#2
[•••]
"Em làm cái gì vậy hả !?"
Jungkook hét lên mặt đầy tức giận
"Em chỉ muốn anh nói chuyện thẳng thắn với em thôi. Em không muốn chúng ta tiếp tục tình trạng này nữa"
"Vậy kết thúc hết đi. Anh cũng không thích thú gì tình cảnh này chứ không phải mình em đâu"
"Anh..."
"Anh thực sự không thể chịu đựng nổi cái tính trẻ con này của em nữa rồi"
"Jungkook!!!!!
Anh đứng lại"
Mặc cho tôi gào hét anh vẫn khóa cửa phòng trong im lặng
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một mình tôi bước đi trên phố
Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng được tại sao tôi và jungkook lại đi đến bước đường này. Cố gạt đi dòng nước mắt, nhưng nó vẫn không hề có ý định ngừng lại. Tôi ngồi thụp xuống giữa đường òa khóc, tiếng khóc thảm thương đến nỗi ai đi qua cũng cúi xuống trộm nhìn. Đó là lần đầu tiên, tôi bỏ mặc lòng tự trọng cho cảm xúc tuôn trào. Nhiều năm sau này, nghĩ lại tôi thực sự không nghĩ mình có can đảm để lập lại hành động như vậy một lần nữa
Một tuần sau ngày hôm đó, anh ấy hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà, cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe và sưng phù vì khóc
"Mày đi ra ngoài đi, đi đi cho khuây khỏa. Không có thằng này thì thằng khác. Đàn ông đã chết hết đâu mà cứ lo xa. À, sếp tao đợt trước gặp qua mày ở dưới sảnh lúc đón tao có nói để ý mày. Thích thì tao giới thiệu cho, vừa đẹp trai học thức lại gia đình điều kiện. Úi dời, ăn đứt jungkook của mày!"
Tôi cảm kích nhìn lại nó. Thầm nghĩ chắc bản thân mình lúc này thảm hại lắm
"Thôi, đi ra ngoài đi tao muốn ra ngoài"
Đường phố vào mùa này rất nhộn nhịp. Sắp Giáng sinh rồi, tôi nhớ vào dịp này hồi mới vào đại học jungkook và tôi đã hẹn nhau đi chơi Overlands. Chúng tôi còn chụp ảnh dưới cây thông lớn, lúc đó anh sợ tôi lạnh cứ ôm khư khư lấy tôi. Tuy di chuyển hơi khó khăn nhưng tôi rất thích, người anh ấm lắm nhất là bàn tay của anh. Suốt gần 7 năm nay, mùa đông nào tôi cũng dễ dàng vượt qua . Nhưng sao mùa đông năm nay lại khó chịu đến vậy.
"Ê !! Nghĩ gì đấy. Tươi lên, mày cứ như cái xác vậy. Đi với tao là không được buồn, yên tâm không ai lấy mày thì để tao rước cho. Tao lo cho mày tới khi xuống lỗ luôn, chịu không? "
Tôi bật cười
"Thế còn jung hoseok thì sao. Mày bỏ được cậu ấy không.
Sao!?
Thôi đi tao hiểu mày quá mà, mạnh miệng thì nhanh"
"Con này!!!
Thôi đi ăn đi tao mời. Hôm nay chị đây mời mày đi ăn hẳn chỗ sang chảnh nhất cái seoul này!! "
Con bạn tôi lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, nhưng cũng nhờ nó an ủi tôi rất nhiều nên tâm trạng cũng đỡ hơn
Lật menu, thực sự tôi chẳng có cảm hứng ăn uống gì vào lúc này. Trong đầu tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên xin lỗi anh trước không. Hôm đó quả thực là tôi gây chuyện trước, nhỡ đâu anh bận thật thì sao!?
"Mày chọn được gì chưa!?"
"Tao không biết nữa, mày cứ gọi theo ý mày đi"
"..."
Thấy nó không đáp mà mất cứ nhìn đi đâu đó. Tôi hỏi
"Ê, nhìn gì mà..."
Tôi ngoái người lại theo hướng mắt con bạn. Tôi nhìn thấy anh, đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta còn khoác tay thân mật với anh. Nhìn cảnh đó tim tôi chợt thắt lại
"Tao sẽ cho cậu ta một bài học"
"Jihye đừng!!"
Con bạn tôi chạy đến bàn anh và cô ta đang ngồi, tôi không cản được nó
"À tưởng ai quen quen hóa ra là trưởng phòng jeon. Tôi chào hỏi một chút được chứ"
Đúng lúc đó tôi cũng vừa chạy lại chỗ bàn anh định kéo nó đi
"T/b cũng nên chào bạn trai một tiếng chứ. Mày như thế thật không phải đúng không. Ồ trưởng phòng jeon, anh đi với bạn sao"
"Xin chào, tôi hana" cô gái kia tự giới thiệu mình
"Rất hân hạnh, tôi là Jihye. À còn đây là bạn gái jungkook, t/b"
Cô gái kia hướng ánh mắt về tôi, cái nhìn thoạt nhìn thiện yd nhưng tôi cảm thấy sâu trong ánh mắt có một sự khinh thường dường như muốn xuyên thấu đâm toạc tôi vậy
Tôi vẫn luôn quan sát nét mặt của jungkook. Nhưng anh vẫn luôn trưng bộ mặt dửng dưng, chẳng chút lúng túng hay một biểu cảm nào khác giống người bị bắt gian cả.
"Trưởng phòng jeon sao lại không nói gì vậy"
"Không ngờ mọi người có thể gặp nhau ở đây. Chào hỏi xong rồi thì mọi người nên trở về bàn tiếp tục dùng bữa " -anh thản nhiên nói
Anh không nhìn tôi lấy một lần nào từ đầu tới cuối , lời jihye vừa giới thiệu tôi anh không hề phủ nhận cũng không hề tỏ ra đồng ý. Tôi không biết anh đang nghĩ gì lúc ấy cả
"Con hồ li tinh đó, nhìn là biết loại giả tạo rồi. Đáng lẽ lúc nó nhìn mày tao phải cho cái cốc vào mặt rồi móc mắt nó ra. Lần trước gặp 2 đứa nó ở quán cafe lúc đó tao đã muốn đến tạt cho cốc nước vào mặt rồi. Tưởng có tí tiền mà cậy chảnh cún á"
"..."
"Ê
Mày đang nghĩ gì đấy"
"Mày biết từ lâu rồi đúng không !?"
"Hả"
"Chuyện jungkook có người khác "
"Tao..."
"Nói thật đi. Mày biết những gì"
"..."
"Nói đi, không thì..."
"Thôi được rồi, mày lại dọa nghỉ chơi với tao chứ gì...
Chuyện này tao nghe hoseok kể. Thực ra, jungkook đang làm một dự án lớn với vốn đầu tư rất nhiều. Mà cty của jungkook một mình không đủ khả năng, nên rất cần vốn bên ngoài. Nghe nói jungkook đã tìm kiếm rất nhiều nhưng chưa ai chịu đầu tư. Cuối cùng cũng có bên chịu nhưng tập đoàn đó ra điều kiện nếu muốn có được vốn đầu tư thì... jungkook ... anh ta phải kết hôn với con gái tập đoàn đó...
"..."
"T/b mày..."
"Mày về trước đi. Tao đi dạo một lúc"
~~~~~~~~~~~~~
Từng đợt gió phả thẳng vào mặt, cái lạnh xâm chiếm cả thân thể tôi. Nhưng nó cũng chẳng thể bằng nỗi đau hiện tại tôi đang chịu. Tôi nhớ anh, rất nhớ. Dù vừa gặp mới đây thôi nhưng với tôi đó không phải jungkook. Gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt ấy không hề có tôi. Bây giờ tôi mới hiểu được, thực ra ánh mắt đó chứa đầy tham vọng to lớn của anh. Nó lớn đến nỗi không đủ chỗ cho tôi nữa rồi. Sao lại như vậy chứ, sao tình cảm bao lâu nay lại có thể đổ vỡ dễ dàng như vậy. Anh chỉ là xao động nhất thời thôi, phải không. Tôi chỉ cần cố gắng thức tỉnh anh mọi thứ sẽ lại như trước. Anh tài giỏi như vậy không sợ hết cơ hội được. Tôi phải làm gì đó thôi
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã có địa chỉ liên lạc với cô gái kia từ hoseok. Lưỡng lự một hồi tôi cũng quyết định gọi cho cô ta
"Alo"
"..."
"Xin hỏi ai vậy "
"Tôi là bạn gái jungkook. Chúng ta gặp nhau được không "
"Rất đúng lúc, tôi cũng đang muốn tìm cô vậy mà cô lại tìm đến tôi trước."
Tim tôi đập rất nhanh, nhưng lí trí mách bảo nhất định phải mạnh mẽ để giữ lại hạnh phúc của chính mình
~~~~~~~~~~~~~~~
"Nói đi, cô có chuyện gì muốn nói sao"
"Cô đang có ý gì với người yêu của tôi phải không!? "
"Sao??
2 người chia tay rồi mà"
"Chúng tôi chưa chia tay"
"Vây sao anh ấy lờ cô đi
Hai người hình như rất lâu chưa gặp nhau nữa "
Tôi tức giận, tay nắm chặt gấu váy dưới bàn
"T/b tôi khuyên thật cô
Tỉnh táo lại đi. Cô nghĩ một người xuất sắc như jeon jungkook với kẻ lông bông bất tài như cô hợp với nhau sao!?"
"Cô thì biết cái gì chứ. Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm, có hợp hay không chưa đến lượt cô phán xét. Với lại tôi chưa tìm được công việc thích hợp chứ không phải lông bông như cô nói"
"Tôi hỏi thật. Cô cứ ngây ngô như vậy mà sống suốt thời gian qua sao. Chắc ít nhất cũng phải vài lần thử nghĩ lại bản thân mình chứ. Cô không cảm thấy mình đang ngáng đường jungkook à!?"
"Tôi không hề ngáng đường anh ấy"
"Thôi được rồi. Nếu cứ cố chấp như vậy cuối cùng cũng là cô tổn thương thôi. Cứ chờ xem giữa tình yêu và tương lai đầy hứa hẹn anh ấy sẽ chọn cái gì"
Tôi nắm lấy tay cô ta hạ mình cầu xin
"Không được, làm ơn. Đừng mang jungkook khỏi tôi. Cầu xin cô"
"..."
"Cô tốt như vậy, rồi nhất định sẽ tìm được người xuất sắc hơn jungkook. Còn tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi..."
"Trông cô thật thảm hại
Nhưng như tôi nói rồi đấy, jungkook bây giờ chỉ đang thương hại cô mà thôi. Nên tốt nhất cô nên biết thân biết phận mình đi"
Tôi như chết lặng. Tôi phải giữ anh ấy lại bằng cái gì đây. Tình yêu ??
Tôi điên rồi, tôi tất hận bản thân. Tại sao giây phút đó tôi lại hạ mình trước cô ta chứ, đây không phải những gì tôi đã định. Có phải trước cái gọi là tình yêu con người trở nên hèn kém !?
~~~~~~~~~~~~~
Tôi đến nhà anh, và điều tôi thấy rằng cô ta ngã vào lòng anh. Tôi mất kiểm soát chạy đến cho cô ta một bạt tai
"Em làm cái gì vậy hả"
Jungkook đẩy tôi ra xa cô ta
"Anh đẩy em !?"
Tôi ngồi dưới đất khó khăn đứng dậy
"Anh hỏi em đang làm cái gì"
Jungkook quát tôi
"Không lẽ em không thể dạy cho cô ta một bài học sao. Sao 2 người dám ôm nhau trước mặt em chứ"
Tôi gào lên tức giận lao về phía trước
"Sao cô dám đánh tôi"
Cô gái kia cũng tức giận ôm mặt
Cô ta đang yếu đuối nép vào lòng anh
"Em điên khùng đủ chưa !!
Đi về, em đi về nhà đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau"
"Anh đi đâu. Đứng lại cho em"
"..."
"Em nói anh đứng lại"
"..."
"Anh còn đi nữa, giữa chúng ta sẽ kết thúc thật đấy"
"Jungkookkkkk"
Anh đi rồi
Anh bỏ đi thật rồi
Em phải làm sao đây jungkook
~~~~~~~~~~~~
Nhiều ngày sau, ngày nào tôi cũng đến nhà hoặc cty tìm anh. Khi tôi đến anh vẫn tránh mặt tôi. Mặc tôi khóc lóc đứng chờ cả buổi dưới nhà. Anh vẫn mặc kệ tôi
Ngày trước chỉ cần tôi khóc dù là tôi làm sai chuyện gì anh cũng bỏ qua. Ngày trước chỉ cần nghe tôi than mệt anh liền dỗ dành hỏi han. Nhưng giờ dù tôi ra thế nào anh vẫn mặc kệ tôi
Tôi thậm chí còn cố đi tìm cô gái kia. Hạ mình cầu xin cô xin cô ta rời xa anh
Nhiều năm sau nhớ lại ngày đó, tôi thầm cảm ơn cô ta. Vì nhờ cô ta, tôi đã thực sự thức tỉnh. Tôi đã bỏ ngoài tai sự thật rằng mình không hề hợp với jungkook, 3 năm cấp ba, 4 năm đại học. 7 năm... Tôi đã ngây thơ hồ đồ 7 năm là quá đủ rồi. Nhưng bảo tôi phải quên jungkook tôi không làm được. Tình cảm không phải là chuyện nói bỏ có thể bỏ được. Nhưng dù khó khăn, tôi cũng phải rời xa anh thật rồi.
"Gửi anh
Khi em nói 'Anh thay đổi rồi jungkook' thì đó cũng là lúc em cũng đã không là em của nhiều năm trước nữa. Dạo gần đây em thấy bản thân thật đáng sợ, em thay đổi đến nỗi em cũng không nhận ra chính bản thân mình. ' Em mệt mỏi nhiều lắm ' người đáng lẽ phải nói là anh mới phải chứ nhỉ. Suốt bao năm tháng chúng ta ở bên nhau toàn là anh yêu thương em nhiều hơn. Là anh chăm sóc em nhiều hơn, là anh chịu đựng em nhiều hơn. Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Thời gian qua là em trẻ con là em không suy nghĩ, là em khiến anh mệt mỏi. Nhưng giờ đây em đã nhận ra một số thứ mà đáng lẽ em nên nhận ra từ rất lâu mới phải. Em xin lỗi, nhưng sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu, như thế sẽ công bố với em phải không...
Em sẽ đi tìm khoảng trời của riêng mình, một cuộc sống không có anh. Cảm ơn và xin lỗi anh jungkook
T/b."
Nhưng thứ duy nhất em xin giữ lại là tình yêu là những kỉ niệm đẹp đẽ suốt 7 năm bên nhau của chúng ta. Em mong anh đừng quên em nhé, jungkook chàng trai chứa đựng cả thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top