#Hoseok

Tôi gọi anh Mặt Trời nhỏ của tôi. Vì cạnh anh lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp được tiếp thêm năng lượng

Mọi người đều cho rằng tôi may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, và hạnh phúc. Nhưng sự  thực thì mấy ai biết được bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó chứa đựng những gì!? Tôi vẫn luôn chỉ biết mỉm cười khi người khác nói ngưỡng mộ tôi

Vào năm cuối của cấp 3, tôi quyết định tham gia 1 lớp học nhảy để có thể giảm bớt stress trong học tập. Và bởi vì nhảy cũng là 1 niềm đam mê nho nhỏ của tôi nữa. Ở đó tôi gặp được Hoseok - Anh là thầy dạy nhảy của tôi

Ban đầu tôi khá nhút nhát, hầu như chẳng nói chuyện với ai. Cứ tập nhảy xong, lúc mọi người ở lại trò chuyện tôi chỉ ngồi nghe hoặc sẽ ra về trước vì phải đi học thêm.

Hôm đấy do có chuyện không vui nên tôi ở lại phòng tập, tôi không muốn về nhà.

"Em vẫn ở đây sao T/b !?"

Tôi đang nhảy thì nghe tiếng ai đó, quay người lại thì đó là thầy của tôi - Jung Hoseok. Tôi hơi bất ngờ, hình như tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng thầy ấy. Ngoại trừ vài lần tôi được thầy ấy chỉnh động tác khi tôi nhảy sai

"Dạ, em muốn tập thêm 1 chút"

Thầy ấy đưa cho tôi chai nước và ngồi xuống

"Thầy không về sao!?"

"Gọi tôi là Hoseok hoặc Hope  là được rồi. Đừng gọi thầy, nghe già chết đi được!! "

Tôi cười.  " Dạ vâng"

"Tôi thấy em rất ít nói chuyện với mọi người!? "

"Em không biết bắt đầu như thế nào nữa"
Tôi gượng cười

"Cứ làm như em hay nói với bạn mình trên lớp thôi"

"Em không có bạn"
Tôi vô thức đáp lại

Tôi thấy Hoseok giật mình, quay ra nhìn tôi

"Em đùa thôi" tôi cười cười đáp lại

"Tôi chắc rằng em đang gặp vấn đề gì đó, phải không!? "

"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn vì chai nước, tạm biệt anh Hoseok!!"

Tôi lấy cập, quay ra vẫy tay chào anh và ra về ngay sau đó...

Những buổi học sau tôi vẫn vậy. Chỉ là tôi và Hoseok nói chuyện với nhau nhiều hơn 1 chút. Không hiểu sao nói chuyện với anh tôi thấy lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái



Dạo này tôi cảm thấy rất mệt mỏi,
Tôi mệt mỏi với tất cả, ngày xưa tôi rất hứng thú với việc học, kết quả vì thế luôn đứng đầu khối. Nhưng chẳng hiểu sao, càng lớn càng hiểu chuyện bố đang kì vọng vào tôi nhiều như thế nào . Tôi lại thấy áp lực. Dường như khi có ai kì vọng vào ta càng nhiều ta lại càng cảm thấy sợ hãi vậy. Tôi sợ hãi khi bị rớt hạng, sợ hãi trước sự thất vọng của bố, sợ hãi khi ông ấy gọi tôi là kẻ thất bại. Tôi sợ...

Hôm nay tôi lại ở lại phòng tập

Tôi nhảy điên cuồng, tôi đã nhảy suốt 2 tiếng. Tôi cảm thấy xương cốt của mình như chẳng còn cảm giác nữa. Tôi ngã xuống sàn, ngồi khóc như 1 đứa trẻ. Hoseok chẳng biết xuất hiện  vào lúc nào , anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Tôi ôm chặt lấy anh, như thế anh là chiếc phao cứu sinh của tôi lúc đó vậy

"Anh đã thấy hết sao!?"
Tôi ngước gương cho lem luốc nước mắt lên hỏi anh

"Anh chỉ vô tình... "

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ở đây. Anh là người duy nhất từng làm thế với em đấy"
Tôi cười cười nhận chiếc khăn tay anh đưa lau sạch nước trên mặt

"Em ổn chứ!?"
Anh xoa đầu tôi hỏi

Tôi lắc đầu

"Em có thể nói hết lòng mình ra với anh. Cứ coi anh là cái thùng rác cũng được, nó biết đâu có thể làm em tốt hơn đấy" anh nở nụ cười ấm áp

"Có thể chứ!?"
Tôi nghiêng đầu hỏi anh

"Tất nhiên rồi cô bé"

Tôi bắt đầu kể với anh

"Em đã làm bố thất vọng khi trượt kì thi Hóa quốc gia. Bố đã nói em là đứa thất bại, bố nói em không xứng đáng làm con gái của bố. Bố nói là do em đã không chăm chỉ, còn bắt em bỏ học nhảy vì ông ấy cho rằng đó chỉ là mấy thứ vớ vẩn, khiến em mất tập trung trong học tập... Nhưng thực sự em đã rất cố gắng, em đã học và làm bằng tất cả khả năng, nhảy múa là sở thích của em, nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc học cả. Và thế là em cãi nhau với bố..." cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Em biết không T/b có 1 vài chuyện người lớn chẳng thể hiểu nổi. Bố em có lẽ chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng ông ấy dùng sai cách làm. Chẳng có bố mẹ nào mà không thương con mình cả. Vậy nên đừng ghét họ. Em hãy thử nói chuyện lại với bố xem. Nói em đã cố gắng hết sức mình. Và với 1 thái độ chân thành đừng cố hơn thua vì đó là bố của em. Là người đã sinh ra và nuôi dạy em ..."

* nếu mọi chuyện chỉ dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy *

"Vâng em sẽ thử "

Tôi chỉ nói cho có

Dường như sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hoseok thêm gần gũi hơn. Nếu hôm nào  sau buổi học tôi không có lớp học thêm thì tôi và anh sẽ hẹn nhau đi la cà chơi đâu đó. Hoseok lớn hơn tôi 10 tuổi, nhưng tính cách thì chẳng lớn chút nào cộng với khuôn mặt trẻ măng khiến chẳng ai tin anh 28 tuổi cả. Anh lúc nào cũng cười và có những hành động thực sự lạ lùng. Nó làm tôi bật cười dù tâm trạng có tồi đến đâu. Đặc biệt ở cạnh anh lúc nào cũng ấm ấp, cảm giác mà tôi rất thích

"T/b này!!"

"Hả"

"Nếu anh nói anh thích em thì sao!! Em có đồng ý không!? "
Anh nhắm mắt lại nói 1 hơi

Tôi ngớ người
"Em..."

"Không cần tr..." không đợi anh nói hết. Tôi cắt ngang

"Có "

"Sao??" nhìn mặt anh lúc ý hài cực

"Không nói lại đâu!! "

Tôi bỏ đi trước

"T/b à anh muốn nghe. T/b đáng yêu nói lại đi"

"Assssi đã bảo không mà!!!"

"T/b à!!!!"

Từ ngày làm người yêu của nhau, 2 người rất thường xuyên skinship. Toàn là anh chủ động thôi. Tôi hay tới nhà anh ăn trực, anh nấu ăn ngon tuyệt. Đó là phát hiện sau khi tôi đến nhà anh lần đầu tiên.

"Sau này ai làm vợ anh nhất định sướng lắm đây" anh vừa rửa bát vừa nói

"Gì chứ!!!"

"Vừa nhảy giỏi, nấu ăn ngon, biết làm việc nhà. Woaa daebak!!!"

Tôi chạy đến ôm sau lưng anh.

"Em sắp thi ĐH rồi. Có lẽ sẽ không gặp anh 1 thời gian..."

"Không sao... Em thi thật tốt. Sẽ có thưởng"

"Thật không!? "

Anh thơm chụt vào má tôi

Kể từ hôm đó, tôi nghỉ ở lớp học nhảy để tập trung vào học. Thực ra tôi định học nghiên cứu, nhưng bố lại muốn tôi học kinh doanh. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi không dám làm trái lời bô... Tôi cũng không muốn kể cho Hoseok nghe, bởi có làm vậy cũng chẳng được gì

2 tháng sau

"Hoseok!!!!"

Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh. Đã rất lâu chúng tôi không gặp nhau. Chỉ toàn nói chuyện qua tin nhắn

"Thi tốt không bé cưng!?"
"Xì!! Em là ai chứ!?"
"Em là giỏi nhất mà" anh xoa đầu tôi

"Quà em đâu!?"
"Sao anh quên được chứ. Tadaaaaa"

Anh tặng tôi 1 chiếc vòng cổ. Nó có hình Mặt Trời lồng vào Mặt Trăng

"Thích không !?"
"Có"

Sau đó anh dẫn tôi đi xem phim rồi đi ăn

"T/b !!"
"Dạ"
"Anh muốn gặp bố mẹ của  em"

"Sao??"

"Anh muốn xin phép họ để chính thức được qua lại với em"

"Em nghĩ lúc này chưa phải là lúc thích hợp ..."

"Không sao đâu. Anh biết mình nên làm gì mà"

Hôm nay anh rất bảnh bao. Anh còn chu đáo mua quà đến nữa

Tay tôi run run

"Không sao đâu. Cứ để anh nói cho"

Hoseok nắm tay tôi cùng vào nhà

Mẹ tôi có vẻ khá quý Hoseok, bởi anh ấy là người có nhân cách tốt

Bố tôi luôn tỉ mẩn quan sát mọi hành động của anh.

Vào bữa ăn

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? "

"Cháu năm nay 29 ạ"

"Có vẻ hơn con bé khá nhiều "

"Cậu làm nghề gì!?"

"Cháu đang dạy nhảy ở 1 trung tâm "

Người tôi bắt đầu run rẩy

"Nhảy???"

"Vâng"

"Cậu nghĩ với người không nghề nghiệp như cậu phù hợp với con bé t/b sao!?"

"Bố!!!"

"Tôi không biết cậu yêu con bé hay gia thế của nó nhưng ngay cả tư cách cậu cũng không có!!! Cậu có biết con bé thà học ngành nó không thích còn hơn phải chia tay cậu không. Nó đã xin tôi để yên cho cậu "

"Bố à đủ rồi !!!"

"Cháu xin lỗi. Cháu xin phép!! " anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi nhà

Cô đuổi theo anh

"Hoseok!! Nghe em nói đã"

"Sao lại làm thế!?"

"Hoseok em..."

"Em có biết em làm vậy là tổn thương lòng tự trọng của anh không. Không những thế nó còn ảnh hưởng đến tương lai của em nữa"

Tôi òa khóc
"Em xin lỗi. Em không muốn mất anh đâu. "

"T/b chúng ta có lẽ... "

"Không. Không được đâu" tiếng nấc như nghẹn lại

"Suốt thời gian qua em đã phải chịu đựng như vậy. Anh không muốn ..."

"Hay chúng ta bỏ đi đi anh. Cùng đến 1 nơi không ai biết chúng ta"

"Anh xin lỗi... Nhưng thực sự chúng ta không phù hợp ở bên cạnh nhau thật rồi"

Anh buông tay tôi ra
Tôi không đuổi theo anh nữa
Chẳng biết tại sao chân tay tôi chẳng nhúc nhích. Cứ đứng đó nước mắt lưng tròng nhìn bóng hình anh khuất dần

Hôm sau đó, tôi có gọi nhưng anh không bắt máy. Đến trung tâm thì họ bảo anh đã thôi việc. Đến nhà thì anh đã chuyển đi. Tôi tìm kiếm anh trong điên cuồng, nhưng chẳng 1 tin tức nào từ anh hết. Bản thân như rơi vào tuyệt vọng vậy




~3 năm sau ~

Trong 1 lần xuống Busan công tác. Tôi tình cờ gặp lại anh. Trong lòng tôi giây phút nhìn thấy anh như thể cả thế giới bừng sáng vậy, tôi muốn chạy đến ôm lấy anh. Muốn nói rằng tôi đã nhớ anh nhiều đến thế nào...rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

"Em dạo này ổn chứ!?"

"Em vẫn ổn. Em có đang làm 1 dự án  nghiên cứu nên xuống đây công tác"

"Vậy là em được làm công việc mà mình yêu thích rồi. Chúc mừng em" anh nở nụ cười. Nụ cười trước đây chỉ dành riêng cho cô

"Anh. Anh có bao giờ hối hận về chuyện trước kia không!? "

"Nếu nói là không thì có lẽ anh đang nói dối. Anh xin lỗi, nếu ngày đó anh không hèn nhát mà mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện có lẽ... "

Trong lòng tôi hiện lên tia mừng rỡ

"Vậy bây giờ chu..."

"Hoseok !!"
Tiếng gọi cắt ngang câu nói của tôi

"Con bé khóc đòi cháu này"
Có người phụ nữ lớn tuổi nào đó đặt  1đứa trẻ vào lòng anh

"Đây là..."

"Nó là con gái anh. Con bé được gần 1 tuổi rồi"

Tôi hụt hẫng. Như bị rơi từ thiên đàng xuống mặt đất vậy

" Anh lấy vợ rồi sao!?"

"Phải. Cô ấy kém anh 2 tuổi. Anh cũng đang rất hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại. Anh đã mở  trung tâm dạy nhảy riêng của mình, có gia đình cùng thiên thần nhỏ này"

Tôi có thể thấy được sự hạnh phúc trong ánh mắt anh. Nén bi thương tôi nở nụ cười gượng gạo đề nghị

"Em bế cháu được không!? "

"Tất nhiên"

Cô bé rất dễ thương và xinh xắn. Nó có chiếc mũi cao và đôi mắt đầy sức sống giống hệt Hoseok

"Con bé tên là Jung JiEun"

"JiEun ahh!! Chào con."
Cô bé cười toe toét, nụ cười cũng giống hệt Hoseok vậy

Tôi tháo chiếc vòng trên cổ mà anh đã tặng tôi. Chiếc vòng đó 3 năm nay tôi chưa từng tháo xuống. Sau đó đeo vào cổ cô bé, chiếc vòng to đeo vào có vẻ không vừa . Nhưng sau này nó sẽ rất hợp với con bé

"Em..."

"Em muốn tặng nó cho con bé. Nó là kỉ vật tình yêu của chúng ta. Sau này hãy nói với bé JiEun đó là quà của em đã tặng con bé. "

Tôi thơm nhẹ vào tay của bé. Sau đó trao lại nó cho Hoseok

" Em phải đi rồi. Em có hẹn với bạn trai, anh ấy đã xuống đây cùng với em"

"T/b, em nhất định phải hạnh phúc nhé!!"

"Em có thể nắm tay anh không, có lẽ rất lâu nữa mình mới có thể gặp nhau. Em sắp ra nước ngoài định cư rồi "

Tôi cố bịa đại một lí do, tôi rất muốn nắm lại đôi bàn tay ấy - nó từng chỉ là của riêng tôi mà thôi. Một lần cuối cùng...
Hoseok đưa tay về phía tôi, tôi đặt nhẹ tay mình vào lòng bàn tay anh. Vẫn như vậy, nó vẫn ấm áp như xưa. Tôi nhìn anh mỉm cười, 3 giây sau tôi nhanh chóng dụt tay lại. Tôi sợ, tôi sẽ sinh lòng tham lam mất

" Em sẽ hạnh phúc hơn cả anh. Nên anh đừng lo!!"

Hoseok cười cười vẫy tay chào tôi

Tôi nhìn anh và cô bé
Nở nụ cười
Chỉ khi bước ra khỏi đó tôi mới biết mình giả dối đến mức nào. Nước mắt thi nhay rơi xuống tôi bật khóc
Ngay giữa đường, giữa thành phố xa lạ như một đứa trẻ bị bỏ rơi

"Ơ... T/b!!"
"Jimin..."

Tôi ôm chầm lấy cậu. Cậy bạn thân hồi nhỏ của tôi

Cuộc đời biết bao nhiêu điều bất ngờ. Hôm nay, bạnthể mất đi người bạn yêu nhất. Nhưng ông trời sẽ chẳng để ai thiệt thòi. Và đâu đó, nhất định sẽ 1 người yêu bạn theo cái cách bạn yêu người kia vậy...

"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top