắn nó ..."

"Thôi thôi con xin mẹ
Con với tên đó chơi với nhau vì hợp tính thôi, làm gì mà để ý với để eo gì ở đây. Con gái mẹ không lọt được vào mắt mù của cậu ta được đâu, mẹ yên tâm
Còn nữa, sao mẹ không nghĩ tên đó... đồng tính nên mới không thích con gái"

Bà lại đánh bốp vào lưng tôi, làm tôi đau đến suýt khóc
Nhưng rõ mặt bà cũng có chút... hoang mang

"Nói bậy
Mẹ nhìn nó lớn bằng từng này làm gì có chuyện nó thích con trai. Mày chỉ được cái bàn ra thôi. Sau này không ném được mày ra ngoài mẹ sẽ thuyết phục nó"

"Mẹ!!!!"

Đấy, tên đó mà biết âm mưu của mẹ thì thật là mất mặt. Cơ mà nhìn cảnh tên taehyung đó cũng xum xoe bên mẹ tôi mà tôi cũng cảm thấy tức ói máu. Hừ

___________________
"Ôi mẹ ơi sống rồi ~ "

Tôi vừa tắm táp xong xuôi, cả người như được thay một lớp da mới vậy. Ngả mình xuống chiếc giường thân yêu, bên cạnh là túi đồ ăn vặt. Haizzz cuộc sống phải như vậy chứ

"Xem kìa, có đứa con gái nào như cậu không "
Tên đó không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào phòng tôi, đứng khoanh tay mà bình phẩm tính nết với giới tính của tôi

Hừ !

"Thế cũng chẳng có đứa con trai nào xông vào phòng con gái mà không thèm gõ cửa như cậu cả"
Tôi đốp lại hắn

"Giời ơi nhím con sao cứ xù lông lên thế hả. Như cậu mà cũng là con gái sao"
Tên đó xoa rối bù quả đầu mới sấy của tôi

"Yaaaa"
Tôi tức muốn điên luôn rồi

"Cậu bao giờ mới lớn đây. Tôi chờ hơi lâu rồi đấy"
Trái ngược với bộ dạng tức muốn xé người của tôi cậu ta vẫn vui vẻ thư thái cợt nhả

"Ai kêu cậu chờ, đi ra ngoài ngay !"
Tôi thực sự muốn tống cổ tên này ra khỏi nhà tôi

"Tôi vẫn sẽ chờ cậu
Ngốc nghếch ạ. Sao tôi lại đi thích đứa như cậu chứ"

Tôi cứng đờ toàn thân. Tôi nhớ, đây là lần thứ hai hắn nói lời này. Lần đầu là lễ tốt nghiệp đại học

" tôi sẽ chờ cậu lớn. Lớn nhanh lên rồi về bên tôi. Cậu sẽ ở bên tôi được chứ"

Lúc ấy tôi không trả lời, tôi quả thực đã giả ngây ngô vào lúc ấy. Vì tôi sợ, tôi sợ mất taehyung

_________________
"Tôi muốn về nhà !"

Teahyung xuống xe, vòng qua bên kia lôi cô xuống

"Buông tôi ra, cậu có tư cách gì chứ. Buông raaa " cô hét lên

"Cậu cứ trốn tránh nhiều năm như vậy không chán sao. Cậu định trốn cả đời à"

"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu"
Cô lạnh lùng liếc nhìn người đứng trước mặt

"Cậu là bạn tôi"

"Giờ thì không phải nữa rồi " cô hùng hằng tính bỏ đi

"Sao cứ nhắc đến chuyện này cậu lại xù lông nhím lên thế. Đó không phải cách giải quyết đâu"

"Tôi không muốn gặp ông ta. Cả đời này cũng  không gặp, đấy không phải là cách giải quyết sao"

"Ông ấy là bố cậu"

"Ông ta không phải bố tôi !!! "

"Cậu..."

" Có người bố nào bỏ rơi vợ  và con gái mình đi theo người phụ nữ khác không. Đứa con trai riêng của ông ta còn lớn hơn tôi nữa đấy!!
Cậu nói hay lắm, thế bố cậu cũng vậy thì cậu có thể niềm nở gặp gỡ lại ông ta không!? "
Cô vùng vẫy bỏ đi
Cậu nhanh tay giữ lại

"Ông ấy không bỏ rơi cậu. Ông ấy chỉ không muốn tiếp tục lừa dối cậu nữa thôi. Sự thật là ông ấy lấy mẹ cậu là do gia đình ép buộc, người phụ nữ đó mới là người đầu tiên bố cậu yêu"

"Vậy mẹ tôi thì sao, mẹ tôi thì đáng bị bỏ rơi sao. Ông ta đã bỏ rơi mẹ tôi!!"

Taehyung kiên nhẫn giải thích
"Gia đình cậu không hạnh phúc, cái không khí ấm cúng mà cậu cảm nhận được là sự gượng gạo của hai người thôi cậu có hiểu không. Mẹ cậu không hề hạnh phúc, bố cậu cũng vậy. Cậu có biết bố cậu, ông ấy đã có biết bao nhiêu dũng cảm mới dám thoát ra khỏi cái cảnh giả dối ấy không. Là vì cậu đấy, suốt hơn 15 năm trời ông ấy vì cậu mà sống như vậy. Mẹ cậu còn đau khổ hơn như vậy, khi cứ cố gượng gạo giả tạo là hạnh phúc . Mẹ cậu, bác ấy còn muốn li hôn hơn cả bố cậu kìa"

Chưa ai nói những lời đó cho cô nghe, chưa ai nói gia đình cô...tất cả thực sự chỉ là giả dối sao !?
Cô chết sững, mãi lâu sau mới lắp bắp
"Ông ta bỏ rơi mẹ tôi. Ông ta mới là người có lỗi..."

"Ông ấy đã để lại tất cả cho cậu mà ra đi. Ông ấy không hề làm sai, có trách thì trách người lớn ép buộc. Và dù có sai thì cũng tại ngay từ đầu bác trai - ông ấy đã không dứt khoát thôi"

"...

"Bác gái không dám nói. Bác sợ cậu sẽ tổn thương "

Nước mắt cô rơi trong sự bất lực. Sao lại thành thế này, bao nhiêu năm qua cô là đang oán trách cái gì chứ. Oán trách người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình hạnh phúc của cô ? Người cha bội bạc bỏ rơi mẹ và cô ? Nhưng làm sao đây, sao có thể phá hoại khi nó chưa từng tồn tại. Người cha tuyệt vời từng trong lòng cô thì ra cũng chỉ là bên cô vì trách nhiệm, vì thương xót cô bị tổn thương

"Chỉ vì tôi sao
Giả dối!!! Giả dối... Tại sao lại như vậy, mẹ ơii !! tại sao"
Cô khóc không ra tiếng, gục trong lòng taehyung đau đớn

"Ngoan, khóc đi, khóc xong rồi mạnh mẽ lên. Ông ấy vẫn chờ cậu"

Cô khóc rất lâu, khóc lâu đến mức trời lúc đầu còn sáng nhưng giờ đã tối mất rồi

"Ông ấy đang ở đâu "
Cô ngước đôi mắt xưng húp đỏ hoe lên hỏi cậu

"Yên tâm, ông ấy sẽ chờ cậu. Mình nói nhất định cậu sẽ đến, nên ông ấy sẽ chờ cậu"

Cô cúi gằm mặt trực khóc tiếp

"Thôi, thôi tôi xin
Cậu khóc ướt đẫm vai áo tôi rồi, khóc tiếp bãi xe này ngập mất. Nào đi, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Không thôi ông ấy sẽ không nhận ra cậu mất"

Phải, rất lâu rồi lần cuối cùng cô nhìn thấy ông là trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Lần ấy cũng là lần gặp lại sau 4 năm. Quả thật, ông ấy thời gian đầu vẫn luôn đến nhà thăm cô. Nhưng cô trốn trong phòng không gặp. Ông ấy không bỏ cuộc vẫn tìm mọi cách gặp được cô. Biến cố đã khiến ông không dám gặp cô là lần cô như thường lệ đi cửa sau tránh ông. Nhưng vì hôm ấy là sinh nhật cô, ông ấy muốn tặng quà cho cô nên đã chờ ở cửa sau. Khi cô nhìn thấy ông đã bỏ chạy, cô khi ấy chỉ muốn bằng mọi cách chạy khỏi ông mà mặc kệ chưa đèn đỏ vẫn băng qua đường. Kết quả cô bị xe đâm. Nghe tin ấy, theo lời được bà ngoại kể lại mẹ là trách ông ấy rất nhiều. Còn nói nếu ông ấy dám đến gặp cô một lần nữa thì bà sẽ mang cô đi vĩnh viễn. Lần ấy cô bị gãy tay trái và chân phải. Mẹ cứ xót xa mãi, rất lâu sau đó bà mới để cô tự đi học mà không cần bà đưa đón. Và cũng từ đó, từ "bố" trong cô chỉ là nỗi đau sự mơ hồ của quá khứ.

"Con tới rồi à"

Ông đứng đó, cô thấy ông đã thay đổi nhiều. Nhưng vẫn nét phong độ ấy, điềm đạm nhã nhặn như hình ảnh bố từng trong trí óc của cô hồi thơ bé. Tự nhiên cô nhớ khi còn bé, cô hay nhào vào lòng ông thủ thỉ, làm nũng. Vào giờ phút này cô mới biết, cô nhớ ông đến mức nào. Bố nhìn cô đầy thương yêu, nhưng cô biết xen lẫn trong đó gần một nửa là sự áy náy cùng có lỗi

"Xin lỗi, tôi đến muộn"
Cô lạnh nhạt lên tiếng

"Con lớn quá, lớn thật rồi. Giọng nói cùng mềm mại rất dễ nghe. Không như ngày xưa, lúc nào cũng hung hăng với mọi người. Nghĩ lại,..."

"Ông có chuyện gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian "
Cô lên tiếng cắt ngang lời ông. Cô không muốn nghe tiếp, chỉ sợ cô sẽ không chịu nổi mà bật khóc

"Bố, bố chỉ là..."

"Bố hạnh phúc không!? "

Ông hơi hoảng nhìn cô

"Sao vậy, tôi hỏi gì sai à"
Cô không hiểu sao mình tự nhiên lại nói về vấn đề này

"Không, không có
Bố...bố vẫn tốt"
Ông ngập ngừng trả lời

"Hạnh phúc thì cứ nói là hạnh phúc. Tốt gì chứ"

"Bố xin lỗi "

"Ông có nhiều lỗi như thế sao. Tôi không cần những lời đó"

Ông không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhìn như thể nếu ông rời mắt khỏi, tôi sẽ biến mất vậy

"Tôi đến đây để nói với bố một chuyện
Từ giờ, bố không cần phải thấy có lỗi nữa, tôi biết tất cả rồi. Bố chỉ theo đuổi hạnh phúc của mình, tất nhiên bố không sai. Mẹ cũng không phải người sai... Nếu có gì đó cản trở ông thì có lẽ đó là tôi...
Bố không cần áy náy nữa. Sau này, bố cứ tiếp tục sống cuộc sống của bố. Không cần để ý đến mẹ và tôi nữa đâu"

Cô nói một hơi, chỉ sợ dừng lại. Bản thân sẽ không nói được  nữa, nước mắt trực rơi rồi

"Con đừng nói thế. Con là con của bố. Bố sẽ vẫn quan tâm con. Bố không hề, chưa bao giờ hối hận vì có con. Tình cảm bố dành cho con mãi mãi sẽ không thay đổi "

Cô bật khóc

"Đừng khóc!! Đừng khóc
Bố xin lỗi "

Ông vòng qua bàn bên ôm lấy cô vào lòng
Cô không tránh mà cứ để mặc ông ôm mà khóc. Cô nhớ bố

Ông vỗ về nhè nhẹ tựa khi xưa dỗ dành cô ngừng khóc

"Sau này chúng ta thường gặp nhau được không "

"Tùy bố"

Ăn xong bữa cơm đầy ngập ngừng. Bố cứ gắp, cô ngồi im lặng ăn. Thì ra ông vẫn nhớ những thứ cô thích, mặc dù có vài món cô đã có thể ăn được nhưng vẫn vờ như khi còn bé mà không nói gì.

"Bố đưa con về"

"Không cần, có người chờ tôi rồi "

"Vậy..."

"Bố!!!"

Người thanh niên đi lại phía chúng tôi. Hình như...là con trai của bố

Ông liếc nhìn cô, cẩn thận xem sắc mặt của cô

"...Đây, đây là anh con"

Cô liếc mắt về phía anh ta

Anh ta rất giống bố. Người khác cũng hay khen cô như thế khi cô còn nhỏ. Cô từng rất tự hào, cô cho rằng bố sẽ chỉ thương mình cô thôi. Cô là công chúa nhỏ của bố mà

"Chào em, rất vui được gặp em"
Anh ta giơ tay về phía cô, cô thoát khỏi suy nghĩ

"Chào"
Cô lạnh nhạt, lên tiếng . Phớt lờ bàn tay đưa về phía tôi
Anh ta cũng thu tay lại. Không bày tỏ thái độ gì


"Chúng ta nói chuyện một chút được không "

Cô đang đi về bãi đỗ xe, định tìm xe tên kia thì nghe có người gọi mình

"Chúng ta có gì để nói sao ?"
Cô hỏi lại

"..."

"Được thôi, tôi cũng tò mò anh sẽ nói gì"

Hai người quay lại quán đó. Gọi hai li coffee

"Anh là bạn của taehyung, là anh nhờ cậu ấy nói cho em sự thật. Cũng là anh đã thu xếp cuộc hẹn này "

Cô nhíu mày

"Anh nói ra chuyện này làm gì
Có gặp hay không cũng vậy thôi"

"Bố rất thương em đấy, có biết không  "

"Vậy sao"
Cô hờ hững lắng nghe

"Ông ấy kể rất nhiều về em khi anh còn bé. Ông nói anh có em gái, nó rất xinh xắn và lắm điều"

Cô cười cười
"Còn tôi chỉ nghe về anh sau khi ông ta và mẹ tôi li dị. Còn nghe nói anh lớn hơn tôi tận 3 tuổi"

"Anh biết em ghét mẹ anh và anh. Anh cũng không mong em bỏ qua cái gì. Nhưng bố thương em là thật, ông ấy còn thương em hơn cả anh. Ông ấy mỗi năm đều mua rất nhiều quà cho em. Trong nhà, còn có một căn phòng được trang trí theo sở thích của em,  nó để đồ mà ông mua cho em. Ai đến cũng hỏi nhà không có con gái sao lại có đồ dùng của con gái thế này. Ông chỉ cười nói, nó đi học xa, tôi chưa kịp mang cho nó"

Nước mắt tôi lăn dài trên má

"Em đừng ghét bố được không "

"Tôi không ghét ông ấy, cũng không ghét anh và mẹ anh"

"Vậy sau này, em thường gặp bố được không. Sức khỏe ông ấy dạo gần đây cũng bất thường, anh chỉ mong bố được vui vẻ sẽ tốt hơn "

Cô có chút đau lòng
"Không khỏe sao ?"

"Không có gì chỉ là bệnh tuổi già, đừng lo"

"Anh thật sự rất giống bố, có ai nói với anh điều ấy chưa "

Anh ta bất ngờ nhìn cô, rồi nhanh chóng phản ứng

"Em cũng rất giống bố. Anh đã nhận ra em trước khi chúng ta gặp nhau. Có nhớ sự kiện vài tháng trước khách sạn Roah không"

"Công ty CJ ?"

"Đúng rồi
Anh hiện cũng là đối tác bên em"

"Trái Đất tròn thật"

"Sau này, chúng ta cũng thường gặp nhau đi"

"Tạo tình anh em sao"

"Em gái, rất vui được gặp"

"Cũng được, anh trai này, bố nhờ cả vào anh. Rất vui được gặp anh, tôi đi trước "

_____________________
tôi và taehyung cùng đi dạo con đường dưới hai hàng cây trong công viên đây là con đường chúng tôi đã cùng nhau đi suốt nhiều năm qua

Tôi vượt lên, giật tai nghe của cậu ta ra
"cảm ơn"

"sao?"
cậu ta nhăn mặt khó hiểu nhìn tôi

"chả có gì"
tôi tiếp tục đi tiếp như không có gì

"đồ điên"

"cậu bảo ai điên nói lại xem nào"
tôi tức mình hét toáng lên

"phải rồi là tôi được chưa
đúng là có đứa điên mới để ý cậu"

"thế cậu có điên không? "
tôi vô thức hỏi lại
nói xong cũng tự hối hận vì câu nói ngu ngốc của mình

"điên chứ
điên muốn chết đây này"
cậu ta cười phớ lớ, đôi lông mày nhảy ngược lên, khuôn miệng chữ nhật đặc trưng của cậu ta cũng ngoác cả ra

tôi thấy mặt nóng bừng, chỉ biết cắm cổ chạy

"này, yahhhh
đứng lại con ngốc kia, cậu hỏi xong là không định chịu trách nhiệm à"

thế là hai đứa trẻ cứ thế đuổi bắt nhau ỏm củ tỏi












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top