#HOSEOK
"Anh đi rồi sẽ về. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Trời dạo này hay mưa ra đường em nhớ mang ô theo, đừng để bị ướt nhé. À còn..."
"Em biết rồi mà anh. Em lớn rồi..."
Anh nhìn bạn cười, đưa tay véo má bạn
"T/b sẽ mãi là bé cưng của Hopi~~"
"Bỏ má em ra"
"Mà anh đi trong bao lâu!?"
"Khoảng 2 tháng, vì đó là tour diễn nước ngoài mà"
"Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ừ, bé cưng cũng thế"
~~~~~~~~~~~~
Anh đi rồi, thú thực thì bạn cũng không thấy trống trải mấy vì khi anh ở trong nước 2 bạn cũng chẳng thường xuyên gặp nhau được. Anh hiện tại đang là một trong những Idol xu hướng. Là người trong mộng của hàng triệu cô gái. Nếu để chuyện tình cảm của 2 người lộ ra ngoài có lẽ nó sẽ ngáng đường anh mất. Chính bạn cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu 1 người mỗi tháng chỉ gặp không quá 3 lần. Và nó đều diễn ra vào ban đêm, ở căn hộ riêng của anh. Chẳng có hẹn hò đi chơi ngọt ngào như những cặp đôi khác. 2 bạn chỉ ngồi bên nhau tỉ tê tâm sự điều gì đó về công việc cả 2, uống cà phê. Hoặc xem bộ phim nào đó, nhưng hiếm khi nào xem hết được. Bởi anh hoặc bạn sẽ ngủ thiếp đi. Tất cả đã diễn ra trong suốt 3 năm. Chưa 1 lần cãi nhau, vì gặp nhau còn khó chứ làm gì có thời gian để cãi nhau
Bạn cũng là 1 nhà báo, công việc cũng phải đi sớm về khuya rất vất vả. Nó nhiều khi làm bạn căng thẳng dẫn đến stress
"T/b cô làm ăn cái kiểu gì thế hả!? Tin tức báo cáo này mà cũng nộp được à. Một mớ rác rưởi!! "
Sếp đập vào mặt bạn tập báo cáo mà bạn đã thức trắng 3 đêm để làm
"Mày không sao chứ, T/b !? Mày cũng biết tính sếp rồi đấy..."
"Không sao đâu mà..." bạn trả lời câu hỏi của cô bạn đồng nghiệp bằng đôi mắt đỏ hoen
Bạn bỏ lên tầng thượng
Ngồi khóc lóc như đứa trẻ bị oan tức tưởi
Reng...reng
"T/b ahh ~ Em đang làm gì đấy"
Giọng anh có vẻ rất mệt mỏi. Hình như anh vừa tập rượt cho buổi biểu diễn vào ngày mai xong
Nhưng lúc đó bạn chẳng suy nghĩ được gì cả. Bạn chỉ biết bạn đang rất buồn bực vì chuyện công việc của mình mà thôi
"Anh ngoài câu đó ra thì còn câu nào khác không!? Trong suốt 3 năm qua, anh ngoài hỏi han vớ vẩn thì chẳng làm gì cho em cả. Những lúc em cần anh nhất, anh cũng chẳng thể ở bên em được. Anh có biết em mệt lắm không hả!?"
Bạn lớn tiếng với anh
Anh biết bạn đang khóc
"T/b, anh xin lỗi. Em gặp phải chuyện gì sao!? Nói anh biết đi, sao vậy!?"
Nhưng bạn đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở
"Thôi được rồi, nghe anh này. Anh không biết em đã gặp phải chuyện gì. Nhưng em đừng khóc được không, anh xót... anh xin lỗi vì 3 năm qua đã không ở cạnh em nhiều. Đợi anh v-..."
Bạn ngắt máy, không để cho anh nói tiếp và khóc dữ dội hơn
Bạn hối hận vì đã trút giận lên anh. Anh có làm gì đâu cơ chứ. Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng 1 ngày 2 người nói chuyện với nhau ít nhất 3 lần vào 3 buổi trong ngày, facetime mọi lúc có thể. Thời tiết thay đổi như thế nào anh đều báo trước nhắc nhở bạn đầy đủ vì anh biết bạn phải làm việc ngoài trời rất nhiều . Có thể nói, anh không ở cạnh nhưng những thứ xung quanh bạn anh đều nắm rõ.
~~~~~~~~~~
Sau hôm đấy bạn xin nghỉ phép 1 tháng. Chẳng ai có thể nói được gì khi đây là lần đầu tiên bạn xin nghỉ phép sau 3 năm làm việc. Nghĩ lại quãng thời gian trước đó, bạn như là cỗ máy vậy. Làm việc chạy đây đó khắp nơi mà chẳng biết mệt mỏi. Bởi hơn tất cả, đây là công việc ước mơ của bạn. Nhưng khi đi làm mới biết, nó chẳng phải dễ dàng như bạn đã nghĩ
Bạn đặt vé máy bay đi LA nơi vào ngày kia anh sẽ có buổi biểu diễn. Bạn muốn gặp anh. Sau hôm qua, anh chỉ gọi thêm một lần, bạn tắt máy . Hình như bạn đã khiến anh buồn rất nhiều
~~~~~~~~~~~
Sau khoảng thời gian dài ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến nơi
Chiều nay diễn ra concert , bạn đặt phòng khách sạn cách svđ không xa lắm
Đi dạo 1 chút qua vài con phố, có thể thấy độ nổi tiếng của BTS ở Mĩ không thể đùa được mà. Cửa hàng BT21 luôn đông kín khách, những cô gái cắm trại trước cổng svđ để chờ mua good hoặc có thể vào trong chọn chỗ đứng lí tưởng nhất .
Đây chính là thế giới của anh. Nơi anh đắp xây từng điều nhỏ nhặt một. Nơi anh dành cả thanh xuân với đam mê cùng nhiệt huyết. Cô thật tự hào về anh, tự hào vì mình có được 1 chàng trai tuyệt vời như vậy
Vì đến vào giời chót, nên việc mua vé là rất khó khăn. Nhưng may mắn khi cô đi ngang qua khu cửa trên, cô đã hỏi mua được vé nhượng lại. Tuy nhiên đó là vé trên từng, quá xa để nhìn rõ anh. Nhưng mà với cô lúc này, vào được đó đã là may mắn lắm rồi.
Trong suốt mấy tiếng diễn ra concert, cô đã thấy anh bùng nổ như thế nào. Con người anh lúc nào cũng vậy, luôn đầy năng lượng và tươi sáng. Nhưng dạo này anh gầy đi thấy rõ rồi, xương quai hàm sắc nhọn thế kia cơ mà.
Mọi thứ kết thúc tốt đẹp. BTS đã làm rất tốt. Bạn nghĩ mình nên gọi cho anh
"Hoseok~ "
"T/b à, em ..."
"Em đang ở bên ngoài, mình gặp nhau được không!? "
"Em đang ở đâu cơ ?
LA !?"
"Vâng"
"Ôi trời. Sao không cho anh biết, em đi 1 mình qua tận đây. Bây giờ anh sẽ cho người đưa em vào trong theo cổng sau. Em đang đứng ở đâu!? "
"Cổng C"
"Ok đứng yên đấy. Đợi anh "
~~~~~~~~~~~~~~
Ngay khi gặp được anh bạn lao vào lòng anh ngay tức khắc
"Em xin lỗi!! Em sai rồi. Là em không tốt. Là em giận cá chém thớt... "
"T/b à, không sao đâu. Em đều nói đúng mà, anh chẳng làm được gì cho em cả..."
"Không phải đâu, anh lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho em. Anh cũng phải làm việc anh cũng mệt mỏi... Vậy mà em chỉ biết nghĩ cho mình "
"Bé cưng của anh lớn thật rồi ~~"
"Ya!! Mẹ nói em là bà cô già rồi đấy"
"Nhưng với anh em sẽ mãi là bé cưng của anh thôi. T/b ahh~~~"
"Bỏ má em ra!!!"
~~~~~~~~~~~~
Trong phòng khách sạn của anh
Bạn ngồi trong lòng anh
"T/b em kể cho anh nghe em đã gặp chuyện gì buồn được không!? "
Và thế là bạn kể hết cho Hoseok nghe
"...Em đã luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc. Lúc làm tốt thì chẳng được khen, còn lúc làm sai thì sếp cứ mắng mỏ em này nọ..." nước mắt tủi thân cứ thế rơi ra. Bạn thút thít y như đứa trẻ
"Thôi được rồi nín đi anh thương ~~
Không làm nữa ~
Em xin nghỉ đi. Ở nhà, anh nuôi. Nhân tiện em dọn đến căn hộ của anh luôn đi, anh đỡ phải thuê người dọn dẹp "
"Hâm à ~
Khó khăn lắm em mới xin được vào đó làm. Mà anh khôn thế!! Mà kể nhỡ sau này anh bỏ em, em biết sống như nào hả!?"
"Yên tâm đi bé cưng. Anh chỉ yêu mình bé cưng thôi, anh hứa bằng danh dự đấy"
"Em có muốn đi chơi không. Chúng ta đi mua sắm đi!!"
"Mà này Jung Hoseok!! Anh dạo này gầy lắm rồi đấy. Chắc tập luyện, với đi tour vất vả lắm anh nhỉ!?"
"Anh chính là anpanman mà. Em lo gì chứ~~"
"Ôi Hoseokie đáng yêu của em. Lại đây em bobo cái nào ~~"
"Anh đẹp chứ không dễ dãi nhé !!"
Ôi cái mặt đáng ghét
Bạn giận bỏ đi trước
"Ơ~~ t/b, đừng đi mà anh chin nhỗi~
Cho em mặt anh nè!!"
Em nhận ra rằng, em may mắn tới nhường nào vì được ở bên anh. Chẳng cần phải ở thật gần, chỉ cần tâm trí luôn bên cạnh nhau là được rồi mà phải không. Chúng ta hãy cứ là chính mình tuyệt vời nhất. Em mong rằng rồi sẽ đến lúc những người yêu thương anh ngoài kia cũng sẽ đón nhận em như một phần của anh vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top