#3

Ba năm sau

_________________________

" cảm ơn "

23h45p

Cô bước xuống xe taxi trở về nhà sau cuộc gặp đối tác. Hiện tại cô là một tác giả tự do, hai tập truyện tranh nổi tiếng gần đây đều là những " đứa con " tinh thần của. Hiện tại cô tiếp tục hợp tác với nhà xuất bản, cuốn sách mới của tôi đang chờ kiểm duyệt. Cuộc hiện tại đối với cô mà nói rất ổn

"Mình về rồi...ừ, phía họ đang kiểm duyệt lại...ừ...bản thảo cũng phải chỉnh sửa nhiều...không sao...ừ..." cô vừa lên nhà vừa trò chuyện với Jihye

Bỗng cô nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng ở chân cầu thang. Cô hơi hoảng loạn, nghĩ đủ thứ tình tiết man rợn trên mấy bộ phim truyền hình cô hay xem. Lòng run rẩy  thầm cầu nguyện

Cô nhắm mắt bước nhanh qua anh ta, vì đường khá tối nên cô không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng càng đến gần, cô càng cảm thấy một sự quen thuộc hiện nên.

"T/b..."
Giọng nói khàn khàn cất lên

"Jungkook"

Cô giật mình thốt lên trong vô thức
Cái tên này...
Cô đã không nhắc lại nhiều năm nay, nhưng không ngờ giờ lại kêu ra thuận miệng như vậy. Nỗi đau tưởng đã lành hiện tại lại âm thầm hiện lên...

Hồi lâu không ai nói gì. Cô cố kìm lòng bình tĩnh. Nhẹ cất giọng

"Lâu rồi không gặp
Anh tới nhà người quen sao ?"

"..."

"Không có gì thì em lên nhà trước "

Cô chờ anh nói gì đó nhưng cuối cùng không kiên nhẫn. Sợ cứ như vậy mình sẽ ngu ngốc nói gì đó nên muốn rời đi trước

Cô cất bước đi, vừa đi được hai bước cô giật mình có vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô

Vòng tay anh vẫn như trước đây, vẫn ấm áp vững trãi như vậy. Cảm giác thân quen trào lên, ánh mắt cô đã mờ hơi nước

"T/b
Anh nhớ em lắm"

"Anh say rồi..."
Cô cảm nhận được anh đã uống rất nhiều, cô động đậy muốn thoát khỏi anh

"Đúng vậy
Anh say rồi"
Jungkook nhẽ cười nhưng vẫn ôm chặt cô ghé đầu lên vai cô cả người dồn sức lên cô mà thiếp đi

Cô lảo đảo mấy cái, khó khăn xoay người đỡ anh lên, giọng khẩn trương gọi

"Jungkook...jungkook anh mau tỉnh. Ở đây không thể ngủ, jungkook à..."

_________________________

Cô đành phải để anh ở lại nhà mình một đêm vậy. Để anh ngủ trên sofa, quả thật để anh ngủ trên giường của cô, cô thật cảm thấy không thoải mái.

"T/b..."
Jungkook vô thức gọi tên cô, mắt vẫn nhắm hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi từng giọt lan khắp mặt

Cô chần chừ một lát vẫn giúp anh cởi áo khoác, cà vạt ra giúp anh thoải mái hơn. Lấy khăn lông ấm lau mặt cho anh. Nhìn thật kĩ người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô đến giờ vẫn không tin thế nhưng họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thật tự nhiên, như những năm tháng qua chẳng thay đổi gì vậy

___________________

Sáng hôm sau trước  khi cô thức dậy anh đã rời đi rồi. Trên bàn anh có ghi lại vài dòng chữ

"T/b cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh chưa đổi số điện thoại, có gì cần cứ liên lạc với anh.
... Anh xin lỗi
                  _ jk_"

Đọc xong cô thoáng cười nhẹ, sao cô dường như cảm thấy anh ta như đang day dứt điều gì đó. Chắc là cô lại mơ tưởng nữa rồi
"T/b tỉnh lại nào. Mày không còn là cô bé ngây ngốc nữa rồi"

Cô lướt qua định vào bếp chuẩn bị bữa sáng thấy trên bàn bếp đã để sẵn bánh mì nướng, mứt dâu, trứng chiên và sữa cacao bữa sáng yêu thích trước đây của cô. Anh còn nhớ sao, đáng tiếc hình như anh cũng đã quên rồi từ năm ngoài 20 tuổi cô đã không còn thích những thứ này nữa. À không, từ lúc lên đại học anh đã dần không còn biết gì về cô nữa rồi.

______________

"Jungkook
Anh để quên áo khoác với cà vạt ở chỗ tôi, tôi sẽ chuyển phát nhanh đến cty anh. Anh chỉ cần xuống lễ tân lấy thôi được không "

"Không cần, mấy giờ em tan làm. Anh đến chỗ em lấy được không!? "

Anh hỏi vậy làm cô có chút khó xử. Cô biết anh đã kết hôn với cô gái đó, là một năm sau khi họ chia tay. Cô đã đứng từ xa, nhìn thấy ngày vui của anh. Cô biết, giây phút đó tình yêu 6 năm trời của cô sụp đổ rồi vỡ nát không còn một mảnh...
Cô bây giờ không muốn có bất cứ liên hệ nào với anh. Nỗi đau của cô sẽ nhắc nhở cô rằng người đàn ông đó, cả đời này vẫn nên tránh xa thì tốt nhất

"Được
Vậy địa chỉ tôi sẽ nhắn anh sau"
Cô hồi lâu lên tiếng
Phải, dù gì cũng phải đối mặt. Liền đem một lần giải quyết tất cả, về sau không cần gặp mặt nữa

_______________

"Cảm ơn em lần trước đã giúp anh"

"Không cần
Dù gì chúng ta cũng từng quen biết"

Hai người ngồi đối diện nhau, không khí lúc này thật ngượng ngùng

"Đồ của anh đây
Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép "

Cô xoay người định lấy túi xách đứng dậy

"Chúng ta lâu rồi không gặp, ở lại nói chuyện một lúc có được không "

Cô chính là sợ anh sẽ như thế này, chỉ cần chút dịu dàng từ anh bản thân cô cũng sẽ không kìm được lòng

"Chúng ta có gì để nói sao"
Cô nhàn nhạt nhìn anh đáp lại

"Em thay đổi thật nhiều "
Trong mắt anh thoáng hiện lên tia đau thương 

"Con người ai cũng phải thay đổi, có người thay đổi sớm, có người thay đổi muộn mà thôi"
Cô bình tĩnh cười nhẹ

"Phải
Là chúng ta đều thay đổi "

Anh nói mấy lời nhàm chán này hiện tại là có ý gì, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình lúc này thật khó đoán

"Các người đang làm gì!? "
Bất chợt phía sau lưng cô phát lên tiếng quát của một người phụ nữ

Cô quay người lại. Là cô ta, là cô gái đó
Hai người phụ nữ tròn mắt nhìn nhau

"T/b ? Thì ra là cô
Hừ! tôi biết ngay mà. Chỉ có cô mới khiến anh ta đối với tôi như vậy"

Cô ta tiến lại gần, bước chân hùng hổ. Jungkook đúng lên muốn ngăn cô ta qua bên này, tay sơ ý hất vào chiếc túi trên bàn khiến cho nó rời trên đất, đồ bên trong văng ra ngoài

Cô ta chững lại, trợn tròn mắt
"Là áo khoác và cà vạt của anh..."
Cô ta hung hăng trợn mắt như muốn đánh cô. Jungkook cầm chặt tay cô ta

"Cô là đồ yêu tinh, là cô phá hoại hạnh phúc gia đình người khác !!!"
Cô ta vùng vẫy cố hét vào mặt cô

"Cô có bằng chứng không. Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi phá hoại gia đình cô. Cô có tin tôi kiện cô ra tòa vì tội phỉ báng người khác không "
Cô liếc mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói

"Loại đàn bà như cô thật trơ trẽn, sao cô không biến mất luôn đi hả"
Cô ta gào thét

"Cô im miệng cho tôi. Loại hạnh phúc đoạt từ người khác cô cho rằng có thể bền vững sao. Tôi ở đây cho cô biết, cô cố mà giữ thật chặt đàn ông của mình. Tôi chúc phúc cho các người "
Cô đứng dậy bỏ đi
Cô ta tròn mắt nhìn cô, hít thở không thông
Jungkook chần chừ muốn đuổi theo cô nhưng cuối cùng vẫn đứng bất động tại chỗ

___________________

"Anh xin lỗi..."

Nửa đêm hôm nọ jungkook lại gõ cửa nhà cô lại trong tình trạng say xỉn

"Anh về đi, tôi sẽ gọi taxi cho anh"

"T/b anh mệt mỏi quá
Anh nhớ em...nhớ rất nhiều
...chúng ta không thể quay lại như trước đây sao"
Hai tay anh giữ chặt lấy vai cô, chặt đến mức như muốn vỡ ra vậy

Cô chỉ đứng im nhìn anh rơi nước mắt. Trước đây cô sẽ đau lòng, nhưng giờ lòng cô đã chết rồi. Cô không còn rung động được nữa rồi

"Kể từ khi gặp lại, anh luôn nói xin lỗi với tôi. Vì sao vậy"

"..."

"Anh không có lỗi gì với tôi cả, dù có cũng đã là quá khứ rồi. Người hiện tại anh phải nói câu này là người phụ nữ của anh đấy"

"..."

"Trước đây vài ngày, cô ta đã tới gặp tôi. Tôi đã định sỉ nhục cô ta một trận trả lại những gì cô ta đã từng làm với tôi. Nhưng anh biết gì không, cô ta trái lại mềm yếu cầu xin tôi đừng gặp anh nữa, xin đừng cướp anh đi. Dáng vẻ hèn mọn, nhu nhược  đến mức ngu ngốc đó tôi như thấy mình trước đây vậy. Tôi không thể trả thù cô ta, tôi cũng không muốn nữa, vì tôi của năm đó cũng đã yêu anh như vậy. Cô ta thậm chí còn yêu anh nhiều hơn cả tôi năm đó. Anh quả thật đã biến một người con gái kiêu ngạo, tự trọng như cô ta trở nên hèn mọn trước tình yêu. Cô ta sẵn sàng hạ mình cầu xin kẻ mà cô ta đã từng coi thường đủ thấy anh với cô ta là một người quan trọng nhường nào"

Jungkook ngồi bệt trước cửa nhà cúi gầm mặt khóc nấc lên

"Jungkook anh đừng như vậy nữa..."

Jungkook nắm chặt tay cô

"Anh không biết, anh không biết gì hết...anh sai rồi t/b tha lỗi cho anh được không... "

"Jungkook anh về đi, xin anh hãy giữ lại cho em cũng như cho anh chút lòng tự trọng này"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top