Chương 03: Quỷ ở Tây Thành

Sau hơn một tháng bình bình an an đi xuyên rừng, ba người dừng chân tại một tiểu trấn để nghe ngóng tình hình trước khi đến Tây thành. Doãn Kì dặn dò hai người, giọng y nghe càng trầm hơn khi ở dưới lớp khăn choàng che đến nửa mặt: "Kể từ lúc này các ngươi phải chú ý cảnh giác một chút."

Y quay sang Chính Quốc: "Thời gian qua ngươi đã luyện tập cách điều khiển sức mạnh của mình, bây giờ chính là lúc để ngươi thực hành nó."

Chính Quốc vuốt mồ hôi trán: "Có sớm quá không, huynh? Đệ vẫn chưa thuần thục, lỡ như bị mất kiểm soát thì tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy thì..."

"Vậy thì bắt mình phải làm được." – Doãn Kì nói – "Cách tốt nhất để tiến bộ là thực chiến."

Chính Quốc khẽ cắn khóe môi một cách lo lắng. Doãn Kì chỉnh lại y phục của mình, lướt nhìn qua hai người còn lại để chắc chắn rằng họ sẽ không có thứ gì quá bắt mắt dễ gây chú ý. Y chạm vào bộ lông của Húc, thì thầm: "Nếu không phải trường hợp bất khả kháng ngươi cũng đừng xuất hiện."

Húc khẽ cuộn mình dưới lớp áo choàng, cào cào cổ y ra vẻ giận dỗi rồi tiếp tục bất động.

Thạc Trân vỗ vỗ lưng cậu: "Đệ đã luyện tập rất nhiều mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Chính Quốc hít sâu một hơi, bước theo Doãn Kì và Thạc Trân.

Đây là một tiểu trấn không quá đông đúc, lính canh cổng chỉ nhìn họ một cái rồi lướt qua. Giờ đương lúc ban trưa, các hàng quán thức ăn ven đường bốc lên từng đợt khói mang mùi thức ăn thơm phức và tiếng mời chào đon đả. Chính Quốc tò mò nhìn quanh, cậu từng đến một tiểu trấn để bán củi và thịt rừng, nhưng nơi đó vẫn nhỏ và vắng hơn chỗ này một chút.

Mấy ngày ở trong rừng chỉ toàn ăn rau quả dại và thịt khiến cậu hơi nhớ lớp vỏ bánh trắng tinh của mấy chiếc bánh bao. Chính Quốc chỉ vừa nhìn vào lồng hấp bánh bao lần thứ hai thì từ phía sau lồng bánh xuất hiện một thiếu phụ xinh đẹp, có chút khiến cậu nhớ đến mỹ nương tử bán rượu ở trong làng. Nàng cười niềm nở nói với cậu: "Khách quan đường xá xa xôi đi đến nơi này hẳn là đói rồi phải không? Vừa hay, bánh bao nóng hổi của ta vừa mới hấp xong đang chờ mọi người nếm thử đó."

Chính Quốc kéo áo Thạc Trân: "Huynh, đệ đói. Chúng ta ghé vào chỗ này đi."

Thạc Trân gật đầu: "Doãn Kì, hay là chúng ta ghé chỗ này nghỉ một lát, thuận tiện hỏi thăm chút tin tức trước khi đến Tây thành."

Doãn Kì không phản đối. Y nhìn lướt qua tiệm bánh bao và tình hình xung quanh rồi cất bước đi theo hai người họ. Đó là một quán ăn nhỏ, ngập đầy mùi thơm bánh và hơi nước ấm áp. Một dĩa bánh bao chất ngất lập tức đặt xuống giữa bàn, trước mặt xuất hiện ba ly trà bốc khói. Thiếu phụ chủ quán cười đon đả giới thiệu: "Ba vị khách quan, đây là món trà đặc sản từ quê nhà của ta. Đặc biệt khắp vùng này ngoại trừ chỗ của ta thì không nơi nào có nữa đâu."

Thạc Trân uống thử một ngụm, gật gù khen ngợi: "Trà ngọt thật đấy, rất ít vị đắng. Hừm, uống vào còn có dư vị hơi chua. Uống trước hay sau khi ăn đều hợp. Bà chủ biết cách chọn trà lắm."

Chính Quốc nâng cốc nếm thử, hơi nhăn mặt vì vị trà khá lạ mà cậu chưa uống bao giờ. Cậu ngó sang Doãn Kì, hỏi nhỏ: "Huynh thấy sao?"

Ly của y đã sạch trơn: "Hợp khẩu vị."

Chính Quốc tròn mắt hết nhìn y rồi lại nhìn cái ly trong tay mình. Cậu chép miệng, uống thêm một ngụm mà không nuốt, ngậm lại để cảm nhận hết hương vị của nó. Chính Quốc nhăn mày khi một lần nữa cái vị là lạ ấy trôi qua cổ họng cậu.

"Huynh thích uống những thứ vừa ngọt vừa chua vừa đắng như thế này à?" – Chính Quốc từ bỏ việc uống thêm, cầm lấy một cái bánh bao nhưng giật mình thả xuống vì vỏ bánh quá nóng.

Doãn Kì ngồi đối diện đã cắn đến miếng thứ ba. Chính Quốc còn có thể thấy khói bốc ra từ cái bánh trong miệng y. Thạc Trân cầm bánh bao đổi tay liên tục mới dám ăn, không quên cảm thán: "Vào lúc trời lạnh mà được ăn một cái bánh bao nóng hổi ngon lành như thế này đúng là khiến người ta cảm động chảy nước mắt."

Chính Quốc đồng ý: "Còn có lẩu! Huynh, hôm nào đệ sẽ nấu cho huynh món lẩu bằng công thức bí truyền ở làng đệ, đảm bảo ngon nuốt lưỡi!"

Thạc Trân hào hứng: "Đúng đúng! Một nồi lẩu thịt dê siêu cay! Hồi đó ta từng đi..."

Chính Quốc và Thạc Trân sa vào cuộc nói chuyện về những món phải ăn vào ngày đông. Doãn Kì ăn hết một cái bánh bao, đưa mắt nhìn thiếu phụ đang đứng sau mấy chồng lồng hấp. Vẻ xinh đẹp của nàng làm y thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ rõ là ở đâu. Không phải là chính nàng, mà là cái dáng vẻ mê hoặc như xa như gần ấy, như thể một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp với hai màu trắng đen. Y không thể miêu tả rõ ràng cảm giác này, chỉ là trong trí nhớ của y hiện lên một đoạn kí ức rất mờ nhạt, nhất định giống một người nào đó, một người nào đó rất thân thiết với y.

Quán bánh bao đón thêm một vị khách trông có vẻ là nông phu. Thiếu phụ mỉm cười ra đón tiếp. Doãn Kì chống cằm nghĩ trong khi ánh mắt y đuổi theo bóng lưng nàng một cách không có chủ đích, không chừng ký ức đó nằm trong phần linh hồn đang ở trong cơ thể Chính Quốc, cho nên y quyết định gạt cảm giác đó qua một bên.

Thiếu phụ dường như cảm nhận được ánh mắt của y, quay trở lại bàn họ cười nói: "Các vị khách quan là người từ nơi khác đến phải không? Các vị định lưu lại nơi này lâu chứ?"

Doãn Kì chỉ hỏi: "Bà chủ, từ đây đến Tây thành còn bao xa?"

Thiếu phụ nghĩ một lát rồi mới đáp: "Từ đây đến Tây thành nếu cưỡi ngựa thì mất hơn một ngày." – nét mặt nàng hiện lên vẻ lo ngại – "Các vị thực sự muốn đến Tây thành ư?"

Doãn Kì nhận ra vẻ bất thường của nàng, hỏi lại: "Ở Tây thành hiện có chuyện gì sao?"

Thiếu phụ chần chừ một lát mới đáp: "Ta nghe nói ở Tây thành xuất hiện quỷ ăn thịt người. Hình như là linh hồn của một oán phụ nào đó trong một gia tộc thương nhân khá nổi tiếng. Nàng ta chết oan rồi hóa thành quỷ ám tất cả mọi người trong nhà. Trong thành có nhiều người bị mất tích, người ta nói đó là do nữ quỷ đó bắt ăn thịt."

Thạc Trân và Chính Quốc đã ngừng cuộc nói chuyện. Mắt Chính Quốc mở to, miệng há hốc: "Thật sao? Thật sự là quỷ ăn thịt người?"

Thạc Trân có vẻ bất ngờ: "Chuyện chi tiết như thế nào bà chủ có biết không?"

Thiếu phụ lắc đầu: "Câu chuyện này ta chỉ nghe loáng thoáng chứ cũng không rõ thực hư ra sao. Nhưng dạo gần đây quanh Tây thành nồng nặc yêu khí, chẳng ai dám đến gần đó đâu."

Thạc Trân hỏi: "Đệ tử tu tiên trong thành như thế nào mà lại để chuyện như vậy xảy ra? Thành chủ đã gửi thư cầu cứu đến các môn phái tu tiên chưa?"

Thiếu phụ đáp: "Kể từ lần ta nghe được tin đó thì tin tức từ trong thành đã không truyền ra nữa. Cách đây nửa tháng từng có người của môn phái tu tiên đến thị trấn này hỏi đường tới Tây thành, nhưng ta chưa bao giờ thấy người đó quay lại cả."

Doãn Kì trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Chúng ta đang muốn tìm ba con ngựa tốt, bà chủ ngươi có không?"

Thiếu phụ cười: "Vừa hay hôm qua ta có được ba con ngựa tốt, ngày đi trăm dặm không vấn đề. Để ta dẫn các vị xem qua."

Doãn Kì đứng dậy: "Được."

Thiếu phụ dẫn ba người họ ra sau quán. Trong chuồng ngựa có ba con ngựa nâu cao lớn đã đóng sẵn yên. Chính Quốc đi vòng quanh kiểm tra, bốn vó khỏe mạnh, tuổi tác cũng không lớn, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy chúng chẳng khác gì những con ngựa bình thường là bao, đã thế lại có một thứ mùi vô cùng nồng. Vậy mà Doãn Kì đã tung mình lên một con ngựa, gật đầu: "Ba con ngựa không tệ. Bà chủ, ra giá đi."

Thiếu phụ giơ một ngón tay: "Ba con."

Chính Quốc suýt chút nữa ngã lăn ra đất: "Cái gì? Ba con ngựa xoàng này mà một vạn đồng à? Bà chủ, bà có biết bán ngựa không vậy?"

Doãn Kì gọi: "Chính Quốc, lấy một tấm mộc bài đưa cho bà chủ."

Cậu không hiểu mô tê gì nhưng vẫn nghe lời lấy từ cái túi mà Sơn thần đưa cho mình một tấm mộc bài đưa cho thiếu phụ. Nàng ta nở nụ cười vô cùng hài lòng nhận lấy, nói: "Kể từ lúc này ngựa là của các vị. Chúc các vị thượng lộ bình an, nhớ giới thiệu quán ăn của ta cho những người khác nhé."

Khi Chính Quốc và Thạc Trân ngồi lên lưng ngựa, Doãn Kì đã phi trước một đoạn. Cả hai không kịp nói gì thêm mà vội vã thúc ngựa chạy theo sau. Đuổi kịp Doãn Kì Chính Quốc mới hỏi: "Doãn Kì ca, tấm mộc bài kia là sao vậy?"

Doãn Kì: "Ngươi cảm thấy thiếu phụ kia như thế nào?"

Chính Quốc ngẩn ra, rồi đỏ mặt: "Huynh...huynh nói gì vậy?!"

Doãn Kì nhìn cậu: "Kẻ vừa rồi là một hoa yêu đấy. Ngươi có cảm giác gì bất thường không?"

Chính Quốc ồ một tiếng: "Không, đệ không hề cảm thấy gì. Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì tới tấm mộc bài chứ?"

Y quay đầu tiếp tục nhìn đường, trả lời cậu: "Trong thế giới của Yêu tộc không lưu hành tiền tệ, chỉ có ước nguyện ngang giá được đổi với nhau. Tấm mộc bài kia tượng trưng cho một ước nguyện của nàng ta sẽ được Sơn thần Khê đáp ứng."

"Thì ra là vậy." – Chính Quốc ra vẻ đã hiểu – "Nhưng như vậy thì sao có thể là trao đổi ngang giá chứ? Lỡ như nàng ta yêu cầu một việc gì đó quá đáng thì sao?"

"Yêu tộc có nguyên tắc của Yêu tộc. Nếu ngươi yêu cầu một việc gì đó vượt quá cái giá mà ngươi đã bỏ ra, thì chính ngươi sẽ phải chịu một cái giá khác để bù vào chỗ thiếu hụt."

Thạc Trân ở bên cạnh thắc mắc: "Nhưng tất cả những ước nguyện ấy được định giá bởi ai?"

Doãn Kì lắc đầu: "Không phải bởi ai, mà là bởi cái gì. Năm xưa để Yêu tộc trở thành một trong tam đại tộc đứng ngang hàng Thiên Ma, thủ lĩnh Yêu tộc đã tự nguyện dâng thủ cấp và sừng của mình biến thành cán cân với lời thề bảo hộ cho Yêu tộc. Người của Yêu tộc tuyệt đối không bất tín bất nghĩa với các tộc khác, các ngươi đối xử với chúng ta thế nào thì ta sẽ hoàn trả lại như thế ấy. Kể từ đó, toàn bộ Yêu tộc có một mối ràng buộc với cán cân Công lý, nên mọi giao kèo mà Yêu tộc thực hiện đều được nó định giá công bằng."

Chính Quốc im lặng tiêu hóa các tin tức. Hóa ra yêu quái còn có tộc nhân của mình, cũng có những quy tắc riêng của bản thân giống như con người vậy.

Doãn Kì nói: "Nhanh lên. Ta phải ngăn chặn Nhai Xế càng nhanh càng tốt."

Hai người hô một tiếng, lập tức tăng tốc đuổi theo Doãn Kì.

Họ cưỡi ngựa xuyên qua con đường mòn trong núi một cách thuận lợi cho đến khi trời ngả về chiều. Thạc Trân ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, nói với Chính Quốc: "Càng đến gần Tây thành yêu khí sẽ càng đậm. Đệ nhớ chú ý một chút, nếu cảm thấy không kìm chế nổi nữa thì phải báo ngay cho chúng ta nhé."

Chính Quốc nuốt nước bọt, gật đầu.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong rừng, rồi càng lúc càng tiến gần về phía họ. Tiếng động ầm ầm của cây cối ngã đổ cũng đi cùng âm thanh đó. Chính Quốc kéo mạnh cương ngựa khiến nó tung cao hai vó trước vừa kịp lúc một bóng đen nhỏ vụt ra khỏi rừng cây. Thứ đuổi theo nó cùng lúc xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào kí ức Chính Quốc. Cậu la lên: "Doãn Kì ca, chính là tên yêu quái đó! Mùi của hắn giống hệt!"

Doãn Kì quật ngựa quay lại: "Thạc Trân, đỡ lấy."

Tên quái vật dường như vẫn không chú ý đến bọn họ mà chỉ chăm chăm tới con mồi trước mắt. Chính Quốc nhìn thấy một bé gái, chắc chỉ mới sáu tuổi, khắp người lấm lem bùn đất và vết thương trước móng vuốt của tên yêu quái. Trái tim cậu thót lên tận cổ khi Doãn Kì cưỡi ngựa xông vào, dùng mũi kiếm móc lấy cổ áo của cô bé trong gang tấc. Cô bé theo đà bay về phía trước như đằng vân giá vụ, được Thạc Trân phi ra đỡ lấy ôm vào lòng.

Chính Quốc kéo cương ngựa chắn trước mặt Thạc Trân, tay vươn ra sau lưng nắm lấy chuôi đoản đao. Thạc Trân thấy vậy vỗ nhẹ lên tay cậu: "Đừng căng thẳng."

Doãn Kì xoay lưng về phía Chính Quốc, đối diện với tên yêu quái hình dáng như sói và hàm răng chảy dãi nhoe nhoét. Y hành động rất nhanh, từ trên yên ngựa bật nhảy lên cao rồi rút kiếm chém xuống. Một vệt kiếm đen lóa lên giữa đất trời hoàng hôn, dường như kéo hết tất cả ánh sáng cuối cùng của ngày hôm ấy vào lưỡi kiếm. Chính Quốc chỉ kịp nhìn thấy ánh hào quang lướt qua rồi biến mất, sau đó thân thể của tên yêu quái tan biến thành cát bụi. Tà áo đen của Doãn Kì khẽ phất lên trước khi y vững vàng đáp xuống mặt đất.

Đột nhiên một đàn quạ đen quang quác ập tới, gắp lấy viên đá đen, thứ còn sót lại sau khi tên yêu quái kia tan biến bay đi. Doãn Kì vừa định nhấc chân đuổi theo thì một đám yêu quái tràn ra từ trong rừng chắn đường y. Thanh kiếm của Doãn Kì vẽ một đường như lưỡi câu trong không trung. Hàng trăm yêu quái đứng trước mặt y bị xé nát. Nhưng chỉ trong tích tắc đó thôi cũng đủ khiến y mất dấu vết của đám quạ.

Doãn Kì nhíu mày, yêu khí quá nồng, ngay cả y nếu còn khứu giác thì cũng khó mà phân biệt được phương hướng. Y từ bỏ việc truy đuổi, nhảy lên ngựa: "Đi thôi."

Thạc Trân cẩn thận ôm đứa bé trong ngực, cưỡi ngựa theo sát Doãn Kì. Chính Quốc thúc ngựa song song bên còn lại, hỏi y: "Doãn Kì ca, đàn quạ đó gắp thứ gì đi vậy?"

Doãn Kì: "Có vẻ như tên yêu quái đó chỉ là một phân thân, viên đá đó là một bộ phận trên cơ thể của chủ nhân hắn, đám Lam Hỏa tước được lệnh lấy nó về."

"Giống như lúc ở núi Khê?"

"Ừ. Viên đá khi đó ta để lại cho Khê. Hắn nói muốn kiểm tra một số việc." – Đột nhiên Doãn Kì híp mắt – "Chúng ta ẩn thân vào rừng đi. Con đường này sắp có đánh nhau to rồi."

Ba người nhanh chóng rẽ vào rừng, tìm một lùm cây lớn giấu ngựa vào đó, đồng thời Chính Quốc, theo đề nghị của Thạc Trân, thực hành tạo kết giới để bảo vệ chúng. Trong khi Doãn Kì thám thính xung quanh, Thạc Trân đặt đứa bé nằm gọn gàng bên cạnh ba con ngựa, các vết thương trên cơ thể nó đều đang lành lại. Hai mắt nó nhắm nghiền, miệng mơ màng gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Thạc Trân chạm tay lên trán nó, xoa nhẹ vài cái, rốt cuộc nó cũng từ từ rơi vào giấc ngủ sâu.

Chính Quốc cảm thán: "Một đứa bé chỉ mới nhỏ như vậy mà gặp phải tên yêu quái đó, sợ rằng gia đình nó đã gặp chuyện không hay rồi."

Thạc Trân nhướn mày: "Đệ không phát hiện ra gì sao? Đứa bé này không phải là con người. Nó là yêu quái."

Chính Quốc giật mình: "Cả người đệ vẫn luôn khó chịu cho nên không có chú ý tới."

Thạc Trân: "Không trách đệ được. Yêu khí lan tràn khắp nơi làm giảm sự nhạy bén của các giác quan. Để ta chỉ cho đệ một cách. Yêu quái có một mùi đặc trưng rất khác với con người, cho dù nó có biến hình cỡ nào cũng không thể khiến nó biến mất được. Khứu giác của đệ rất tốt, nếu tập trung luyện tập sẽ nâng cao được khả năng phân biệt yêu quái đó."

Chính Quốc gật đầu: "Đệ sẽ cố gắng."

"Này, nếu các ngươi muốn xem đánh nhau," – tiếng Doãn Kì gọi nhỏ từ tàng cây trên đỉnh đầu hai người học – "thì lên đây."

Hai người lần lượt trèo lên chạc cây mà y đang ngồi, tầm nhìn có thể quan sát rất rõ con đường mòn mà bọn họ vừa rời khỏi.

Một đoàn người mặc áo choàng đen đang bị bao vây bởi hàng trăm tên yêu quái, đứng đầu là năm sáu tên yêu sói khổng lồ, giống hệt như con mà bọn họ đã gặp. Chính Quốc nhăn mũi, dù ở xa nhưng cái mùi này thực sự khiến cậu phát nôn mửa. Doãn Kì ném cho cậu một tấm lá to, ra hiệu cho cậu dùng để bịt mũi. Chính Quốc y lời mới cảm thấy đỡ hơn, tập trung quan sát sự việc.

Đoàn người mặc áo choàng đen bắt đần dàn trận, năm người chia nhau tiêu diệt những con yêu sói trong khi đội bảy người xử lý những yêu quái nhỏ lẻ xung quanh. Linh lực ngưng tụ trên thân kiếm khiến chúng phát ra ánh sáng, bọn họ di chuyển tấn công phòng thủ vô cùng chặt chẽ, tả xung hữu đột trong làn sóng yêu quái.

Doãn Kì quan sát một hồi, nói: "Tên kia có vẻ không tầm thường."

Y chỉ một người đang một mình đối diện với một tên yêu sói. Dáng vóc hắn cao lớn, sử dụng vũ khí là một cây roi bằng kim loại, trên đó gắn rất nhiều gai ngược. Tên yêu sói bị sợi roi của y quấn chặt, chỉ trong phút chốc tên yêu quái đã nổ tung và tan biến.

"Bọn họ là ai vậy?" – Chính Quốc tò mò hỏi.

"Đệ tử phái Thanh Lăng, một trong tam đại môn phái tu tiên trên giang hồ." – Doãn Kì đáp – "Không biết từ Thục Trung quốc đến nơi xa xôi này để làm gì."

"Có thể là do tin đồn ở Tây thành." – Thạc Trân nói.

"Cũng có thể. Nhưng nếu so sánh các đoạn đường thì phái Thủy La từ Kim quốc đến sẽ gần hơn."

Thời gian qua hết một nén nhang trên chiến trường chỉ còn lại xác yêu quái. Đàn quạ theo thông lệ ào tới. Doãn Kì dường như chỉ chờ giây phút đó, bỏ hai người họ lại với một câu "sáng mai cứ tiếp tục tiến về Tây thành" rồi đuổi theo đàn quạ.

Chính Quốc và Thạc Trân nhìn nhau. Thạc Trân mỉm cười: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm vậy."

"Doãn Kì ca sẽ không sao chứ?" – Chính Quốc lo lắng nhìn vào màn đêm.

"Yên tâm đi." – Thạc Trân bình chân như vại, tìm một chỗ thoải mái dựa người vào thân cây – "Y từng một thời là Chiến thần đấy."

Chính Quốc định hỏi thêm nhưng vừa quay sang đã thấy Thạc Trân thở đều đành thôi. Cậu thao thức nhìn vào bóng tối, cơ thể khó chịu làm cậu cũng không có tâm trạng để ngủ. Chính Quốc quyết định luyện tập hơi thở. Nhưng chỉ ngồi được một lát, trong đầu cậu đã hiện lên thanh kiếm của Doãn Kì như thể nuốt lấy ánh sáng, chỉ thoáng chốc lóe lên ấy mà kí ức đó hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Chính Quốc rút thanh đoản kiếm của mình ra soi dưới ánh trăng, thử vung tay để ánh sáng di chuyển trên lưỡi kiếm, vung vài lần rốt cuộc vẫn không thể tái hiện được hình ảnh khi ấy của y. Cậu thở dài, không biết khi Doãn Kì trở về thì cậu có thể bái y làm thầy để học kiếm thuật hay không?

Loáng thoáng trong gió truyền tới tiếng người nói chuyện. Chính Quốc nhìn qua Thạc Trân, thấy hắn vẫn còn ngủ bèn tự mình lần theo âm thanh nọ. Nếu cậu đoán không lầm thì đây là tiếng của những đệ tử tu tiên lúc nãy.

Bọn họ có khoảng mười hai người ngồi tụm lại quanh hai đống lửa. Chính Quốc ngồi ở xa xa, cố gắng căng tai để nghe bọn họ nói.

"Yêu khí quanh nơi này làm ta bất an." – một người nói, nghe giọng thì có vẻ là nữ nhân. – "Không biết tình hình trong Tây thành sao rồi."

"Không sao đâu. Ngọc Tú sư tỷ yên tâm, Lưu Huyền trưởng lão đang ở đó mà." – một người khác đáp lời.

"Đúng đấy. Ở đây chúng ta có Minh Viễn sư huynh nữa, chắc chắn sẽ an toàn thôi."

"Này ngươi nói xem, rốt cuộc chuyện con quỷ ở Tây thành là như thế nào?! Một oán linh mà thôi, làm sao có thể khiến hai đệ tử của chúng ta một chết một bị thương liệt giường không gượng dậy nổi?"

"Còn nói thế nào? Hai tên đệ tử đó tu luyện không đến nơi đến chốn chứ gì nữa!"

"Ta không nghĩ thế. Ở Tây thành không chỉ có một mình chúng ta, hai phái Thủy La lẫn Mật Tông đều có ở đó. Ai biết bọn chúng có thừa nước đục thả câu hay không?!"

Tiếng xì xào nổi lên: "Đúng đó. Mấy tháng nữa là tới lễ Trời rồi. Bọn chúng có thể làm vậy để giảm uy vọng của chúng ta, khiến chúng ta mất mặt!"

"Rất có thể là phái Thủy La. Bọn chúng lúc nào cũng lựa chọn những thủ pháp vô cùng tàn nhẫn để tiêu diệt yêu quái!"

"Đừng suy đoán linh tinh nữa. Chúng ta được cử đến để viện trợ đồng môn. Ngay cả Lưu Huyền đạo trưởng cũng đồng ý với việc gửi thư này tức là vụ việc không chỉ đơn giản như vậy." – Chính Quốc nhớ lại, đây chính là thanh niên dùng cây roi tiêu diệt yêu quái lúc trước. Hắn dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt – "Việc chúng ta cần làm bây giờ là giữ sức lực cho đến khi vào được Tây thành."

"Quả nhiên là Mạc sư huynh," – một người nói, là giọng nữ ban đầu – "ở nơi này mà huynh vẫn bình tĩnh được nhỉ."

Không rõ do ngồi ở xa nên Chính Quốc nghe nhầm, hay là giọng nói đó mang vẻ mỉa mai nhất định. Người thanh niên dùng roi tên là Mạc kia chỉ đơn giản nằm xuống, nói: "Ai không có nhiệm vụ thì nghỉ ngơi đi."

Khi hắn vừa đặt lưng xuống quay mặt về hướng Chính Quốc, ánh mắt của cậu và hắn đột ngột chạm nhau trong không trung. Chính Quốc giật mình suýt thì ngã lộn nhào xuống đất. Hắn không rời mắt đi trong vài giây rồi từ từ nhắm lại. Đám đệ tử tu tiên không nói gì thêm nữa, người được phân nhiệm vụ cảnh giới thì bỏ thêm củi vào lửa, người nên nghỉ ngơi thì nằm xuống nghỉ ngơi.

Đến lúc đó Chính Quốc mới nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh.

Chính Quốc không một tiếng động trở về, Thạc Trân không dịch chuyển chút nào so với lúc cậu đi, còn Doãn Kì thì vẫn không thấy bóng dáng. Trong lòng cậu đang vô cùng bất an, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không biết phải làm gì ngoài ngồi chờ đợi trời sáng.

Doãn Kì trở về khi trời gần sáng, là Thạc Trân thức dậy phát hiện ra y.

"Có điều tra được gì mới không?" – hắn giũ giũ áo choàng đã thấm đẫm sương đêm, co duỗi gân cốt mỏi nhừ. Vạn vật xung quanh đều đang ngủ say, kể cả Chính Quốc cũng dựa vào thân cây mà thở đều.

Doãn Kì ngồi ở vị trí đối diện trên cành cây của hắn: "Không có. Đám Lam Hỏa tước đó chia nhau bay các hướng, ta bị một đám yêu quái chặn đường nên mất dấu rồi."

Thạc Trân: "Có vẻ đám yêu quái trong khu rừng này đều được sử dụng để Lam Hỏa tước thoát thân nhỉ."

Doãn Kì gật đầu: "Chúng đang bảo vệ cơ thể mẹ của đám phân thân này, nói chính xác hơn là vị trí của tên Nhai Xế. Có kẻ đang giúp hắn hồi phục lại Ma lực, muốn mang hắn trở lại thế gian."

"Vậy tại sao lại là Tây thành?" – Thạc Trân hỏi – "Hắn nhắm tới nơi này có mục đích gì?"

"Theo như ghi chép của Khê," – Doãn Kì khoanh tay nhìn về phía tường thành ở xa xa – "Tây thành có một Tru Ma trận dùng để bảo vệ một món thần khí cổ xưa. Cây rìu của Rồng, có lẽ đó là thứ mà hắn đang nhắm tới. Món thần khí hùng mạnh mà năm xưa bất cứ tên Ma tộc nào cũng thèm khát được sở hữu."

"Để khơi mào chiến tranh ư?" – Thạc Trân không biết từ đâu biến ra một chén trà đưa cho Doãn Kì.

"Không ngoài khả năng đó. Nếu Nhai Xế có được cây rìu, chắc chắn hắn sẽ làm loạn làm cho Thiên tộc dẫn binh đi thảo phạt." - Doãn Kì vươn tay cầm lấy chén trà. Những ngón tay thon của y chụm quanh miệng chén, cổ tay hơi chuyển. - "Một khi Thiên tộc động binh, hiệp ước An Định tự khắc bị phá vỡ. Ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."

Hiệp ước An Định do Thiên đế đời trước kí kết với Thủ lĩnh Yêu tộc, Ma vương và các trưởng tộc trong Tam giới. Chỉ cần không có tộc nào động binh thì các tộc còn lại cũng không được động đao kiếm.

Thạc Trân đỡ đáy chén, khẽ đảo nước trà rồi ngửa cổ uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống xong mới nói: "Nhưng Tây thành có Tru Ma trận mà. Tên Nhai Xế đâu thể chạm tay vào cây rìu nếu không vượt qua được trận pháp. Dù hắn vượt qua được thì không tàn cũng phế, Thiên tộc chỉ cần dùng một vị thần tướng nào đó bắt hắn lại là được."

"Ừ. Chỉ cần còn Tru Ma trận ở đó thì Nhai Xế không thể..."

Một suy nghĩ đột ngột lóe lên, nước trà sánh ra khỏi chén khi tay Doãn Kì khựng lại.

"Nếu Tru Ma trận không còn..." - Y lẩm bẩm. Ngón tay đặt y gõ trên đùi vài nhịp.

Thạc Trân im lặng chờ đợi, tò mò không biết trong đầu Doãn Kì đang nảy ra những ý tưởng gì.

Doãn Kì bật dậy: "Ta biết tại sao quỷ phải xuất hiện ở Tây thành rồi. Chúng ta phải nhanh lên trước khi mọi thứ quá muộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top