#JIMIN
Anh ơi !!
Em chẳng thể tin được đời này em lại gặp được anh
Anh - chàng trai thú vị nhất mà em từng gặp. Anh hoạt bát, hài hước, luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Này anh, anh thật sự rất điển trai, điểm em thích nhất trên gương mặt anh là nụ cười với đôi mắt híp tịt rất đáng yêu. Mỗi khi giận, chỉ cần nhìn nụ cười đó lòng em lại mềm nhũn cả ra. Bởi vậy em chẳng bao giờ thắng được anh cả... Hừ !
Trước khi gặp anh, em là 1 cô bé khó gần. Em chẳng dễ kết thân với ai cả. Em kiệm lời, độc lập, và khá tham vọng trong sự nghiệp
Mình gặp nhau thật tình cờ anh nhỉ !?
Năm nhất đại học, em làm thêm ở 1 quán coffee gần trường đại học của anh . Trong 1 lần bưng đồ, vướng phải chân 1 vị khách và wow cả cốc chocolate nóng đổ thẳng vào tay anh. Lúc đó nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lòng em đang hoảng loạn chết đi được
"Xin lỗi quý khách !!" em vội vàng lấy khăn giấy lau tay cho anh, trong khi miệng liên tục nói xin lỗi
Lúc đó anh khá đau đớn, nhưng miệng vẫn nói không sao. Em đoán thế, vì lông mày anh nhíu lại 1 đường rất sâu
"Xin lỗi!! Vết thương đã xử lý rồi, nếu anh vẫn thấy không ổn tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra lại "
"Tôi thấy khá ổn rồi. Chỉ là hơi rát 1 chút thôi
À!! Cho tôi số điện thoại của em đi"
"Sao ạ??" em đã rất bất ngờ đấy
"Thì nhỡ đâu tay tôi có biến chứng gì còn biết đường liên lạc với em. Em trốn thì sao!!"
"Em tên là Yi Eun à, tôi nhìn chỗ bảng tên trên áo em
Để công bằng thì tôi là Jimin - Park Jimin. Em có thể gọi tôi là ChimChim nếu em thích. Rất vui được gặp em" anh giơ tay đưa về phía em cùng nụ cười đáng yêu
Lúc đó em nghĩ anh đúng là 1 tên kì cục. Nhưng lại rất có cảm tình với nụ cười híp tịt của anh
Những lần sau đó anh xuất hiện ở quán cafe em làm nhiều hơn. Sau khi gọi đồ thì anh luôn bận rộn với bài vở của mình. Vài lần anh đến với bạn, nghe cuộc nói chuyện giữa anh và bạn mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, em thật sự rất ganh tị. Nhiều lúc chẳng hiểu sao thỉnh thoảng không kìm lòng được em lại trộm nhìn anh.
________________________
Hôm nay, trời mưa quán vắng khách nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng du dương của bài hát Butterfly êm dịu. Anh vẫn ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ kính. Em nhìn về phía anh, thì bắt gặp anh cũng đang nhìn em bằng ánh mắt có gì đó rất lạ. Em quay đi trong bối rối. Anh gọi thêm bánh ngọt, khi em mang ra anh muốn em ngồi xuống nói chuyện với anh 1 chút
"Yi Eun, tôi có chuyện muốn nói với em"
"Tôi vẫn nghe đây"
"Thực ra nói ra có lẽ em sẽ không tin nhưng... anh thích em"
Em trợn tròn mắt nhìn anh, lúc đấy em bất ngờ thật đấy. Chúng ta chỉ nói chuyện có vài lần. Thậm chí chẳng có động thái gần gũi nào
"Anh đã để ý em rất lâu. Mỗi lần đến đây anh đều lén nhìn em cả. Thật xấu hổ, nhưng anh thích em rồi Eun à"
Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy ngoài bố mẹ tôi. Nhưng đã rất lâu rồi... Rất lâu, kể từ khi họ chẳng còn trên thế gian này nữa. À còn 1 người nữa, nhưng anh ấy cũng bỏ tôi đi rồi...
"Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận!!"
"Em đang rảnh "
"Thôi được rồi... Tôi không thích anh"
"Eun à... Đừng dối lòng. Em cũng có nhìn lén anh!!"
"Tôi chỉ nhìn anh như những vị khách khác mà thôi. Xin lỗi, tôi phải làm việc"
Em cứ thế bỏ vào trong. Lúc đó em chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nó cũng với những lời hứa là thứ giả dối nhất trên đời. Hôm đó em thấy anh ra về bằng nét mặt buồn thiu. Em lúc đó không biết bản thân muốn gì nữa, một mặt muốn đến gần với anh mặt khác luôn sợ hãi vì tổn thương trong quá khứ gợi lại. Em đã rất rối bời
__________________
Hôm nay trời lại mưa, mưa cả ngày dòng dã
"Sao cứ dở chứng dở quẻ vào lúc này chứ. Bực mình!!! " em rất bực bội vì hôm nay lại quên mang dù. Đặc biệt nó làm em nhớ đến bố mẹ... Họ đã ra đi vào 1 vụ tai nạn, hôm đó trời cũng mưa
Em thất thần đứng đó. Chợt thấy cây dù che trên đầu, em nhìn sang thì đó là anh - Jimin. Anh cười hiền.
"Anh biết em sẽ quên mà, em đã bị mấy lần rồi còn không nhớ à"
"Anh là người đã để dù lại cho tôi vào mấy lần đó!?"
"Phải. Hôm nay anh chỉ có mỗi 1 cây, đành phải cùng đi thôi."
"Sao anh..."
"Không phải anh nói thích em rồi sao!!. Nghe nói chờ đợi là câu tỏ tình dài nhất ,nên anh sẽ chờ em"
"Sến súa"
Anh bật cười.
"Công nhận. Ngày trước anh không thế đâu. Tại em đấy!!"
Em giật cây dù bỏ đi trước thật không muốn cho anh nhìn thấy em ngại ngùng chút nào, anh cũng vội chạy theo...
Thời gian sau, chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Tính ra cũng chẳng nhiều lắm, toàn là mấy câu hỏi quan tâm của anh và câu trả lời nhạt nhẽo của em, trong lúc mang đồ uống cho anh. Nhưng lúc đó, anh là người em nói chuyện nhiều nhất rồi đấy
"Eun!!"
Em rất bất ngờ. Đó là Hansung - người mà em đã từng rất yêu. Anh ấy quay lại sau 3 năm. Anh ấy chạy đến ôm em, cái ôm em đã từng rất mong muốn vào 3 năm trước... Nhưng bây giờ, khi ở trong vòng tay anh ấy. Em lại chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, mắt trùng xuống đượm buồn bước ra khỏi quán cà phê. Em chưa từng thấy anh như vậy, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Bóng dáng ấy làm em buồn biết bao.
"Jimin!!!"
"Eun!?" anh đã rất ngờ khi em đuổi theo anh
"Anh để quên điện thoại này!!"
Rồi lại thấy vọng ngay sau lời em nói
"Nhưng em không cầm làm vậy đâu. Em nên quay lại với bạn mình. Anh có thể đến lấy sau mà. Cảm ơn "
Anh ngập ngừng rồi chậm rãi quay người đi
"Đồ ngốc. Jimin anh là đồ ngốc" em hét to
"Sao anh lại bỏ đi chứ. Đáng lẽ anh phải ở đó, phải giành em về phía mình chứ. Anh nói thích em cơ mà. Anh là đồ nói dối!!"
"Eun... Em..."
"Bây giờ em mặc kệ anh. Em sẽ không thích anh nữa đâu !!"
Nói xong em chạy đi, anh nhanh tay kéo em lại được
"Đừng đi mà... Em vừa nói gì!? Em cũng thích anh phải không!? "
"Không thích. Em không bao giờ thích Jimin babo đâu"
Anh ôm chặt lấy em.
"Cảm ơn em. Eun của anh"
_______________________
"Jimin. Vì sao anh lại thích em?? Đừng nói tiếng sét ái tình gì đó. Em không tin đâu"
"Uhm... Anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ do định mệnh chăng??"
"Thế có khác gì điều em vừa nói à!?"
"Thích là thích thôi. Chẳng vì lí do nào cả. Anh yêu em !! Bé cưng à!!"
"Sến súa !!"
"..."
"Tránh xa em ra"
"Haha"
"Em bảo bỏ tay ra khỏi người em cơ mà!!"
*Có lẽ đời này. Ở thời điểm hiện tại. Việc may mắn nhất là được gặp và yêu anh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top