#jimin
"Mami ơi
Bao giờ papa mới về ạ ?"
Cô nhìn con trai
Bé con tội nghiệp của cô
Nếu cô và chồng li hôn
Người tội nghiệp nhất là nó
"Con yêu
Mami hỏi con 1 câu được không. Hãy hứa trả lời mẹ nhé!? Móc tay nào ~ "
"Ok mami"
"Nếu mami và papa không sống chung với nhau nữa thì con muốn sống với ai!?"
"Không đâu
Papa và mami sẽ sống với con"
Cô cười hiền
Thằng bé mới chỉ 3 tuổi, làm sao hiểu được chuyện người lớn
Con cô nó còn quá nhỏ mà...
Cô thực sự không muốn
" Cô trông thằng bé giúp con
Nó ngủ rồi, thỉnh thoảng nó giật mình thì cô vỗ nhẹ nó là được ạ"
"Tôi biết rồi
Cô JiEun cứ đi công việc đi. Cô yên tâm, tôi đâu phải mới làm ở đây mấy ngày đâu. Tôi ở với cô chú và bánh gạo cũng được gần 3 năm rồi còn gì"
"Dạ vâng
Cô ơi...sau này nếu mà cháu không ở cạnh bánh gạo được, cô chăm sóc cho nó giúp cháu được không ạ!? Cháu tin cô nhất đấy ạ"
"Cô Jieun
Cô và cậu Jimin không còn cách nào khác sao. Mâm bát còn có lúc cạch nhau, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Dù gì cũng ở với nhau 5 năm rồi, bánh gạo cũng còn nhỏ như vậy..."
Cô cười bất lực
"Thôi cháu đi đây không nhỡ hẹn"
~~~~~~~~~~~~~~~
"Bác đợi em lâu không!?
Thằng bánh gạo em dỗ mãi nó mới ngủ"
"Chị cũng vừa đến
Haizzzz
Chỉ khổ dì thôi ~ "
"Khổ gì đâu bác"
"Chị nhớ ngày xưa, dì xinh đẹp trẻ trung học hành lại giỏi giang. Dì chả thủ khoa ĐH đầu ra lẫn đầu vào còn gì, thế mà vớ phải cái chú Jimin..."
"Thôi mà chị"
"Thôi cái gì
Ngày xưa nhìn hiền lành cũng tính là giỏi giang nhưng làm sao giỏi như dì. Bây giờ thành công thì lại đổ đốn
Mà cái tập đoàn đấy công đầu phải kể đến là dì, dì một tay lo toan bao nhiêu là việc. Chăm lo gia đình nhà chồng, đảm đương công việc ở cty. Còn hi sinh ở nhà chăm lo con cái cho chú, chú tâm làm ăn. Kể mà không nhờ dì chú còn lâu mới có được ngày hôm nay"
"Bổn phận người phụ nữ sinh ra là phải vậy rồi. Mà chị cứ nói quá, một mình em sao làm hết được"
"Dì cứ thế bảo sao...
Hiền vừa thôi cô em ngốc nghếch
Cứ thông minh ở đâu ý
Rồi con bồ với thằng chồng nó chèo lên đầu lên cổ cho"
"Ép dầu ép mỡ ,ai lỡ ép duyên
Anh ấy với em hết tình cảm thì làm sao trách anh ấy được. Có lẽ em sẽ làm đơn li hôn..."
"Sao lại li hôn!?
Không được!!
Công sức dì bỏ cho cái gia đình đấy đâu ít
Kể mà li hôn cái nhà với 1 nửa cty phải là của dì thì mới xứng đáng. Không thể để cho con hồ li kia hết được "
"Em thì chỉ muốn được nhận quyền nuôi bánh gạo thôi. Tiền bạc thì cũng đâu để làm gì đâu..."
"Jieun ơi là Jieun
Chị đến ạ em đấy
Mà kể cũng đúng. Bánh gạo mà ở với con hồ li kia... Không được, nhất định nó giở trò đấy..."
~~~~~~~~~~~~~
"Jimin "
"Mày có chuyện gì à
Sao gọi gấp thế "
"Mày có bồ ở bên ngoài à!?"
"Mày hỏi thế có ý gì!?"
"Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi
Đừng sướng quá dửng mỡ. Vợ hiền con khôn không thích, để cho mấy con hám tiền bu vào rồi đời mày hỏng đấy. Nhớ lại đi, người cùng trải qua khó khăn mà không bỏ mày, hẫu thuận cho mày có được ngày hôm nay là ai!? Người từ bỏ sự nghiệp lui về sau chăm lo gia đình con cái cho mày là ai!? Jieun giỏi giang xinh đẹp như vậy, mày buông thì có cả hàng dài thằng vồ lấy đấy
Chơi bời vớ vẩn thì được, chứ đừng để tan cửa nát nhà"
Taehyung vỗ vai Jimin rồi đứng dậy bỏ về
Anh cứ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ
Là Jieun, anh nhớ lúc anh chỉ là thằng sinh viên nghèo. Jieun lại là con nhà khá giả, vừa thông minh lại còn đẹp dịu hiền. Thế mà lại đồng ý yêu mình. Bao lần thất bại trong sự nghiệp đều là cô giúp đỡ anh. Cô khéo léo thông minh hơn anh, bao hợp đồng lớn đều là cô đem về mới giúp cty lớn mạnh được như ngày hôm nay. Jieun lại còn sinh cho anh bé bánh gạo.
Hai mẹ con tối nào anh đi làm về sớm cũng tíu tít cả lên. Vợ lúc nào cũng hỏi anh thích ăn gì, rồi cặm cụi nấu nướng, mà vợ nấu ngon ơi là ngon. Món gì cũng làm được. Bánh gạo thì bóp vai, hát nhảy cho anh vui, miệng suốt ngày gọi "papa"
Anh tự nhiên nhớ cô quá
Nhớ cơm cô nấu
Nhớ mùi hương của cô
Thèm cái cảm giác ôm cô mỗi tối. Rúc vào người vợ thơm ơi là thơm ấm ơi là ấm
Cả Bánh gạo của anh nữa
Tự nhiên anh lại thấy sợ sợ
Sợ như lời thằng bạn nói
Vợ tốt ơi là tốt như thế. Vậy mà anh lại chỉ vì vài phút tham "của lạ" đối xửa với vợ không ra gì
Reng reng ~~
"Cậu Jimin ơi ~
Cậu về đi... Cái cô Hanna gì đó cứ xông vào nhà đòi đuổi cô Jieun đi
Cô định dọn khỏi nhà này cậu, cô cũng dọn cả đồ của Bánh gạo nữa..."
"Cô Han
Cô giúp con ngăn Jieun lại. Con về luôn đây. Nhớ đừng để cô ấy ra khỏi nhà nhé"
Anh vội vàng trở về nhà
~~~~~~~~~~~~
"Anh về rồi
Từ giờ em sẽ sống ở đây nhé !? Em mang đồ đến rồi. Hôm nay ở tạm phòng ngủ của khách, mai em sẽ cho người..."
Cái giọng nhão nhoẹt của cô ả bị anh cắt ngang
"Ai cho cô đặt chân vào đây!?"
Anh tức giận quát. Mặt đỏ phừng phừng , hai tay nắm chặt gân xanh nổi lên rất đáng sợ
"Anh...
Không phải chúng ta rất yêu nhau sao
Em chỉ muốn ở bên anh thôi, em sẽ sinh con cho anh mà"
"Cô tưởng tôi không biết cái bản chất ham tiền của mình à"
"Vợ anh nói xấu gì em đúng không!? Cô ta ..."
"Im mồm
Dọn đống rác rưởi này đi đi
Cô biến khỏi đây ngay cho tôi
Cô tưởng đây là đâu là dám đến hả !?
Anh cho bảo vệ lôi cô ta ra ngoài
Anh đã điều tra hết rồi. Cô ta chẳng phải sinh viên hiền lành gì hết. Mà cô ta là gái quán bar , mẹ nó anh tức điên lên được
Vợ bế bánh gạo đứng dưới chân cầu thang. Phía sau là cô Han xác hành hành lí
"Em định đi đâu!?"
"Em nghĩ chỗ này không dành cho em và con nữa rồi. Tạm thời em sẽ ở khách sạn, rồi mình từ từ nói với bố mẹ 2 bên cũng được... "
Bỗng nhiên cửa mở
"...không có ai đi đâu hết"
"Mẹ"
"Mẹ"
"2 anh chị giỏi quá rồi
Tự mình quyết định có coi bố mẹ 2 bên ra gì đâu"
"Mẹ
Con đâu dám như vậy "
"Vậy con định làm gì kia hả
Con là con dâu nhà này
Bánh gạo là cháu nội của mẹ. Nhà này cũng là nhà của con. Có phải đi thì là cái thằng kia kìa
Cậu Park giờ cậu giỏi giang như vậy, có cần gì ai đâu. Phúc cậu tu 10 kiếp mới lấy được con Jieun đấy. Mẹ nói cho cậu biết, Jieun là con dâu duy nhất của cái nhà này, bánh gạo cũng là cháu đích tôn của mẹ. Ngoài ra mẹ không bao giờ cho mấy thứ rơm cỏ kia bước chân vào gia đình này đâu"
"Mẹ ...con..."
"Đi mẹ đưa 2 mẹ con về nhà mẹ ở. Mặc kệ nó"
Mẹ chồng cứ thế lôi 2 mẹ con cô đi
Anh chỉ biết đứng đó nhìn theo
Vì anh là người sai mà... Vợ không tha thứ cho anh thì anh cũng phải nhận thôi
~~~~~~~~~~~~
1 tiếng sau
Mẹ gọi cho anh
"Anh xem thế nào liệu mà xin lỗi vợ đi
Lần này dù thế nào cũng phải giữ lấy nó. Thời này kiếm đâu ra người thứ 2 tốt như con bé Jieun. Mẹ đưa nó về bên này là vì giữ vợ cho con đấy..."
"Cảm ơn mẹ
Nhưng liệu cô ấy có tha thứ cho con không!? Con sợ mất cô ấy và bánh gạo lắm..."
Anh khóc rồi. Một phần vì say , phần vì anh sợ hãi thực sự
"Thôi được rồi đợi vài ngày nữa con bé nó nguôi ngoai. Mẹ tạo cơ hội cho anh, đừng uống rượu nữa tỉnh táo lên cho mẹ. Đổ bệnh ra đấy thì khổ "
"Con biết rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau
"Jieun này
Mẹ có vé du lịch con đi với mẹ không!? Đi cho khuây khỏa. Bánh gạo để cô Han trông cũng được "
"Dạ thôi mẹ ạ
Con đi 1mình không quen. Với lại bánh gạo xa con lại quấy, cô Han cũng có tuổi rồi. Hay mẹ đi với bố cũng được "
"Thôi cũng được "
Bà đến chịu cô con dâu này
~~~~~~~~~~~
Lúc cô vừa dỗ bánh gạo ngủ xong
ĐT kêu
Là anh
Chần chừ 1 lúc cô vẫn nghe
"Jimin..."
"Ừ anh đây...
Em ra sân gặp anh 1 chút được không!? "
Cô nhìn xuống
Anh đúng là đang đứng đó
Cô xuống nhà
"Muộn rồi sao anh...."
Chưa để cô nói hết câu anh đã ôm cô vào lòng
Anh siết tay rất chặt
"Anh nhớ em lắm
Chỉ 1 lúc thôi..."
"Anh uống rượu à
Trời lạnh thế này, hay vào nhà em nấu canh giải rượu cho..."
"Sao lại tốt với anh thế!?
Thà em cứ đánh anh trách móc, khóc lóc hay gì cũng được. Em cứ như thế này anh cảm thấy tội lỗi lắm em biết không!? "
"Nếu em làm vậy mọi thứ có thay đổi gì không
Nếu em làm vậy anh sẽ lại yêu em như ngày xưa chứ
Em suy sụp thì con biết làm thế nào. Nó đã không có bố bên cạnh. Ngay cả mẹ cũng không vững vàng liệu con sẽ ra sao
Em mạnh mẽ vì em là 1 người mẹ. Đó là bản năng"
Anh quỳ xuống
"Anh xin lỗi
Anh sai rồi. Đó chỉ là giây phút nhất thời thôi... Hứa từ bây giờ sẽ yêu thương nẹ con em nhiều hơn
Trở về nhà với anh được không
Anh nhớ mẹ con em lắm..."
Cô bật khóc
Anh vẫn quỳ xuống lắm chặt lấy tay cô
"Papa"
"Bánh gạo"
Thằng bé chạy ùa đến ôm lấy anh
"Papa bánh gạo nhớ papa... Sao giờ papa mới đến với con "
Thằng bé vừa khóc vừa nói
"Papa xin lỗi con
Papa cũng nhớ bánh gạo của papa lắm"
"Con muốn về nhà
Con nhớ em Mèo lắm"
Mèo- là con chó cưng của bánh gạo
"Ngoan lên giường ngủ lại đi
Mai papa đưa con về "
"Không
Con muốn về luôn cơ
Nhưng mà papa đã đuổi cô ghê gớm đó đi chưa. Cô đó quát mami khóc, còn lườm con nữa, con rất sợ cô đó"
Cô ta quả thật ghê gớm mà
Nhất định anh sẽ dạy cho cô ta 1 bài học
"Papa đuổi cô đó rồi
Bánh gạo ngoan không phải sợ đâu
Con còn muốn về nhà không!? "
Thằng bé gật đầu
"Vậy con ra xin mami đi"
Thằng bé lại chạy đến ôm cô
"Mami bánh gạo muốn về nhà"
Đôi mắt thằng bé long lanh ngước lên nhìn cô
"Được rồi
Chúng ta về nhà nhé "
Khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong giông bão. Có rất nhiều người phụ nữ đốt cháy cả thanh xuân của mình để hy sinh cho người bạn đời . Rồi nhận lại những cay đắng khi nhận ra mình không còn là người phụ nữ duy nhất.
Liệu có mấy người nhận ra sai lầm của mình, nhận ra vợ con mới thật sự quý giá biết nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top