#SEOKJIN
*có những ngày sóng gió ập đến. Ta mới biết thêm trân quý người ở cạnh mình lúc này. Chú tâm vào hạnh phúc đang có"
______________
"Anh nói chuyện với ai vậy Jin!?"
"À là Hanna. Cô ấy mới từ Mĩ về, nói muốn hẹn gặp anh vì có dự án mĩ thuật rất hay ho muốn cùng hợp tác với anh "
"Ồ vậy à"
Hanna - là người yêu cũ của chồng cô. Trước khi gặp cô, Jin và người đó đã từng yêu nhau. Đó là 1 mối tình đẹp theo lời kể của Taehyung - bạn của Jin. Họ yêu nhau trong suốt những năm đại học, và chỉ sau khi Hanna đi du học thì họ chia tay
"Em có ghen không!? " Jin hỏi trêu cô
"Em tin anh mà" cô mỉm cười đáp lại
Jin và cô yêu nhau 1 năm, rồi cùng nhau xây dựng gia đình tính đến nay đc 2 năm rồi. 3 năm anh và cô bên nhau họ chưa từng cãi nhau. Dù có cũng chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt, rồi được làm hòa chỉ vài phút sau đó. 3 năm không phải dài nhưng đủ để cô và anh xây dựng tình cảm để đi cùng nhau đến cuối đời. Cô đã sinh cho anh 1 thiên thần. Bé tên là Yoona. Anh rất yêu thương chiều chuộng cô bé. Cuộc sống gia đình hết sức hạnh phúc êm đềm
Nhưng không hiểu sao cô lại có 1 dự cảm kì lạ, sự xuất hiện của người đó sẽ là mối nguy hại cho gia đình cô!?
"Anh ơi!! Muộn rồi. Anh vào với Yoona đi. Con bé cứ đòi anh thôi"
"À em ru con hộ anh. Anh có việc cần làm nốt cho xong"
"Vâng vậy anh làm sớm, rồi nghỉ ngơi nhé!!"
"Vợ ngủ đi. Xong anh vào liền!!"
Cô bật cười, anh lúc nào cũng trẻ con như vậy
"Anh ơi em vào nhé!!" cô gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời
"Lại ngủ quên rồi "
Cô với tay định lay anh dậy, vào phòng ngủ. Mắt vô tình liếc qua màn hình máy tính. Anh đang trò chuyện với người đó. Qua nhìn qua khung chat
....
"Ngày xưa vui anh nhỉ!?"
"Em vẫn còn nhớ à?"
"Làm sao mà quên được. Jin của em luôn là người đàn ông tuyệt nhất mà!!"
"Đừng nói quá lên thế chứ "
"Giá như ngày xưa có thể quay lại anh nhỉ!!"
....
Cô đọc được. Cảm xúc thật hỗ loạn. Linh cảm của người phụ nữ cho cô biết, người đó chắc chắn đang có ý với chồng mình.
Chuyện như đêm đó thường xuyên diễn ra. Việc ru con dần chuyển sang cho cô làm, trước đó anh luôn giành việc ru con. Công việc mà theo anh nói là việc anh yêu thích nhất ngày. Bởi được ngắm thiên thần của anh ngủ. Anh cũng thường không ăn tối ở nhà, anh và bé Yoona dạo này rất ít gặp nhau. Lúc anh về thì con bé đã ngủ, chỉ vào khoảng thời gian buổi sáng là anh gặp con 1 lúc. Cô rất muốn hỏi anh nhiều chuyện nhưng nếu làm vậy anh có khó chịu không...!?
~~~~~~~~~~
"Em này, dạo này anh bận. Em giúp anh chăm con với săn sóc nhà cửa với nhé"
"Vâng, anh cứ yên tâm làm việc đi"
Anh ôm cô vào lòng rồi họ cùng chìm vào giấc ngủ. Đó gần như là khoảng thời gian duy nhất Jin và cô gần gũi nhau. Chỉ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi của anh
[...]
Hôm nay Jin hẹn cô cùng đi dự tiệc với anh ở công ty mừng dự án thành công của anh. Từ chiều cô đã sửa soạn tươm tất, mặc đồ đẹp cho bé Yoona của cô nữa.
"Woaaa vợ và con ai mà đẹp thế này!?"
Cô bật cười nhìn anh
"Yoona ahh lại đây với appa nào"
Con bé ở trên tay cô quay ngoắt đi ôm cổ cô. Chắc do lâu rồi anh chẳng gần gũi với bé nhiều nên con bé đâm "lạ"
"Yoona ah !! Ra appa bế con nào. Appa của Yoona mà"
Con bé vẫn nhất định không nghe
"Chắc thời gian qua anh bận nhiều quá nên con mới vậy..." mặt anh buồn buồn
"Không sao đâu. Sắp tới anh sẽ rảnh hơn, chơi với con nhiều 1 chút là được mà"
Tôi vội vàng an ủi anh
~~~~~~
Gia đình cô cùng nhau tới bữa tiệc. Ai cũng nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ
"SeokJin ahh"
Là người đó
"Là T/b và bé Yoona phải không!? " cô ta niềm nở chào hỏi cô
"Đây là vợ và con anh"
"Em chào chị. Em có nghe chồng em kể về chị rồi. Rất vui được gặp mặt"
Cô có thể thấy được sắc mặt người đó không tốt khi cô nói 2 từ "chồng em"
"À em với bé tự chọn chỗ ngồi đi. Chị với anh SeokJin đi chào hỏi đối tác một chút nhé" nói xong người đó ung dung khoác tay chồng cô
"Ừ vậy em và con ra đó ngồi chờ anh chút nhé"
2người họ cùng nhau rời đi
May mắn khi cô không phải cô đơn. Cô gặp Namjoon ở đó. Cậu ấy là mối tình đầu khi vẫn ở cấp 3 của cô
"T/b lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ !? "
"Ừ mình vẫn tốt"
"Con bé Yoona đây sao!? À mình có nghe Jimin kể chuyện của cậu"
"Ừ nó được 1 tuổi rồi"
"Mình có thể bế con bé được chứ. Nó dễ thương giống y cậu vậy!!"
Cô trao con bé vào lòng Namjoon. Kì lạ là con bé có vẻ rất thích cậu ấy. Cứ sờ sờ vào cái má núm đồng tiền của cậu ấy thích thú cười
"Cậu thật may mắn. Con bé không dễ 'theo' ai đâu"
"Vậy sao!? Nhìn con bé cưng chết đi được. Đúng vậy mình nên cảm thấy may mắn nhỉ!?" cả 2 cùng bật cười
"Xin lỗi để em chờ rồi" Jin đến ôm lấy eo cô
"Ồ, chào cậu Namjoon"
"Chào anh"
"Tôi có thể bế lại con mình được chứ!?"
Sắc mặt của Jin có vẻ không tốt
"À!! Tất nhiên rồi" Namjoon hơi ngượng ngùng đưa con bé cho Jin
Anh bế lại Yoona trong khi con bé cứ bi bo, giơ tay tỏ ý muốn Namjoon bế mình tiếp
Đột nhiên điện thoại anh rung. Anh nghe gì đó có vẻ rất hoảng hốt
"T/b à, em tự về được không!? Hanna xảy ra tai nạn xe trong khi đi lấy tài liệu quan trọng rồi. Cô ấy lại không có người thân ở Hàn Quốc. Anh phải đi xem cô ấy thế nào!! "
"Vâng, vậy anh đi đi. Em tự về được "
Chưa nghe xong anh liền chạy vội đi. Cô đứng đó chỉ biết nhìn theo
"Mình đưa cậu về nhé"
Cuối bữa tiệc Namjoon thấy cô loay hoay ngoài cửa mới đề nghị
"Cũng được. May thật cảm ơn cậu, không thì mẹ con mình chẳng biết làm sao nữa"
Thế là cô để Namjoon bế bé và cùng đi ra xe về nhà
~~~~~~~~
Trên xe
"Cậu có buồn không!? "
"Hả??"
"Ý mình là cậu để chồng mình đi quan tâm người phụ nữ khác, bỏ mặc mẹ con mình lại..."
"Namjoon!! Đó là chuyện cá nhân của mình. Cậu không cần quan tâm đâu. Đến nhà mình rồi"
"Xin lỗi!! Mình chỉ..."
"Cảm ơn vì đã đưa mẹ con mình về. Tạm biệt!! "
Cô bế bé Yoona vào nhà.
Nghĩ lại cô thấy mình đúng là kì lạ. Namjoon nói đúng chứ chẳng sai vậy mà cô lại nổi nóng với cậu ấy. Có người đàn bà nào nhìn chồng đi với người yêu cũ, họ thậm chí còn dính lấy nhau trước mặt mình mà lại tỏ ra bình thản như cô không. Cô ghen chết đi được, nhưng lại chẳng dám nói ra. Cô sợ... Nhưng chính cô cũng chả biết vì sao nữa
~~~~~~~~~~~
"Oaaaaa...oaaaa"
"Yoona à con sao vậy!? Nín đi mẹ thương. Mẹ thương !!"
Người con bé nóng quá
Từ mờ tối nó đã có dấu hiệu sốt. Nhưng cô nghĩ con bé chỉ bị nhẹ, nên đã cho uống thuốc. Chẳng hiểu sao giờ càng ngày càng nóng. Cô chạy đi lấy cặp nhiệt độ
"Trời ơi sao lại cao thế này"
Yoona càng ngày càng khóc thét lên. Cô cũng hoảng sợ bật khóc, lấy điện thoại gọi cho anh
"Tút....."
Anh không nghe. Cô đã gọi cả mấy chục cuộc rồi
Ngoài trời đêm, mưa to như trút nước sấm chớm nổ từng hồi càng làm Yoona giật mình hơn
Con bé bị co rật
Cô ôm chặt lấy con định mạo hiểm ra ngoài nhờ hàng xóm hay ai đó giúp
Chợt điện thoại reo
*là Namjoon*
"Mình gọi để..."
"Làm ơn ... Cứu con bé với... Nó ...nó sốt quá... Bệnh viện đi ...bệnh viện " tiếng nấc làm cô khó khăn cất lời
"Đợi mình!! Ở yên đấy. Mình sẽ đến"
Cô choàng ấm cho Yoona rồi ra ngoài hiên cửa đợi cậu đến
~~~~~~~~~~~
"Không sao đâu. Con bé sẽ ổn thôi mà. Mình đã tìm bác sĩ nhi tốt nhất rồi. Đừng lo quá"
Cô ngồi toàn thân run bần bật. Tiếng nấc làm hơi thở trở nên khó khăn
Namjoon nắm tay nhẹ ôm lấy vai cô, mong cô bình tĩnh hơn
Bác sĩ trở ra
"Bé con ổn rồi. Sốt co rật thật sự rất nguy hiểm. May mà đưa tới kịp. Không thì cũng không biết được... "
Cô thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn chưa hết hoảng sợ
"Cậu đi nghỉ ngơi ăn gì đó đi. Yoona ổn rồi, cậu không nghỉ ngơi ốm rồi ai chăm con bé"
"Mình không sao. Con bé thức dậy không thấy tớ sẽ rất sợ. Mình phải ở với nó"
"Vậy cậu ăn cháo này đi. Mình nhờ bác giúp việc nấu đấy, không phải mua ngoài đâu"
Namjoon luôn ân cần như vậy. Cậu vẫn nhớ cô không thích đồ ăn ở ngoài
"Mình cảm ơn"
"Cảm ơn cậu... Không có cậu, Yoona..." cô bật khóc
"Thôi được rồi, nín ngay cho mình. Mình đi ra ngoài gặp bác sĩ hỏi thăm 1 chút. Cậu nhớ ăn đấy"
~~~~~~~~~~~
"Vậy cảm ơn bác sĩ..."
~~~~~~
"Anh SeokJin"
"Chào cậu"
"Anh biết bé Yoona đang nhập viện không!? "
"Sao?? Con bé bị làm sao!?"
~~~~~~~~
Jin bước vào...
Cô ngước lên nhìn anh
"Con bé có sao không? "
Jin vội vàng chạy vào phòng bệnh, lo lắng hỏi cô
"Chị Hanna sao rồi!? "
Cô không trả lời mà hỏi lại
Jin lúng túng trả lời vợ
"Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu"
"Vậy à... May quá. So với bé Yoona thậm chí suýt mất mạng thì chị ấy may mắn thật đấy" giọng cô không nặng không nhẹ đáp lại anh
"Anh xin lỗi. Anh để điện thoại ngoài xe nên..."
"May mà có Namjoon, nếu cậu ấy không đến kịp... Có lẽ giờ này anh chắc anh cũng kịp nhận được xác vợ và con mình đấy!!" giọng cô run run
"Là lỗi của anh"
"Chuyện qua rồi. Anh quay lại với chị Hanna đi. Chị ấy chẳng phải không có người thân sao!? Sao có thể để chị ý 1 mình được chứ"
"Em đừng như vậy mà... "
"Vậy em phải như thế nào đây. Anh có hiểu cái cảm giác mà nhìn con mình gặp nguy hiểm mà không thể làm gì không!? Nhìn nó đau đớn khóc thét khản cả cổ, gọi điện cho chồng thì chồng còn bận lo lắng cho người phụ nữ khác. Anh có hiểu lúc đó em chỉ muốn chết đi không!? "
Cơn tức giận dâng trào trong cô
"Anh..."
"Suốt khoảng thời gian qua, anh suốt ngày đi với chị ta. Cả tháng trời chẳng quan tâm gì đến con, đến nỗi nó cảm thấy xa lạ với anh. Còn anh thì hơi tí chạy đến bên chị ta, chỉ cần là chị ta gọi anh liền đi. Chỉ cần nhìn là biết chị ta còn yêu anh. Không có người thân sao!? Vậy em và con ngoài anh ra thì còn ai khác sao??" cô lớn tiếng với anh
"Anh xin lỗi. Là anh vô tâm, anh sai rồi... Anh và cô ấy thực sự không có gì. Em đừng tức giận. Từ giờ... "
"Đã có lúc em tự hỏi... Anh liệu có còn yêu chị ta không!? ...Nếu thật sự còn em cũng sẽ không níu giữ anh lại đâu... Em sẽ đồng ý li hôn, miễn là con sẽ do em nuôi."
"Không đâu!! Anh chỉ có mình em và con thôi. Anh giúp đỡ cô ấy chỉ là nể tình xưa, thương hại cô ấy mà thôi. Đừng nói chia tay anh xin em mà. Anh hứa từ giờ sẽ không liên quan gì đến Hanna nữa. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Yoona và em"
Anh ôm chặt lấy cô.
"Em thực sự chẳng có ý gì cả. Cũng không muốn cấm cản anh làm gì. Nhưng em không muốn tình cảm gia đình mình xa cách nhau thôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh..."
Hai người họ cùng ôm chặt lấy nhau. Nhìn Yoona đầy yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top