NGOẠI TRUYỆN 1: CHUYỆN TƯƠNG LAI (P.1)


Như tiêu đề, đây là một ngoại truyện nho nhỏ mình viết trong lúc ngẫu hứng, nói về tương lai của couple Namgi trong chuyện.

(Thực sự là do chuyện mình viết diễn biến chậm quá, sợ mọi người đọc chán buồn ngủ nên viết ra để mọi người đổi gió T^T)

Còn nếu không thích các bạn có thể bỏ qua không đọc ngoại truyện (hay đọc ngoại truyện này khi phần chính truyện đã kết thúc)^.^



"Hoseokie, kì này em học rất tốt. Đây là sổ liên lạc. Em về đưa cha mẹ xem, kí và nêu ý kiến vào đây, mai đem nộp lại cho cô nhé!"

Cô giáo trẻ nở nụ cười hiền dịu nhìn theo bóng lưng cậu bé, lúc này đã vọt ra đến cửa vẫn không quên nở nụ cười toe toét vẫy tay chào cô. Aizz, Kim Hoseok, vẫn hiếu động và nhanh nhảu như thế.

---

Hoseok chạy vọt ra đến cổng trường, thấy vú Hwang và em trai Jimin của nó đã chờ sẵn. Nó vọt đến ôm chầm lấy cậu em bé bỏng:

"Minie à, anh ra rồi đây. Đợi anh có lâu không?"

Đáp lại nó là giọng nói trong veo, thánh thót như chuông bạc:

"Hông lâu. Minie có kẹo. Hobie ăn kẹo đi."

Hoseok sung sướng nhận lấy cục kẹo quý giá cho ngay vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa làm mặt quỷ chọc cho Jimin cười tít cả mắt, khoe hàm răng sữa bé xíu xinh xinh.

Thế rồi nó bế Jimin lên, mặc cho sự thật là đôi chân ngắn xíu của Jimin dù được bế vẫn lòng thòng chạm đất. Và khi Hoseok di chuyển thì bàn chân bé lại loẹt quẹt lê lết trông rất buồn cười. Cũng phải, Hoseok mới 6 tuổi, so với Jimin 4 tuổi mà nói thì nó đâu có cao lớn hơn gì cho cam.

Nhưng Hoseok mặc kệ, nó muốn ôm Jiminie thế này suốt cơ.

Bà vú thấy vậy thì mỉm cười, xách cặp cho hai đứa trẻ rồi giục bọn chúng đi nhanh hơn, nếu về muộn thì Yoongi sẽ lo lắng lắm.

---

"Ba lớn ơi con với Minie về rồi nè!"

Vừa về đến nhà, Hoseok đã vứt bừa chiếc cặp sách xuống sàn, chạy loạn lên tìm ba nó. Phòng khách không có, phòng ngủ cũng không, nhà tắm cũng không nốt, đừng nói là...

Hoseok đẩy cánh cửa căn phòng phía cuối hành lang, đây là phòng làm việc của ba nó, một căn phòng chất đầy các thứ máy móc và nhạc cụ, loa thùng.

Nó rụt rè tiến vào phòng. Từ lúc nó vào, người đàn ông đang ngồi kia dán mắt vào màn hình máy tính vẫn chưa hề nói một lời nào.

"Ba Yoongi ơi, nhìn này, hôm nay cô giáo phát sổ liên lạc..."

"Yên nào Hobie, ba đang bận."

"Nhưng sổ liên lạc của con..."

"Lát nữa đã."

"Nhưng ba ơi..."

"HOBIE!!!"

Hoseok tức giận, nó ném mạnh quyển sổ liên lạc xuống sàn nhà, hậm hực bỏ đi, không quên cố tình giậm mạnh từng bước chân xuống sàn nhà. Nhưng người ngồi kia vẫn chẳng có vẻ gì là để ý, vẫn cắm cúi với cái máy viết nhạc.

Hoseok bỏ xuống dưới lầu, thấy Jimin em nó đang ngồi chơi một mình với mấy con gấu bông. Nó ngồi phịch xuống cạnh đó.

"Minie, ba lớn chẳng yêu anh gì hết á!"

Bé con có vẻ không hiểu, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh trai. Hoseok càng kể hăng say tợn:

"Ba lớn á, không bao giờ bỏ thời gian chơi với bọn mình, không bao giờ quan tâm bọn mình. Sống cùng một nhà mà cứ như...cứ như...đúng rồi...cứ như người dưng nước lã vậy đó!"

"Người dưng nước lã là sao hả Hobie?"

"Nghĩa là không phải ba ruột đó. Chỉ có ba nhỏ là ba ruột thôi, ba lớn là dì ghẻ! Dì ghẻ ác độc ghét con chồng, là ghét anh em mình đó!"

"Không phải đâu, ba lớn không phải dì ghẻ mà, dì ghẻ ác lắm!"

"Ba lớn cũng ác mà! Không như ba nhỏ..."

'Ting! Ting! Ting!'

"Hobie, Minie à, ba nhỏ gọi điện nè!" – Tiếng vú Hwang từ dưới nhà bếp vọng lên. Sao thiêng thế nhỉ, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

"Aaaaa!!! Ba nhỏ!!!" – Hai anh em cuống quýt vồ ngay lấy cái điện thoại vú đưa. Trên màn hình là khuôn mặt toe toét với mái tóc xanh lè nổi bật, cái giọng trầm không lẫn đi đâu được.

"Hobie với Minie đó hả, ba Namjoon nè. Ba đang gọi cho hai cục cưng từ Pari!"

Vừa nghe tiếng ba nhỏ, Jimin đã khóc ré lên. Bé nhớ ba lắm rồi, ba đã đi hơn một tháng mà chưa về, nó buồn lắm.

"Hức..hức...ba ơi, bao giờ ba về...Minie nhớ ba lắm...òa...hu hu..."

Người bên kia thấy con khóc cũng xót lắm chứ, cuống quýt lên an ủi:

"Minie ngoan, ba sắp về rồi, ngày kia ba về!"

"Hu hu...Thật?"

"Thật thật. Nên Minie đừng khóc nữa. Khi nào ba về sẽ mua chocolate thật ngon cho Minie, chịu không?"

Bé con vội lấy tay áo quệt nước mắt, hít hà:

"Được. Minie đợi ba nhỏ đấy nhá!"

Namjoon dỗ được bé con thì cười nhẹ nhõm. Quay sang đứa con cả, anh nói giọng trìu mến:

"Hobie thì sao con? Học hành tốt chứ?"

"Tốt ba ạ, hôm nay cô giáo phát sổ liên lạc, con được nhiều điểm mười lắm luôn!" – Hoseok hào hứng khoe.

"Lợi hại quá ta, thế ba lớn khen con chưa?"

Vừa nghe hai tiếng ba lớn, nụ cười trên môi Hoseok tắt ngấm, cậu nhóc xụ mặt quay ngoắt đi không nói lời nào.

"Hobie, sao vậy con?"

"Anh Hobie đang giận ba nhỏ á!"

"Sao lại giận hả Minie?"

"Anh nói ba lớn là dì ghẻ."

"Sao con lại nói thế hả Hoseok, ba lớn là ba của con cơ mà!" – Namjoon không giấu được sự tức giận, thằng nhóc này học ở đâu cái suy nghĩ đấy thế.

"Còn không phải sao? Ba lớn chẳng bao giờ quan tâm đến bọn con. Bọn con có làm gì cũng chẳng liếc nhìn một cái, suốt ngày chúi đầu làm việc. Bọn con nói gì làm gì mặt ba lớn cũng khó đăm đăm. Ba lớn có bao giờ thương bọn con đâu. Ba lớn không phải ba của bọn con."

"Kim Hoseok, con không được nói thế!"

"Ba đừng lừa bọn con nữa. Con biết hết rồi. Ai cũng có một ba một mẹ, chỉ có hai anh em con có hai ba. Thế làm sao ba lớn là ba ruột bọn con được!"

"Cả hai chúng ta đều là ruột thịt của con. Con..."

"Thôi con cúp máy đây!"

Hoseok nhanh tay bấm dừng cuộc gọi. Sao chứ, ba nhỏ chỉ bênh ba lớn thôi. Ba nhỏ đi làm suốt ngày thì đâu biết ba lớn ghẻ lạnh anh em nó đến chừng nào.

---

Khi Yoongi xong việc thì cũng đã gần một giờ sáng rồi. Thiệt tình, bài hát này làm anh tốn nhiều tâm sức quá. Đã ba ngày rồi anh chưa ăn một bữa tử tế hay ngủ một giấc đầy đủ, cứ nhốt mình trong phòng làm việc như vậy. Vươn vai đi lại vài vòng quanh phòng cho thư giãn, bất giác chân anh đạp phải một thứ gì đó, là sổ liên lạc sao, họ và tên...Kim Hoseok?

Nhớ lại hình như chiều nay cục cưng có đến phòng anh làm việc, là chuyện này sao. Ô quá trời điểm mười này, cũng phải, có gen Kim Namjoon IQ 148 thì làm sao học dốt cho được, chứ nhỡ mà giống anh IQ 50 thì thôi xong.

Kí tên, nêu ý kiến, để xem, đợi khi nào Namjoon về phải đưa cả ba đứa đi chơi một chuyến mới được.

Được một lúc, Yoongi quyết định sang phòng hai đứa nhóc xem thế nào. Từ khi chúng ngủ riêng, đêm nào anh cũng phải qua nhìn một cái mới yên tâm được.

Hoseok ngủ hay đạp chăn, áo thì cứ vén lên đến tận mặt. Anh nhẹ kéo áo xuống cho con, rồi đắp lại chăn nghiêm chỉnh. Nhìn bé con này, mới ngày nào còn ẵm ngửa, ngủ phải có anh ôm ấp vuốt ve mới chịu, nay vèo một cái đã vào lớp một, còn học hành giỏi giang, chăm chỉ nữa chứ.

Quay sang Jimin nằm ở giường đối diện. Bé con vẫn còn bé, đi ngủ hay sợ ma, thế là phải kè theo ba bốn con gấu bông bên mình mới ngủ được. Ban đầu anh lo Jimin nhỏ như vậy, tính lại rụt rè nhút nhát, định để Jimin ngủ cùng mình và Namjoon thêm mấy năm nữa rồi tính. Nhưng Namjoon không chịu, cậu nói phải để Jimin sớm tự lập, cơ mà cũng chẳng biết có nghĩ thế thật không, hay chỉ muốn đá Jimin đi để dễ bề...hừ hừ.

Đặt lên trán hai đứa con mỗi đứa một nụ hôn thật nhẹ, lúc này, Yoongi mới an tâm về giường đánh một giấc thật sâu bù cho mấy ngày khổ sở vừa qua.

---

Ba giờ sáng, chiếc đồng hồ điện tử của Hoseok rung liên hồi. Nó tung chăn bật dậy, để chân trần mà chạy sang giường Jimin lay lay cậu em:

"Minie, dậy đi, dậy!"

Bé con đang say giấc thì bị làm phiền, chỉ khẽ ừ hử rồi tiếp tục cuộn chặt mình trong chăn ngủ tiếp.

Hoseok không bỏ cuộc:

"Dậy đi Minie, anh em mình bỏ nhà ra đi!"

"Bỏ nhà ra đi?" – Đến lúc này Jimin mới mở mắt.

"Ừ! Bọn mình phải đi khỏi đây. Cả ba lớn và ba nhỏ đều không cần bọn mình nữa rồi!"

"Không có chuyện đó đâu!"

"Có! Ba lớn ghét bỏ tụi mình, ba nhỏ sớm muộn gì cũng giống ba lớn thôi. Trong mấy chuyện cổ tích vú hay đọc, em thấy chẳng phải người cha hay nghe lời dì ghẻ ngược đãi con mình hay sao?"

"Òa!!! Không bao giờ! Hobie bịa chuyện! Em ghét Hobie! Không đi với Hobie đâu!!!" – Jimin bé bỏng nức nở.

"Thế thì kệ Minie, anh đi một mình, rồi ba lớn sẽ chỉ hành hạ Minie thôi!"

Vừa nói Hoseok vừa nhét vài bộ quần áo vào balo. Nó cũng nhét luôn ống heo tiết kiệm cùng mấy món ăn vặt giấu được sau bữa tối vào. Jimin thấy anh trai khẩn trương thì cũng cuống quýt cả lên, bé ôm chặt lấy anh:

"Đừng mà! Đừng bỏ rơi Minie!"

Hoseok thầm đắc ý. Minie thật dễ dụ.

"Anh không bao giờ bỏ rơi Minie đâu. Đây anh sắp sẵn quần áo cho em rồi này, đeo vào rồi hai anh em mình đi cho sớm!"

"Ứ! Túi gấu cơ!" – Minie phụng phịu.

"Ừ thì túi gấu. Để anh đổi."

---

Thế là trong màn đêm đen đặc, có hai bé thỏ con lén lút dắt díu nhau đi trốn.

---


Có bạn nào thắc mắc hai bé con từ đâu chui ra không nhỉ? (Hay nói cách khác, ai sinh ra hai bé con?) (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top