#taehyung 1
Chiều cuối thu.
Cái nắng oi ả bất thường, lạ nhỉ rõ ràng cuối thu cơ mà. Thấy chưa, thấy chưa tôi đang lo sợ rằng rồi cái mùa đông thân yêu của tôi cũng sẽ biến mất tiêu mất thôi.
"Này con người, đối xử với tôi tốt một chút đi. Bằng không tôi sẽ khiến mấy người "chết" cùng tôi đấy. Đừng tưởng chỉ có mấy người mới thay đổi được tôi, tôi nắm giữ sinh mạng của mấy người đấy biết chưa" anh bạn môi trường bất mãn cảnh cáo
Tôi đang đứng chờ teahyung, cái tên đáng ghét nhất quả đất này lại đến muộn rồi. Trời ơi có ai đó cứu rỗi tâm hồn tôi với. Tí nữa tên đó đến chỉ sợ lương tâm tôi ra tay với nó thì coi như xong. Chị đây đúng là tích đức không lại với đời mà. Hừ
"Xin lỗi, xin lỗi~~ kẹt xe"
Tên chết bằm đó đến trễ chính xác 47 phút 8 giây. Tôi sôi máu, hằm hằm nhìn nó
Hai tay cuộn chặt tôi nghiến răng
"Chị đây dặn cưng thế nào hả. Biết trước tắc đường thì đi sớm sớm đi, có biết làn da châu phi của chị bị tổn thương rồi không. Rồi giờ lấy gì bù hả!?" tôi tức điên lên hét như hắt nước vào mặt nó
Nó cười hiền nịnh nọt
"Thôi ~ xin lỗi rồi mà"
May cho nó hôm nay tâm trạng tôi tốt
À nhắc mới nhớ, hôm nay cờ-rát tôi khen tôi xinh các ông ạ. Không biết năm nay hot mẫu váy cưới nào ta, nên tổ chức đám cưới ở trong nhà hay ngoài trời nhỉ
(つ≧▽≦)つ
Ấy vậy mà tên taehyung chết bằm nghe tôi kể còn bày bộ mặt khinh bỉ ra
"Ngây thơ, nó thả thính thế mà cũng tin. Trộm chó dạo này cũng hoạt động ban ngày à"
Tôi điên máu đánh cái bốp vào đầu nó làm nó kêu oai oái
"Này cuối tuần đi về daegu chơi không"
Nó rủ tôi về quê nó, thằng này chỉ được cái bắt được sở thích của tôi. Riêng về ăn chơi tôi nào lỡ từ chối
"Nhưng tớ lỡ hẹn bạn..."
Nó liếc nhìn tôi khinh bỉ
"Bản thiếu gia mời được chưa"
"Mặc dù lỡ hẹn rồi nhưng tớ với bạn thân nhau như vậy làm sao bỏ bạn được "
Tôi cười hề hề nhoài người khoác vai nó
"Này muốn chết à, đang lái xe đấy"
Nó hét toáng lên
"Vào siêu thị đằng trước kia đi, bạn muốn mua chút đồ ăn vặt "
"Như heo còn ăn"
"Gì!?
Chị đây có là heo cũng là heo hồng xinh xắn đáng yêu nhé"
Tôi vẫn kênh mặt lên tự kiêu
"Heo hồng xinh xắn ~
Có mà heo lái thì có"
"Mày ngứa đòn đúng không thằng kia, nhưng thôi bản cô nương không thèm chấp kẻ có mắt không chòng như ngươi. Yên tâm, bản cô nương sắp tìm được người thấy được giá trị và vẻ đẹp tiềm ẩn của mình của mình rồi haha"
Tôi quay sang nhìn nó thì thấy nó bỏ đi vào siêu thị. Đúng là cái đồ dở hơi
_________________________
Tôi đang đứng trước gian hàng đồ ăn vặt trong siêu thị, suy nghĩ lên xuống, băn khoăn xem nên mua bánh Oreo hay là bánh cookie... Hay là mua cả hai thì đột nhiên cứ có cảm giác có ai nhìn chằm chằm phía sau lưng
Tôi quay lại thân thiện chào hỏi trước
"Hi, tôi giúp gì được cho cậu không
Nếu là hỏi tôi loại bánh quy nào ngon thì tôi không trả lời được đâu. Nhưng vấn đề khác thì yên tâm, tôi cũng không biết rõ lắm hì hì. Đây là lần đầu tôi đến siêu thị này, nó ở xa nhà tôi quá. Nhưng cũng lớn và nhiều đồ hơn cái siêu thị tiện lợi gần nhà. Thôi vậy lần sau chịu đi xa một chút vậy..."
"Này cậu, tôi chỉ hỏi cậu có nhớ tôi không thôi mà"
Tôi đang thao thao bất tuyệt thì chợt dừng lại. Đầu óc đứng hình trong 5s định nhanh chóng lục lại trong trí nhớ nhưng cũng chợt nhớ ra : Khỉ gió, công việc tôi làm cả ngày gặp có khi lên đến cả trăm người. Bạn đại học, bạn cấp ba !? Xa quá nên khỏi nghĩ chi cho mệt. Tôi nhanh chóng đưa ra phương án
"Mặc dù mình không nhớ ra cậu nhưng mà cậu nhận ra mình thì chúng mình quen nhau rồi"
Tôi cười cười
"Cậu vẫn giữ cái tính ngộ ngộ như xưa nhỉ. Mình là hanna, học lớp bên cạnh... Cũng từng là người theo đuổi taehyung "
À hóa ra là duyên hồng của cậu ta. Đúng là cái thứ hoa hoa công tử. Nghĩ lại còn tức, ngày xưa tôi phải mang danh phận hòm gửi thư cho cậu ta. Đám con gái trong khối rồi các em khối dưới cứ hễ muốn tỏ tình là tới tìm nhờ vả tôi. Tôi mặc dù sở thích là gây chuyện nhưng lại đặc biệt rất ghét phiền phức. Thế nhưng ở đời mà, đứng trước lợi ích thì nguyên tắc cứ tạm thời bỏ qua đã nhỉ. Khoản ăn vặt của tôi cũng tiết kiệm kha khá nhờ mấy món đồ hối lộ của đám duyên hồng đó. Dù sau đó cậu ta có khó chịu khinh bỉ tôi thì cũng chịu thôi, đúng là cái đồ nhỏ mọn. Đấy cái tính khí như cậu ta mà đám con gái cứ đâm đầu vào thích. Nhớ hồi đó cái bánh kem của cô bé tầng dưới tặng ngon dã man, may mà tôi ôm kịp không cậu ta suýt chút nữa đá nó vào thùng rác rồi. Tôi chỉ bảo vệ được mỗi cái bánh còn đống socola "hịn" kia đã yên vị trong thùng rác, đau lòng chết đi được. Tôi định nhặt thì bị cậu ta lôi đi. Hứ, phải tội kiếp sau không có mà ăn đâu biết chưa
Còn cô bạn lớp bên này là trường hợp dai dẳng nhất. Cậu ta theo tên đó từ năm mới vào trường cơ. Woaa lúc đó tôi ngưỡng mộ cậu ta chết đi được. Tôi chưa bao giờ thích ai mà lâu được như thế cả, người dài nhất mà tôi thích thầm là 2 tuần. Này đừng chê nghị lực của tôi kém nhé, ai bảo trai đẹp bây giờ đã không hiếm lại còn dễ gặp. À quay lại chủ đề cậu ta từng sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho taehyung này, còn mua nước cho cả đội bóng rổ của tên đó. Tất nhiên lễ tết thì quà cáp không thể thiếu rồi. Bây giờ gặp cậu ta, tôi vẫn hơi cắn rứt lương tâm một chút chút vì bữa sáng cậu ta mua toàn là tôi ăn, quà cậu ta tặng cho taehyung...tôi cũng được hưởng ké. Thậm chí một trong số những món quà cậu ta tặng cho taehyung là cái áo phông màu đen còn từng là cái áo yêu thích nhất của tôi. Bây giờ tôi vẫn giữ ở nhà, là hàng hiệu có khác bền thật. Ầy tôi áy náy thật đó
"À cậu là cô bạn miễn..."
Tôi thấy sai sai, từ "phí" nhanh như chớp nuốt lại
"Cảm ơn cậu vì đã nhớ mình. Không có gì mình đi trước nhé"
Tôi cười cười, ý định chuồn
"Này cậu"
Cậu ta chả nhẽ biết được gì rồi à
"Cậu gọi mình à"
Tôi hớn hở quay lại
"Cậu vẫn ở cạnh taehyung à"
"Tên đó vẫn ổn. Cậu cần sđt của cậu ta à
Ầy nhưng chắc cậu ta giết tôi mất. Nhưng cũng không phải là không có cách nếu..."
"Này, cậu chết ở trong này đấy à"
Giọng tên đó oác oác sau lưng tôi
Tôi bực mình định quay lại phạc cho cậu ta một trận. Chẳng phải vì duyên hồng của cậu chị đây xong xuôi lâu rồi, hừ
"Ngốc nghếch"
Tôi giật mình quay lại, cô bạn kia chửi tên kia đấy à
"Cậu cũng thấy..."
Lời tôi còn chưa nói xong, cậu ta tiếp tục nói
"Bộ dạng của cậu làm tôi thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm lắm đấy biết không. Tên taehyung đó đúng là mắt mù, nhiều năm như vậy cũng không khá lên được"
Sau đó cậu ta phóng khoáng bỏ lại cho tôi bóng lưng trong khi tôi vẫn lờ lợ lời cậu ta nói
"Hơ hơ..."
Tên kia xuất hiện, thấy tôi ngơ ngơ ra đấy hắn đưa tay đỡ lấy cằm tôi ấn đầu tôi ra sau
"Ngậm mồm vào đi, thèm thuồng gì gớm vậy mất mặt quá. Mua xong rồi về ăn, tôi có để cậu chết đói đâu hả"
"Này, đau. Cậu điên rồi à"
Tôi bị cậu hất đau kêu oai oái
"Thế Oreo hay bánh quy"
"...cả 2"
"Cậu thật sự sẽ thành heo đấy"
"Cậu mới là heo, cả nhà cậu là heo"
Tay tôi ôm 2 hộp bánh bỏ vào rỏ, hắn đẩy cả xe đồ toàn snack, nước ngọt và bánh. Và hai đứa thì chí chóe không ngừng. Tôi cũng quên khuấy mất việc hỏi tội cái tên hoa hoa công tử này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top