CHAPTER 1. GAME START

- Taehyung, taehyung-ssi mau dậy đi có chuyện không hay rồi.
"Ưm...".  Cậu cựa người, cảm giác này lạ quá. Phía dưới lưng không còn là chiếc giường êm ái, thay vào đó là đất đá khô cằn khiến cậu khó chịu mà ngồi bật dậy. Taehyung dụi mắt, cố gắng nhìn xem người trước mặt mình là ai và rốt cuộc mình đang ở đâu.
- Ah Yoongi hyung, có chuyện .....gì..
Đến khi mắt hoàn toàn có thể thấy rõ xung quanh, cậu ngờ nghệch nhận ra rằng mình không còn ở trong kí túc xá nữa, thay vào đó là một nơi kì lạ, đầy rẫy xác máy bay hỏng, có khá nhiều người khác xung quanh và trông họ cũng không mấy ai nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra như cậu.
- Này.... Này!!!! – Yoongi lay cậu- Đừng thẫn thờ ra như thế nữa, chuyện này không phải đùa đâu. Anh mày đã thức dậy cách đây 30 phút và đi một vòng để xem thử rồi, có ai đó, hoặc thứ gì đó đã đưa chúng ta đến đây. Taehyung, đây là một hòn đảo đấy.
Đảo? Phải rồi, là mùi biển, cậu có thể nghe thấy mùi mặn của muối biển thoảng trong gió.
- Những thành viên khác đang ở đâu vậy anh? Họ có an toàn không?
- Anh không thấy họ xuất hiện ở đây và đó cũng là điều làm anh lo ngại. Anh nghĩ là chúng ta nên đi hỏi những người xung quanh xem họ có được chút thông tin nào không.
Yoongi kéo tay Taehyung đứng dậy, cả hai tiến về phía hai người một nam một nữ, có vẻ như họ là một cặp.
- Xin lỗi- Taehyung lên tiếng- Anh chị có biết tại sao mọi người bị tập hợp ở đây không?
- Tôi không biết- người phụ nữ lên tiếng, đồng thời cúi mặt xuống sâu hơn – Nhưng các cậu nhìn xem, trên tay mọi người ở đều có thứ này.
Cô ta đưa cánh tay mình lên, một vạch đen kéo dài từ cổ tay xuống nửa bắp tay dưới, trông có vẻ như là một hình xăm. Yoongi và Taehyung đều kéo tay áo lên kiểm tra, đúng thật như vậy, cả hai đều có cái hình xăm kì quái đó.
- Em, đừng cho người lạ biết nhiều thứ quá, chưa biết tin được ai ở cái chốn này đâu – người đàn ông có vẻ hằn học hơn, kéo cô gái về phía mình và ra dấu cho cả hai rằng mau biến ra chỗ khác.
- Rồi rồi – Yoongi chép miệng một tiếng- không cần bất lịch sự như thế đâu.
Cả hai bỏ lại cặp đôi ấy sau lưng, tiến về phía khoang của một chiếc máy bay hỏng, có vẻ như nó đã bị gãy đôi do vụ va chạm trên hòn đảo này.
- Ha! Lại là người mới.
Một giọng nói trầm, mang theo ngữ điệu khinh thường của một người đàn ông trung niên phát ra phía bên trong khoang. Taehyung nghiêng người nhìn vào phía trong, bất giác lạnh sống lưng. Gã chậm rãi đứng dậy, vươn vai như cố tình khoe mớ cơ bắp cuồn cuộn cùng đống sẹo chồng chất hai bên cánh tay. Tiến ra bên ngoài một cách ung dung, đôi ủng quân nhân to sụ của gã giậm trên sàn máy bay tạo ra những âm thanh nặng nề.
- Chào mừng đến với vùng đất sinh tồn, lũ nhóc con- Gã nói một cách từ tốn nhưng cái âm điệu khinh khỉnh ấy lại mang đến một bầu không khí chết chóc đến gai người.
- Chúng tôi không phải nhóc con- Yoongi nói, khó chịu ra mặt- Chúng tôi không phiền hà gì đến ông cả, vì vậy vui lòng đừng đả kích chúng tôi.
Gã đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng trong khắp khoang máy bay khiến mọi người bất giác quay về phía gã.
- Lũ chúng bây nghe đây, tất cả lũ chúng bây ở đây luôn đấy. Không phiền hà ư? Bất kì kẻ nào đặt chân đến vùng đất này cũng là một con sâu cản đường của ta. Lần này mọi thứ cũng sẽ kết thúc như thế thôi, ta sẽ lại là người chiến thắng, phần thưởng sẽ luôn thuộc về ta, có bao nhiêu mạng tham gia đi nữa cũng sẽ vĩnh viễn không đánh bại được Young Sik này.
- Cái gì chứ...- Yoongi nổi nóng xông đến phía trước
-  Hyung, bỏ đi, tên này điên rồi.
" Còn 50 giây nữa sẽ bắt đầu" . Một giọng nói đột nhiên xuất hiện phía bên trên khiến tất cả ngước nhìn lên. Một bảng hiệu chữ giống như giọng nói vừa rồi đang ở phía trên vùng trời của hòn đảo, phía sau dãy chữ đó là 50 giây đang đếm ngược. Mọi người xung quanh đảo bắt đầu hoảng sợ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, tại sao tất cả chúng ta lại bị kẹt ở đây chứ.
Phía Tây hòn đảo bỗng xuất hiện âm thanh chói tai, là một chiếc máy bay quân đội cỡ lớn đang tiến về phía hòn đảo. Chẳng mấy chốc nó đã hạ cánh xuống giữa đảo, cửa máy bay tự động mở ra. Ban đầu ai nấy đều chần chừ, nhưng họ bảo nhau rằng thà lên chiếc máy bay này còn hơn vĩnh viễn kẹt lại hòn đảo này. Yoongi và Taehyung nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rằng chúng ta cũng phải đi thôi, để tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì đã mang họ đến đây và nó muốn gì ở mọi người.
Young Sik đứng phía xa, nhìn đoàn người tháo nhau lên máy bay mà lòng hắn lại khoan khoái đến lạ. Hắn nhếch mép, khuôn mặt chau lại:
- Lũ oắt con, rồi chúng mày sẽ biết ai là kẻ đứng trụ cuối cùng.
#BTSxPUBG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top