Chương 00: cỏ Hoàn Linh ở sa mạc




Sa mạc Thiểm Tân là ranh giới giữa Kim quốc và Thục Trung quốc nên đã hình thành một thương đạo phồn vinh nối liền hai quốc. Số lượng người, ngựa và lạc đà đi qua con đường đó mỗi ngày nhiều như sao trên trời. Ngay cả khi bây giờ đang là buổi tối, con đường tơ lụa xuyên qua sa mạc vẫn rực sáng ánh đuốc. Tiếng người hô hào chất hàng lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm.

Nhưng dù sao thì sa mạc vẫn là một chốn có thiên nhiên khắc nghiệt. Ngày nóng như đổ lửa, đêm lạnh buốt đến tận xương, chưa kể còn có sói sống theo bầy, bò cạp và độc vật ẩn dưới lớp cát, xui xẻo còn có thể gặp phải cướp sa mạc. Vì thế nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, không có ai dám đi lang thang trong sa mạc, đặc biệt khi ngươi là một tên mặt mày nhu mỹ trong tay không tấc sắt, lại còn mặc quần áo bằng gấm lụa dùng kĩ thuật thêu ẩn sợi vàng sợi bạc lấp la lấp lánh.

"Có khác gì cầm đuốc chỉ đường cho cướp sa mạc tới giết người cướp của không?" – Doãn Kì nhìn Thạc Trân một lượt từ trên xuống dưới.

Thạc Trân nhìn qua: "Ngươi sợ à?"

Doãn Kì nhăn mày: "Tại sao chúng ta lại phải xen vào việc này?"

Thạc Trân cười nói: "Doãn Kì, giúp đỡ người khác thì đâu cần phải có lý do."

Giống như đã dự liệu được câu trả lời đó, Doãn Kì khoanh tay chẳng buồn đáp lại, ngồi xuống một góc tường nhắm mắt lại. Thạc Trân thấy y từ chối tiếp tục cuộc nói chuyện chỉ cười cười mà không nói gì thêm.

Mặt trăng như cái móc câu treo giữa trời và gió sa mạc mang theo rất nhiều hạt cát lướt qua người, chui vào trong những ống tay áo, luồn vào cổ áo, đập vào mặt ngưa ngứa. Bốn người họ đang ở trong một tòa thành, dựa vào màu sắc của những ngôi nhà trong thành có thể biết tòa thành mới bị bỏ hoang không lâu. Xa xa là một hẻm núi, hai bên vách núi dựng đứng, núi đá đen ngòm vươn lên khỏi mặt đất, cong lại như bàn tay tử thần.

"Tại sao bọn họ lại muốn đến cái nơi nguy hiểm này để xem một đám cướp chứ?" – Thiếu niên chọc chọc đống lửa, nói với một đại thúc trung niên hơi có bụng ngồi bên cạnh. – "Đám Nanh Sói đó giết người cướp bóc vô số, tung hoành cả một vùng sa mạc, bây giờ bị ma quỷ đe dọa cũng là đáng đời."

"Đệ tử tu tiên không để ý tới mấy chuyện ân oán này đâu. Cái bọn họ quan tâm là mấy chuyện thần thần bí bí ở hẻm Tử Thần có thể là do yêu quái gây ra cơ. Nếu bọn họ có thể tiêu diệt được con yêu quái trong hẻm núi, tòa thành này mới có thể sống lại được. Đi lại giữa Kim quốc và Thục Trung quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đối với ai cũng có lợi." – đại thúc trung niên cho một miếng thịt dê lớn vào lửa, rồi đổ sữa vào cái nồi ở trên để đun cho ấm. lại

"Không biết là yêu quái nào đã gây ra những chuyện ở hẻm Tử Thần? Thúc đi nhiều biết rộng thúc nói xem." – cậu nhóc đột nhiên hạ giọng thì thầm.

Hai người họ ngồi trước đống lửa phía xa. Đại thúc bụng to khuấy sữa dê, nhỏ giọng trả lời thiếu niên nhỏ con ngồi cạnh.

"Yêu quái trên đời này nhiều vô kể, ta làm sao biết hết được. Những chuyện như yêu quái giết người hút máu để tu luyện thành tinh có rất nhiều, đại khái là giết càng nhiều người thì yêu quái càng mạnh. Mấy chuyện đó để đệ tử các môn phái tu tiên lo, người bình thường như chúng ta không đánh lại yêu quái đâu."

Thiếu niên bĩu môi liếc nhìn hai người Thạc Trân và Doãn Kì đang ngồi tách biệt phía xa xa. Lúc này thì người đứng săm soi một chiếc lá mọc ra từ bức tường, người yên lặng ôm kiếm nghỉ ngơi, một tổ hợp đồng hành kì lạ giữa một công tử nhà giàu và một kiếm khách khó gần: "Nhìn bọn họ lại giống đám công tử quần là áo lượt trong vương thành thì có. Da dẻ vừa trắng lại vừa mịn màng, bàn tay cũng không có khớp to như chúng ta, rõ ràng là chưa bao giờ làm việc nặng mà. Đặc biệt là cái người cầm kiếm kia, ta đâu thấy vết chai nào trên tay hắn."

Đại thúc khịt mũi: "Tiểu tử, lần này cho ngươi đi là để ngươi mở mang tầm mắt. Nhìn cho kĩ, chất liệu và kĩ thuật thêu trên chiếc áo thanh niên kia đang mặc ta đâu phải thứ có ở phàm trần. Ngay cả quốc vương cũng không có được thứ quý giá và tinh xảo như vậy đâu. Chỉ có những người đi theo con đường tu đạo, gần với thần tiên hơn chúng ta mới có thể đến những nơi có chất liệu như thế."

Thiếu niên nhìn hai người Thạc Trân và Doãn Kì kiểu gì cũng không ra những kẻ gần với thần tiên trên trời như thúc thúc nói. Có điều cậu biết không nên tỏ vẻ hoài nghi lời đại thúc của mình, đặc biệt là lúc hai người đang ngồi rất gần nhau như thế này, khả năng ăn một cú bợp vào đầu là cao lắm. Thế là cậu đổi chủ đề: "Thế giới của thần tiên là như thế nào hả thúc? Có phải thần tiên ngày nào cũng được uống rượu ăn thịt, sống trong cung điện nguy nga không?"

Đại thúc lấy miếng thịt dê đã chín từ trong đống lửa ra, chia cho đứa nhỏ một phần, đáp: "Ngươi ngốc à? Thần tiên trên trời sao có thể dung tục như người bình thường chúng ta. Nghe nói bọn họ không cần ăn không cần uống, ngày ngày chỉ hấp thụ linh khí của thiên địa mà sống."

Thiếu niên trố mắt kêu lên: "Ý thúc là bọn họ không được ăn những món như thịt dê nướng, cừu hầm đậu, ngay cả bát canh bò cũng không được ư? Vốn tưởng làm thần tiên thì có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng nếu phải như thế thì cháu thà nhịn chút làm cháu của thúc còn hơn!"

Đại thúc vừa nghe câu cuối xong liền giơ chân đá thiếu niên ngồi cạnh: "Mồm với chả miệng! Càng lúc càng xem thường đại thúc ngươi rồi đấy!"

Thiếu niên như đã lường trước được việc ấy, cười hì hì giơ chân né qua. Đại thúc kia cũng không phải giận thật, đá hụt thì cũng thôi, lại nói: "Chớ có nghĩ đến việc làm thần tiên. Thần tiên trên trời có hai loại, một là sinh ra đã là tiên, mang huyết thống của Thiên tộc. Còn loại thứ hai là Nhân tộc chúng ta tu luyện, hiếm có lắm mới gặp một trường hợp thành công trở thành tiên, gọi là phi thăng. Cái mà những kẻ như chúng ta phải làm để có thể thành tiên chính là loại bỏ thất tình lục dục, cắt đứt tất cả duyên nợ với hồng trần. Tiểu tử, nếu ngươi làm thế thật, mẫu thân nhà ngươi áng chừng sẽ treo cổ tự tử đấy."

Thiếu niên cắn một miếng thịt dê lớn, liếm mỡ dê chảy qua mép, nhuồm nhoàm nói: "Thúc yên tâm, cháu còn thấy mình quá gầy đây này, định bụng phải để mẫu thân và thúc vỗ béo thêm ít lâu nữa cơ."

Đại thúc hừ ra đằng mũi, cắn mấy miếng đã ăn xong, chia cho thiếu niên bát sữa dê rồi đá đít nó vào nhà ngủ. Thiếu niên vừa la oai oái vừa cười né tránh. Chẳng mấy chốc không gian đã yên tĩnh lại. Thạc Trân và Doãn Kì vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Thạc Trân lấy tay khều phiến lá cho nó rơi ra những hạt bụi màu xanh lam phát sáng trong đêm tối, hứng vào một cái lọ nhỏ.

Một lát sau, giữa tiếng gió bỗng nhiên văng vẳng tiếng chuông bạc, tinh tang tinh tang lúc ẩn lúc hiện, dần dần càng lúc càng rõ. Thạc Trân cất cái lọ vào ngực, tò mò ló đầu ra khỏi đoạn tường thành quan sát. Gió vẫn thổi cát bay mịt mờ tầm mắt, phải đến nửa khắc sau bóng người mới xuất hiện. Một đội người ngựa tầm khoảng mười mấy nhân mã tiến về phía họ, người đi đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn. Bọn họ mặc giáp da, hông mang hoành đao, sau lưng có cung, dưới giày giắt dao găm, hai bên hông ngựa treo hai hộp tên đầy ắp.

Thạc Trân nói với Doãn Kì: "Bọn họ cứ như là đi đánh trận ấy nhỉ?"

Khuôn mặt hắn lộ vẻ háo hức. Hơi thở Doãn Kì đều đều mà nhẹ nhàng, giống như đã ngủ. Hai người dẫn đường đi cùng vẫn ở trong nhà không có động tĩnh gì.

Dây chuông trên con ngựa của người đi đầu rung lên nhè nhẹ theo mỗi bước chân, tinh tang tinh tang rất không hợp với ngoại hình hung thần ác sát của hắn. Đoàn người dừng lại cách bọn họ vài bước, một kẻ nói: "Đại ca, sắp đến giờ rồi. Chúng ta cứ thế mà tiến vào sao?"

Người đi đầu cất giọng ồm ồm: "Một chuyến này nguy nhiều hơn an, ta không biết ý đồ của kẻ bắt cóc nữ nhi của ta là gì, nhưng vô cùng đa tạ các ngươi vẫn đồng ý đi cùng ta. Nếu như chúng ta còn có thể trở ra, ta xin dùng cả tính mạng mình để hồi đáp ân nghĩa ngày hôm nay."

Kẻ khác đáp: "Đại ca dẫn chúng ta chinh nam phạt bắc, xây dựng thế lực ở sa mạc lớn mạnh không ai bì kịp. Hơn mười năm vào sinh ra tử cùng nhau, giữa chúng ta sớm đã hơn cả tình huynh đệ ruột thịt. Tiểu chất nữ bị bắt cóc, các thúc bá sao có thể để yên."

"Đúng thế! Đại ca bốn mươi tuổi mới có một đứa con gái này, là đứa bé nhỏ nhất trong trại. Không chỉ chúng ta mà cả những huynh đệ ở lại cũng đều rất yêu quý nó. Đại ca đừng lo, chúng ta nhất định sẽ cứu được nó trở về."

Người được gọi là đại ca hít một hơi thật sâu kìm nén vẻ mặt xúc động: "Đi thôi. Vào hẻm Tử Thần."

Hơn hai mươi người đồng loạt ngồi thẳng người, hùng dũng tiến về phía hẻm núi tối đen. Đôi mắt bọn họ sáng quắc như mắt sói, tỏa ra sát ý nhàn nhạt.

Thạc Trân liếc nhanh về phía góc tường, kẻ vẫn đang nhắm mắt ngủ ở đó chẳng thấy đâu, đưa mắt nhìn lại, Doãn Kì đã đi phía sau đoàn người một quãng xa. Hắn lắc đầu, không biết là ai mới là người háo hức hơn ở đây nữa.

Đoàn người tự động thu hẹp lại khi vào trong hẻm núi, đi được một lúc thì dừng lại. Không khí u ám và lạnh lẽo, ánh trăng mờ nhạt, gió thổi giữa các bức tường tạo nên tiếng hú rợn người. Hai người cầm một cây đuốc nhưng dường như chẳng có nổi một chút ấm áp nào.

Một giọng nói ồm ồm cất lên: "Ta và các huynh đệ đã đến. Ngươi trả nữ nhi của ta lại đây."

Ngoại trừ tiếng gió hú, không có ai đáp lời ông ta.

Đột nhiên lớp cát dưới chân xao động, có điều chỉ một mình Doãn Kì đi bộ mới cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ này. Ánh lửa được thắp lên, không ngờ ở lưng chừng núi có một cái hang. Trước cửa hang xuất hiện một thanh niên trong tay đứa bé khoảng một tuổi đang ngủ mê man.

"Linh nhi!" – người đàn ông kêu lên – "Chết tiệt! Ngươi đã làm gì nó?!"

"Yên tâm. Tiểu cô nương này chỉ ngủ thôi." – thanh niên nói, giơ đuốc chỉ vào đám người đứng dưới đe dọa – "Nếu các ngươi dám động đậy, ta sẽ thả nó xuống đấy."

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì à? Ta muốn các ngươi mạng đổi mạng."

Doãn Kì buồn chán nghĩ, chẳng lẽ lại là kịch bản trả thù cũ rích này? Bọn người này là lũ cướp Nanh Sói nổi danh sa mạc Thiểm Tân, trong đám người mà bọn chúng từng giết có một con cá lọt lưới, chờ mười mấy năm quay lại trả thù. Có điều y tò mò, không biết thủ đoạn mà hắn ta dùng sẽ là gì đây?

"Trông biểu cảm của hắn không giống như là muốn trả thù." – đột nhiên bên tai thì thầm tiếng của Thạc Trân. Doãn Kì rùng mình một cái. Y ngước mắt quan sát, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thanh niên kia lúc mờ lúc tỏ và y phải thừa nhận Thạc Trân nói đúng. Ánh mắt kia không hề sáng lên cái vẻ hả hê đáng ra phải có, mà là ánh mắt tội lỗi của một kẻ sắp làm điều trái lương tâm.

"Nếu ngươi muốn trả thù thì xuống đây, ân oán giữa người lớn phải trả với nhau, không liên quan đến con trẻ." – giọng ồm ồm bình tĩnh cất lên – "Ngươi muốn đánh muốn giết, dùng bất kì thủ đoạn gì với bọn ta cũng được, nhưng đừng trút lên một đứa bé vô tội. Ngay cả chúng ta trước giờ cũng chưa từng hạ sát thủ với tiểu hài tử."

"Không! Ta cũng không muốn rút giận lên nó!" – giọng thanh niên kia có chút run rẩy, nhưng vẫn chém đinh chặt sắt nói – "Ngươi dám cử động một lần nữa, ta liền thả nó xuống đấy! Đừng bắt ta phải làm thế!"

Không có gì báo trước, từ dưới cát vươn lên vô số xúc tu, trong ánh sáng lờ mờ bàng bạc trông như con mãng xà từ từ bò lên từng người. Có mấy người lập tức rút đao chém xuống, thanh niên kia hét lên: "Ta đã bảo cấm các ngươi cử động!", đồng thời giơ đứa bé ra rìa vách đá. Bên dưới là phần đá lởm chởm, đứa bé nhỏ như vậy quả thực có thể thịt nát xương tan ở đó.

Nếu không cử động, tức là chịu bị những xúc tu ấy cuốn lấy kéo xuống dưới lớp cát. Thạc Trân ở bên vỗ vai y, Doãn Kì nhăn mày rồi đột ngột cất tiếng: "Chặt nó đi! Các ngươi muốn chết chắc!"

Y hành động rất nhanh, một loạt hành động rút kiếm chém đứt xúc tu thoắt cái đã làm bốn lần. Thanh niên kia gào lớn: "Kẻ nào dám làm bậy! Ta liền..."

"Lùi lại nào, đứng chênh vênh như thế sẽ nguy hiểm đấy." - Thạc Trân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên phải hắn, vô cùng tốt bụng kéo cổ áo hắn lùi lại khỏi vách núi, tiện tay đỡ lấy đứa bé ôm vào ngực. Thanh niên kia ngã ngửa ra sau, trố mắt nhìn Thạc Trân, miệng lắp bắp mấy chữ "ngươi, ngươi..." mà không nói nổi câu nào hoàn chỉnh. Tình hình đã hoàn toàn bị đảo lộn, hắn mất con tin, đám người bên dưới cũng tự tin hơn, thẳng tay chém giết.

"Các huynh đệ, đừng để bị những cái xúc tu này chạm vào!" – lão đại của bọn chúng gọi lớn khi con ngựa của ông ta bị ngã. Hai vó trước của nó đã mềm oặt, gần như ngay lập tức bị lôi xuống mất tích dưới lớp cát. Ông ta ngay lập tức được một người kéo lên ngựa của mình, tiếp tục tả xung hữu đột trong vòng vây.

Thanh niên thấy vậy thì vội vã chạy vào hang núi. Thạc Trân cũng không đuổi theo, đứng trên cao nhìn Doãn Kì, ánh mắt nghiên cứu quan sát cử động của y, miệng lẩm bẩm: "Mới tỉnh lại có non nửa tháng mà đã đánh nhau được rồi, xem ra là chúng ta quá lo."

Một cái xúc tu túm lấy chân Doãn Kì kéo mạnh xuống, Thạc Trân thấy thế thì nói: "Có điều phản xạ vẫn khá chậm. Xúc giác còn thiếu hụt, độ nhạy cảm với môi trường xung quanh thấp."

Doãn Kì nghe được, vừa chém đứt xúc tu vừa bực mình nói: "Ngươi có thôi đi không?!"

Thạc Trân: "Chà, nhưng thính giác đã khôi phục rồi. Rất nhạy."

Doãn Kì túm lấy một người bị ngã ngựa quăng tới chỗ Thạc Trân, lại nghe hắn nói tiếp: "Sức mạnh vật lý ở mức trung bình. Khả năng nhận biết phương hướng tốt."

Thạc Trân đỡ lấy người kia một cách nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời Doãn Kì bên dưới. Y gần như trợn mắt mà nói: "Ngươi cứ lầm bà lầm bầm suốt thế kia thì làm sao mà không nhận ra?!"

Chừng như gặp phải phản kích quá mãnh liệt, mấy xúc tu ngơi dần đợt tấn công. Đến khi mọi thứ êm ắng trở lại thì đám cướp chỉ còn khoảng mười người. Kẻ đầu lĩnh của bọn chúng không phải là một trong số đó. Thạc Trân lại thần thần bí bí xuất hiện cạnh Doãn Kì, trao đứa bé trong tay cho một người đàn ông.

Đám người nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống khấu đầu với hai người họ, đồng thanh: "Xin hai vị đại hiệp cứu đại ca và các huynh đệ của chúng ta."

Thạc Trân cười nói: "Đừng lo. Chúng ta cũng định làm thế. Nhưng các ngươi không được đi theo. Hãy tới tòa thành kia và đừng ra ngoài cho đến khi trời sáng."

Hai người họ nhìn đám người lực lưỡng cẩn thận ôm đứa bé một tuổi đi cho đến khi bọn họ an toàn đến được tòa thành. Thạc Trân cúi người xem xét một cái xúc tu bị Doãn Kì chặt đứt. Thứ bụi xanh lấp lánh rơi ra từ đó, giống hệt như ở cái lá mà Thạc Trân đã nghịch trên bức tường của tòa thành.

"Phải nhanh lên thôi." – Thạc Trân than một tiếng – "Nếu không sẽ không kịp cứu nó mất."

Lần này Doãn Kì không phản đối. Y nhận ra để mình nhanh chóng hồi phục thì phải làm quen với điều kiện cơ thể hiện tại càng nhanh càng tốt, và chiến đấu sẽ giúp y thúc đẩy quá trình đó. Trông tên Thạc Trân có vẻ lúc nào cũng cười cười đùa giỡn không đáng tin thế thôi chứ hắn vẫn làm tốt trách nhiệm của một thầy thuốc.

Hai người đi vào cái hang mà thanh niên kia chạy vào. Nó rất dốc, gần như có thể trượt thẳng một đường xuống. Càng đi sâu, không khí càng ngột ngạt. Vách hang được chiếu sáng bởi vô số bụi phấn xanh phát sáng. Những bông hoa hình dạng như cái chuông chỉ bằng nửa bàn tay, tỏa ánh sáng xanh lam dìu dịu, phấn hoa lấp lánh rơi xuống không ngừng. Doãn Kì nhận ra, đây là Hoàn Linh thảo, và thứ hoa này đang bước vào thời kì độc ác nhất của nó.

Hoàn Linh thảo khi nở hoa chuẩn bị sinh sản, dưới rễ của nó sẽ mọc những cái xúc tu màu xanh xám để lấy dưỡng chất, thường thì từ xác sinh vật, hoặc cũng có khi là sinh vật sống. Nó tạo ra những tiếng chuông với tần số rất nhỏ để thu hút sinh vật, có những hoa còn tỏa những mùi hương đặc biệt của một loài vật nào đó như thể nó đang thu hút bạn tình. Nhìn những cái xúc tu đang bò trườn và ngoeo nguẩy trên vách hang cuốn lấy xác mấy con thỏ, chuột hay rắn trên mặt đất đã lên dòi bọ bò qua bò lại, Thạc Trân không kìm được rùng mình một cái.

Hai người chạm tới đáy hang, tiếp tục đi trên một con đường hầm. Hoàn Linh thảo càng lúc càng dày đặc, gần như là chật kín vách hang. Đám xúc tu lúc nhúc quấn vào nhau, Hoàn Linh thảo ở chỗ này đang chuẩn bị ra quả, thứ bụi lấp lánh màu xanh còn rất ít. Một cái mùi khó ngửi hôi thối, hỗn hợp của mùi chất thải và xác chết sinh vật khiến Doãn Kì vô cùng biết ơn việc khứu giác của mình đang bị hạn chế, nếu không y nghĩ mình sẽ phát điên ở trong này. Y liếc nhìn Thạc Trân, có vẻ hắn đã tự phong bế khứu giác của mình khi bước vào đây, nhưng y thì không thể làm như vậy.

Đột nhiên Doãn Kì dừng khựng lại, huyền kiếm rút ra đánh bật hai xúc tu vừa phóng tới từ trong bóng tối. Lần này trên xúc tu có rất nhiều gai nhọn, từ đó vỡ ra thứ chất lỏng màu xanh sáng, nổ xèo xèo khi chạm tới áo và da thịt y.

"Chủ nhà chào hỏi khách tới nhà như thế là không nên đâu." – Thạc Trân nói.

"Khách không mời mà tới, tiếp đãi thế nào cũng không coi là thất lễ." – một giọng nữ trẻ tuổi tràn ngập sự tức giận đáp lời hắn. – "Các ngươi là ai?"

Thạc Trân ấm giọng: "Thay vì phải quan tâm đến chúng ta là ai thì cô nương nên để tâm đến cái thai của mình thì hơn."

Một thoáng im lặng, sau đó là một giọng nam vang lên: "Làm sao các ngươi biết...?"

Thạc Trân: "Hoàn Linh quả là thứ quả dùng máu thịt sinh vật do Hoàn Linh thảo hấp thu dưỡng chất nuôi thành. Cho dù là ngươi đã có thể hóa thân thành hình người thì bản chất ấy vẫn không thay đổi."

Giọng nam kiên định: "Đó là quy luật của giống loài của nàng, không liên quan đến việc nàng là ai. Nếu các ngươi muốn quy tội thì đều là do ta, là ta đã mê hoặc nàng sinh con cho ta. Xin các ngươi đừng làm hại đến nàng hay cái thai trong bụng."

Doãn Kì khoanh tay: "Đừng nhiều lời, những người bị các ngươi bắt đâu rồi. Nếu các ngươi chưa giết bọn họ thì ta còn tha thứ, còn nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì ta sẽ lấy mạng các ngươi."

Lần này là giọng nữ trả lời y: "Mấy người họ vẫn còn sống, ở trong một cái hang gần đây."

Y hừ một tiếng: "Nói cứ như thể ta sẽ dễ dàng tin lời ngươi vậy. Dẫn đường đi, hoặc đưa bọn họ tới đây."

Thạc Trân bước tới vừa vặn chặn trước người Doãn Kì: "Cô nương, ta khuyên cô không nên chọc giận y. Việc bọn họ có thể sống so với hiện tại còn sống và sắp bị hút máu tới chết thì khác nhau lắm."

Một quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện phía sau Doãn Kì, phóng vụt tới trước chiếu sáng dọc đường hầm. Cuối đường hầm là một cái động lớn, khắp nơi là Hoàn Linh thảo mới nhú mầm. Trên cái bệ ở giữa có tám chín người đang bị rất nhiều xúc tu cuốn lấy, những xúc tu ấy nối liền với cô nương đang đứng đối diện bọn họ.

Quanh thân Doãn Kì phảng phất sát khí. Thanh niên mà bọn họ nhìn thấy lúc trước lập tức lấy thân thể chắn trước người nàng ta. Yêu tinh hoa kia có khuôn mặt trái xoan, mày mắt mũi miệng đều toát lên vẻ linh động mê hoặc. Nàng mặc một bộ áo màu lục rộng thùng thình, ống tay áo không rộng nhưng rủ dài chấm đất khiến cho không ai có thể nhìn thấy bàn tay nàng.

"Dừng lại, trước khi bắt ta phải động thủ chặt đứt những cái xúc tu cuối cùng của ngươi." – giọng Doãn Kì vô cùng bình thản, giống như đang nói chuyện ăn cơm. – "Hoàn Linh thảo đang trong mùa kết quả mà bị chặt hết xúc tu là chết."

Yêu tinh hoa nghiến răng: "Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Những tên này là lũ cướp giết người như ngóe. Ta thay quan quân tiêu diệt bọn chúng chẳng phải tốt lắm sao? Tại sao đám người tu tiên như ngươi lại thông đồng với chúng? Nếu các ngươi muốn lấy Hoàn Linh quả, ở trên vách tường có rất nhiều, ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Thạc Trân xen vào giữa hai người họ: "Cô nương, một lần nữa ta khuyên cô nên nghe lời y. Chịu đựng đau đớn một chút thì chúng ta còn có thể cứu được con cô, nếu bị hắn chặt đứt những xúc tu kia rồi thì chẳng ai cứu nổi nữa đâu."

Lần này tới yêu tinh hoa hừ một tiếng: "Cứu con ta? Đừng có nói chuyện buồn cười. Các ngươi đánh đánh giết giết đến tận đây để cứu đám người kia, bây giờ còn muốn cứu con ta? Xem ta là con ngốc chắc!"

Thạc Trân định mở miệng nhưng đổi thành một tiếng thở dài: "Doãn Kì, đừng quá tay."

Lời vứa dứt, yêu tinh hoa hét lên một tiếng đau đớn. Ba cái xúc tu bị chặt đứt khiến chất lỏng màu xanh phun ra xối xả, bắn lên người Doãn Kì. Nàng ta đỏ mắt nhìn hắn, giọng như sắp khóc lên: "Tại sao ngươi đã dính phải chất độc trong xúc tu của ta mà không bị gì cả? Chỉ cần là da thịt của sinh vật sống thì đều có thể bị ăn mòn, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ!"

"Hoàn nhi!" – thanh niên đỡ lấy thân thể gục xuống của cô gái, van nài nói với Thạc Trân – "Xin ngươi, xin ngươi dừng y lại. Đừng làm hại Hoàn nhi và đứa nhỏ!"

Thạc Trân lắc đầu: "Hắn muốn làm gì ta làm sao cản được, chỉ có các ngươi mới ngăn hắn lại được thôi."

Thanh niên hiểu ra, cúi đầu nói với cô nương trong ngực: "Hoàn nhi, nàng thả bọn họ ra. Thả bọn họ ra đi, ta sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng và con."

Yêu tinh hoa khóc rống lên, không biết vì đau đớn hay tuyệt vọng: "Túc lang, không có cách nào, không còn cách khác nào đâu. Chỉ cần thiếp còn mang thai một ngày, việc giết người sẽ tiếp diễn, đây là quy luật sinh tồn của Hoàn Linh thảo. Túc lang, chàng chạy đi. Thiếp sợ một ngày nào đó mình không kìm chết nổi sẽ giết chàng mất."

Thanh niên kia ôm siết lấy nàng ta: "Không! Ta sẽ không bỏ nàng lại, nhất định ta sẽ tìm ra cách cứu nàng và con."

Doãn Kì giống như không nghe thấy một đoạn thâm tình kia, tiếp tục giơ kiếm muốn chém xuống. Bảy cái xúc tu đã bị chém ba.

"Bốn." – giọng bình tĩnh của y vang lên trong hang động tối tăm. Tiếp đó là tiếng hét đau đớn.

"Ba."

"Tại sao? Tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi chất độc của ta! Rốt cuộc ngươi là thứ gì?!"

"Hai." – giọng Doãn Kì có vẻ rất bực bội – "Ngươi vừa chạm vào vảy ngược của ta đấy."

"Dừng tay! Dừng tay lại! Ta buông ra rồi! Ta đã thả bọn họ ra rồi!" – giọng nữ cao vút đầy thảm thiết, cùng lúc đó là tiếng khóc xé lòng – "Túc lang! Túc lang! Thiếp đau! Con của chúng ta! Con của chúng ta!"

"Nàng dùng ta đi. Đừng chịu đựng làm đau mình. Ta ở đây." – giọng nam kiên định đáp lời nàng. – "Ta ở đây."

Doãn Kì rùng mình bởi lời nói của thanh niên kia. Y thu kiếm đi về phía cuối đường hầm, chẳng buồn nhìn hai người họ thêm một cái. Y có hứng thú với những chiến binh bị thương hơn là cảnh phu phụ tình thâm.

Thạc Trân nói với hai người: "Trước tiên chúng ta phải ra khỏi nơi ẩm thấp này cái đã. Ngươi bồng nàng ta lên được không?"

Thanh niên cẩn thận bồng yêu tinh hoa, cái bụng của nàng ta đã lộ rõ, đoán chừng còn hơn nửa năm nữa sẽ sinh. Yêu tinh mang thai là ba năm, không giống với thời gian của người bình thường. Thạc Trân ngẩn đầu nhìn trần hang, phất tay, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt thoáng hiện lên, bao bọc lấy ba người họ.

"Doãn Kì." – Thạc Trân gọi. – "Giúp ta."

Doãn Kì quay đầu nhìn hắn, thấy hắn chỉ tay lên trần hang, lại nhìn hắn cẩn thận bọc kết giới quanh mình, vô cảm nói: "Tại sao ta lại phải giúp ngươi? Cứu bọn chúng là việc ngươi muốn làm, đâu phải ta."

Thạc Trân cười rất tươi: "Cứu người là việc tất cả mọi người nên làm mà. Vả lại ngươi cũng nên thử sử dụng linh lực để cơ thể nhanh chóng thích nghi."

Doãn Kì im lặng một hồi rồi hướng tới trần hang phất tay. Chỉ nghe nổ đùng một tiếng kinh thiên động địa, đá trên trần vỡ nát thành từng mảnh vụn cùng với cát vàng đổ xuống bên ngoài kết giới của Thạc Trân. Y quay người, bàn tay siết chặt giấu trong bóng tối không để ai nhìn thấy.

Doãn Kì đi đến bên cạnh người thủ lĩnh của đám cướp Nanh Sói, lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ người đàn ông này. Một người đã từng cao lớn và oai hùng, tuy vậy giờ đây cả cơ thể ông ta đã gầy khô và xám xịt, khiến vết sẹo từ má trái dọc tới cổ của ông ta trở nên càng dọa người. Doãn Kì rất tò mò làm cách nào mà ông ta có thể sống sót được với một vết thương kinh khủng như thế.

"Ta không thể chết ở đây." – ông ta nhìn chằm chằm lên nóc động, nói bằng một giọng trầm khàn yếu ớt. Chỉ bằng một câu như vậy là Doãn Kì đã có thể đoán được tại sao. Người đàn ông này dù bản thân ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa vẫn toát ra thứ khát vọng sống vô cùng phi thường.

"Yên tâm đi." – Doãn Kì cúi người nhìn ông ta. – "Ngươi chưa chết đâu."

"Tại sao lại cứu ta?" – lúc này ông ta mới nhìn y.

"Không phải là ta cứu ngươi, mà là thọ mạng của ngươi chưa tận." – Doãn Kì nói. – "Nữ nhi của ngươi an toàn rồi."

Vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc đã kiệt sức mà thiếp đi. Doãn Kì nhìn xung quanh, đám huynh đệ bị bắt cùng với ông ta vẫn còn sống, tuy thoi thóp trong bất tỉnh, nhưng Doãn Kì không nhìn thấy tên quỷ sứ nào của Diêm Vương đang lảng vảng ở gần đây. Sáng ngày mai bọn họ sẽ tỉnh lại trong tòa thành và chẳng thể nhớ nổi đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

Y khoanh tay nghĩ, có lẽ nên đưa đám người này tới chỗ an toàn trước khi y phá hủy cái đường hầm chứa đầy Hoàn Linh thảo. Thứ cỏ này được nuôi trồng có chủ đích thì tốt, âm thanh do những cánh hoa tạo ra nghe vui tai và hạt phấn hoa có thể dùng để làm thuốc, nhưng để nó mọc tràn lan như cỏ dại thì là một đại thảm họa.

Doãn Kì nghĩ thế nào liền làm thế ấy. Y đưa đám người đang bất tỉnh về tòa thành, tiện tay lấy luôn mồi lửa của hai thúc cháu dẫn đường về hang động đốt cho bằng sạch từng gốc rễ của Hoàn Linh thảo. Xong xuôi đâu đó y mới quay lại chỗ của Thạc Trân, ngồi xa xa ôm kiếm nghỉ ngơi.

Trên người Thạc Trân toàn là máu, nhưng không phải máu của hắn. Không ngờ hắn thực sự đỡ đẻ cho một yêu tinh hoa, khiến Doãn Kì phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nhưng chỉ có như thế, những chuyện sau đó chẳng liên quan gì đến y. Doãn Kì nhắm mắt lại, hạn chế thính giác của mình đến mức tối thiểu, y vẫn nghe được loáng thoáng tiếng đối thoại của Thạc Trân và thanh niên kia.

"Thai nhi quá yếu...phải ép sinh... cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm..."

"...chọn một trong hai..."

Doãn Kì âm thầm thở dài, chuyện như vậy y đã lường trước. Những cuộc hôn nhân khác tộc đều phải trả giá bằng sự nguy hiểm khi sinh nở, tính mạng của một trong hai người mẹ hoặc con. Nếu y đoán không sai thì sự lựa chọn sẽ là...

"Làm gì cũng được, xin hãy cứu con của chúng ta."

Doãn Kì mở mắt nhìn qua, quả nhiên là vậy.

Thạc Trân rút từ trong người ra một cái bình, đổ vào trong miệng nàng ta, bảo: "Hãy dùng hết khả năng của cô."

Hắn đặt tay trên trán nàng, từ từ kéo nguyên thần của nàng ra. Làn khói bạc mang sắc xanh lá mạ lẫn trong đó có tơ máu tụ lại trên tay hắn, dần dần thành một viên châu to bằng trứng bồ câu. Thạc Trân nhanh tay dùng tiên lực mổ bụng nàng, lấy đứa bé ra. Cả người đứa bé đều nhỏ xíu. Nó không hề khóc, Thạc Trân vỗ lưng một hồi chỉ khạc ra chút ít nước ối, hơi thở khò khè. Hắn một tay ôm đứa bé, một tay cầm viên châu bắt đầu tinh luyện thanh lọc. Hai bên tóc hắn ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi đã tinh lọc xong, hắn truyền nguyên thần đó sang cho đứa bé, vỗ vỗ mấy cái vào lưng, cuối cùng nó cũng oe oe khóc lên. Yêu tinh hoa lúc này mới rơi nước mắt, nhưng nàng không còn sức lực để ôm con của mình nữa. Đáng ra khi nguyên thần bị lấy ra thì nàng ta đã phải chết rồi, nhưng nhờ thuốc của Thạc Trân mà nàng vẫn còn sống để nhìn thấy con mình.

Thạc Trân bế đứa bé đưa cho người thanh niên: "Là một bé trai."

Thanh niên kia đang ôm lấy đầu của yêu tinh hoa, một chiếc xúc tu của nàng ta quấn ở chân hắn, nửa người dưới của hắn đã tím ngắt, ở tư thế quỳ để nàng ta gối đầu lên đùi mình. Hắn cười mà mắt ngấn lệ: "Hoàn nhi, nàng giỏi lắm!"

"Túc lang, chàng đặt tên cho nó đi." – yêu tinh hoa nở nụ cười dịu dàng. – "Thiếp muốn nó mang họ của chàng."

"Đứa trẻ này sinh ra ở sa mạc, vậy gọi nó là Túc Mạc đi."

Nàng ta cười vô cùng hạnh phúc, gọi khẽ: "Mạc nhi!" và liên tục nhắc lại cái tên ấy cho đến khi thân xác nàng tiêu tan trong gió cát.

Người thanh niên vùi mặt mình vào chiếc áo nàng ta từng mặc hít sâu một hơi rồi dùng nó quấn lấy đứa trẻ, nhìn chăm chú nó hồi lâu bằng ánh mắt phức tạp. Doãn Kì nhắm mắt, đoạn cất tiếng: "Nguyên thần của nàng ta đã bị Thạc Trân tinh lọc và trở thành một linh hồn mới hoàn toàn, nói Hoàn nhi của ngươi đã chết rồi cũng không sai. Nếu ngươi muốn cùng sống cùng chết với thê tử ngươi thì cứ việc, đứa nhỏ đó đưa cho Thạc Trân, chuyện sau này ngươi không cần lo."

Hai người họ giật mình nhìn qua, y lại không nói gì nữa, tiếp tục ra vẻ ta đây là một pho tượng. Sau một hồi đắn đo rất lâu, người thanh niên mới ngẩng đầu nói với Thạc Trân: "Ta biết yêu cầu này của ta có phần quá đáng, chúng ta cũng không quen biết gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng với ta chuyện này. Ta biết với thân phận nửa người nửa yêu của nó chắc chắn sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều rắc rối, nó cũng không thể sống một cuộc sống như người bình thường, nhưng chính vì vậy chuyện này chỉ có ngươi mới làm được. Xin ngươi hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này."

Người thanh niên cúi đầu rất thấp trước mặt Thạc Trân. Thạc Trân đỡ hắn dậy, ấm giọng nói: "Ta không thể nuôi dưỡng đứa trẻ này được, nhưng ta sẽ mang nó tới phái Thanh Lăng. Chỉ có nơi đó mới có thể bảo vệ đứa trẻ này lớn lên bình an."

"Đa tạ." – người thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. – "Dù có đầu thai thêm bao nhiêu lần nữa ta cũng sẽ mang món nợ ân tình này với ngươi."

Thạc Trân lắc đầu định nói, chợt Doãn Kì xen vào: "Được!"

Người thanh niên nở nụ cười nhẹ nhõm. Bàn tay hắn lỏng dần, đứa trẻ bị hắn suýt nữa đánh rơi được Doãn Kì kịp thời bắt lại đưa qua cho Thạc Trân.

"Tại sao ngươi lại muốn ta tạo một mối ân tình? Giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp mới là việc đúng đắn." – Thạc Trân ôm lấy đứa nhỏ, vẫn không quên chất vấn y.

Doãn Kì đáp: "Có những thứ nghĩ trong lòng là được rồi, không cần phải thể hiện ra."

Nói rồi y tự mình đi trước. Thạc Trân ôm đứa bé ngẫm nghĩ một hồi vẫn không rõ ý y, vội đứng dậy đuổi theo.

"Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ta không nên nói rằng hắn nên sống tốt cuộc đời mình, không cần phải ôm trong lòng món nợ với ta ư?"

Doãn Kì không trả lời mà quay đầu nhìn hẻm Tử Thần. Hoàn Linh thảo biến mất, nơi này cũng không còn là chốn tử thần nữa. Y nhìn cái xác của người thanh niên mà y vẫn chưa được biết tên nằm chơ vơ giữa cát vàng, rốt cuộc phất tay, một luồng gió từ bàn tay y đánh lên đỉnh núi. Núi đá nứt vỡ ầm ầm, từng tảng đá rơi xuống dần dần che mất người đang nằm bên trong.

Thạc Trân thấy vậy, hỏi: "Ngươi muốn làm một cái mộ ư?"

"Nơi này sẽ trở thành mộ của hắn và thê tử mình, coi như ta tiễn hai người họ trên chặng đường cuối. Sau này hài tử của hắn ít nhất cũng có chỗ để đến viếng thăm." – Doãn Kì bình thản nói.

"Năm xưa khi huynh đệ ngươi chiến tử sa trường, ngươi cũng từng làm vậy?" – Thạc Trân hỏi tiếp.

Doãn Kì khẽ nói: "Người chiến tử sa trường nếu có thể được lập bia mộ đã là rất may mắn rồi."

Thạc Trân không tiếp tục nói chuyện, có lẽ là do hắn chợt nhận ra quanh Doãn Kì đang phảng phất một mùi vị bi thương, khiến hắn không biết phải tiếp tục như thế nào. Nhưng y không thương cảm lâu, đến khi núi đá đã sụp xuống hết, y mới chỉ đứa bé trong tay hắn: "Ngươi định ôm nó đến bao giờ?"

Thạc Trân nghe vậy liền hóa ra một cái kèn nhỏ trên tay, thổi một tiếng ngắn hai tiếng dài trầm bổng khác nhau. Một lát sau phía chân trời đang ửng sáng hiện lên một đám mây càng lúc càng phình to. Vệt mây lay động mấy cái đã đáp xuống trước mặt Thạc Trân, một con hạc trắng như tuyết cúi đầu để hắn vuốt ve cái mỏ dài, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp.

Thạc Trân cẩn thận quấn đứa bé lại rồi cột lên cổ con hạc: "Đưa nó đến phái Thanh Lăng."

"Phái Thanh Lăng sẽ tiếp nhận nó sao?" – Doãn Kì hiếu kì hỏi – "Ngươi có quan hệ gì với đám trưởng lão phái Thanh Lăng à?"

"Đương nhiên là bọn họ phải tiếp nhận rồi! Thanh Lăng là môn phái tu tiên lớn nhất trong giang hồ, sao có thể bỏ mặc làm ngơ trước đứa bé này chứ?!" – Thạc Trân nói chắc nịch.

"... Ngươi thực sự nghĩ thế sao?" – Doãn Kì hết nói nổi. Rốt cuộc trong đầu tên này nghĩ gì vậy chứ? Một đứa bé nửa người nửa yêu không rõ lai lịch, đám người tu tiên đó không tiêu diệt nó thì thôi, còn nghĩ rằng sẽ được nhận nuôi?

Có điều đây không phải là điều Doãn Kì phải quan tâm. Y còn rất nhiều thứ phải làm, phải nhanh chóng tìm lại một thứ rất quan trọng của mình, nếu không tính mạng y sẽ gặp nguy hiểm.

"Đi thôi." – Doãn Kì nói.

"Đi tới đâu?"

"Không biết. Cứ đi đi."

"Doãn Kì, ta chợt nhận ra ngươi bí ẩn thật đấy. Lúc ta cứu ngươi ta chỉ nghĩ ngươi chỉ là một tên thích múa đao lộng thương thôi."

"Đó là do ngươi ngốc."

"...Này, đừng quên ta là đại phu của ngươi đấy nhé!"

"Sự thật thì đâu thể thay đổi được."

"... Không ngờ ngươi còn độc mồm độc miệng nữa!"

"Đa tạ. Quá khen."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top