CHƯƠNG 53.2: MÈO HOANG VÀ CÂU CHUYỆN DANG DỞ (P.2)
Yoongi ngồi xổm tựa lưng vào bức tường tróc vữa loang lổ, trong lòng anh là con mèo dạo nọ, chỉ có điều nó đã không còn là mèo hoang nữa, trên cổ nó nay đã được đeo một chiếc vòng cổ sáng loáng. Chốc chốc, anh lại quay sang khẽ liếc người đàn ông ngồi cạnh, chú Ahn – bây giờ anh đã có thể thoải mái gọi ông với cái tên thân mật như vậy. Ông đeo tai nghe, mày khẽ nhíu, tay hí hoáy viết gì đó vào sổ. Yoongi thở hắt, hôm nay chú ấy viết ít hơn mọi khi, chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.
Phải gần ba mươi phút đồng hồ trôi qua mà không có lấy một tiếng động nhỏ, nhưng dù là ba mươi phút hay ba mươi tiếng thì Yoongi cũng vui lòng đợi được. Đối với chú Ahn Yoongi anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn. Suốt hơn một tháng gặp gỡ và nhận lời giúp đỡ Yoongi sáng tác, chú luôn dành thời gian nghiền ngẫm các tác phẩm của anh thật cẩn thận, góp ý thật chi tiết, những bài học của chú là thứ mà có lẽ phải viết nhạc thêm mười mấy hai mươi năm nữa may ra anh mới có thể tự ngộ ra được.
"Thôi được rồi!" – Ahn In Pyo tháo tai nghe, sau đó từ tốn trả lại máy nghe nhạc cho Yoongi.
"Chú nghĩ rằng giai điệu lần này cháu viết đã là khá hoàn thiện rồi!"
Yoongi sung sướng khoe ra nụ cười hở lợi đắc thắng. Có thế chứ! Dễ phải đến gần hai mươi lần sửa đi sửa lại của anh và Namjoon ấy chứ ít ỏi gì!
"Nếu giai điệu này mà tìm thêm một bản beat bắt tai nữa thì có thể cho ra một bài hát hay ho không biết chừng!" – Chú Ahn khẽ đảo mắt.
"Thật hả chú?" – Yoongi hồ hởi ra mặt, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, anh lại ỉu xìu phụng phịu – "Nhưng mà bọn cháu không có đủ trang thiết bị cần thiết!"
"Cháu không muốn lấy xổi một cái beat nào trên mạng để mà đem về chỉnh sửa! Cháu muốn tự tạo một chuỗi giai điệu của riêng mình cơ! Namjoon cũng muốn vậy! Mà muốn thế chúng cháu cần nhạc cụ mộc! Phải cái nhạc cụ mộc ở công ty đâu phải ai muốn động là động! Đã thế chúng còn đắt nữa chứ!"
Yoongi gục đầu xuống hai đầu gối, úp mặt vào phần bụng mềm mại của con mèo trong lòng:
"Phải chi còn cây piano như hồi ở Daegu thì tốt biết mấy!"
Ông Ahn cười rộ lên:
"Tưởng thế chứ một cây piano thì đâu có khó! Chú có thể cho cháu một cái chú không dùng đến nữa!"
"Thật hả chú?" – Mắt Yoongi sáng rỡ những tia hân hoan.
"Ừ! Thật! Bây giờ theo chú về! Chú cho đàn!"
Yoongi có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng sau vài phút suy nghĩ, anh cũng nhanh chóng đồng ý. Theo sau người đàn ông đang ôm con mèo nhỏ, anh cố tảng lờ nỗi bất an mơ hồ đang dấy lên trong lồng ngực...Và cũng cố tảng lờ cả nụ cười hòa nhã nhưng có phần khó hiểu treo sờ sờ trên khuôn mặt Ahn In Pyo lúc bấy giờ.
---
Trái với tưởng tượng của Min Yoongi về một nơi làm việc nhỏ bé bừa bộn của giới nghệ sĩ hào hoa nhưng túng thiếu, văn phòng của ông Ahn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà CS, cũng là tòa nhà cao nhất khu Dongdaemun tấp nập. Ngay từ khi bước qua sảnh lớn, Yoongi đã bị choáng ngợp bởi những thứ đồ nội thất xa hoa, những chậu hoa, cây cảnh được sắp xếp đẹp tựa một bức tranh theo phong cách Phục hưng Ý. Nhưng thế vẫn chưa hết. Phòng làm việc của ông Ahn mới chính xác là một kiệt tác, nó chính là giấc mơ của mọi producer. Văn phòng rộng lớn thoáng đãng với bốn bức tường sáng chói như được dát vàng, mà có khi nó được dát vàng thật. Nối liền với khu làm việc bàn giấy, ngay phía sau bức trướng lớn là phòng thu âm, có lẽ phải rộng gấp đôi cái anh với Namjoon hay dùng ở Bighit. Bên trong đó là mọi thể loại nhạc cụ mộc mà Yoongi có thể nghĩ ra được, đẹp đẽ và mới cứng. Yoongi không nhịn được phải há hốc mồm kinh diễm trước cơ ngơi như tranh vẽ này của ông Ahn. Thật là hoành tráng xa hoa đến cực điểm.
Sau khi được ông Ahn cho thăm thú phòng thu âm đến chán chê, Yoongi lại được ông mời ngồi trên một chiếc ghế salon da lộn bóng loáng êm ái. Từ từ và bình thản, ông nở một nụ cười niềm nở.
Yoongi thoải mái tựa lưng vào lớp đệm dày, anh lặng lẽ đưa mắt khắp căn phòng, vừa như thăm thú, lại vừa như trầm trồ trước sự vương giả quý phái trước mắt. Và phía bên kia, nơi nhanh chóng thu hút anh đó là bức tường lớn sau bàn làm việc. Nó cũng được dát vàng, dĩ nhiên, và nó được phủ kín bằng những khung ảnh trang trọng. Yoongi nhận ra đó toàn bộ là ảnh của những người nổi tiếng. Có anh ca sĩ kia vừa đạt no.1 trên chương trình âm nhạc hàng tuần Namjoon và anh vẫn đón xem, lại có cả girlband nọ vừa nhận giải Daesang cuối năm ngoái mà chắc chắn rằng năm nay họ sẽ lại được đề cử. Chà! Toàn những nhân vật có máu mặt!
Yoongi thích thú tiến lại gần hơn, chăm chú săm soi từng bức ảnh một.
Ông Ahn thấy vậy cười lớn:
"Ai đến đây cũng đều để ý mấy tấm ảnh này cả!"
"Họ là ai vậy hả chú?" – Yoongi hỏi.
"Họ là những người đã từng hợp tác với chú, và họ đều là những ngôi sao vô cùng thành công!"
Yoongi tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển qua trầm trồ thán phục:
"Ôi chú Ahn ơi! Cháu đã biết là chú giỏi, nhưng chẳng thể ngờ chú lại giỏi đến thế! Cháu đúng là cái ngữ ếch ngồi đáy giếng mới không biết đến chú!"
"Không dám! Không dám!" – Ông Ahn đáp lại bằng một tràng cười hục hặc.
"Những người này thật sự là vô cùng nổi tiếng đó chú! Cháu ít xem truyền hình lắm, nhưng cũng nhận ra họ được mươi phần..." – Yoongi tiếp tục đi đi lại lại săm soi từng bức hình.
"Nhưng đây là ai vậy chú? Anh ta có nổi tiếng không? Là diễn viên hay ca sĩ? Cháu nghĩ là cháu chưa nhìn thấy anh ta bao giờ!" – Yoongi thắc mắc. Anh chú ý đến một khung ảnh nhỏ nhắn đặt rất thấp. Bên trong là ảnh đen trắng, chụp một cậu trai trẻ ngũ quan bình thường, đang rộ nụ cười trông đến là ngốc nghếch. Anh nhìn ảnh rồi hướng về phía ông Ahn bật cười.
"Trông anh ấy na ná Kim Namjoon bạn cháu!"
Thế nhưng đáp lại anh lại là sự lạnh nhạt bất thường. Ông Ahn bỗng chốc tắt ngúm nụ cười, khuôn mặt ông đen lại cùng quai hàm cứng nhắc tỏ rõ sự khó chịu. Phải một lúc sau, ông mới hừ nhẹ đẩy Yoongi ra xa khỏi bức ảnh:
"Nó là một nhân viên cũ. Nó là một kẻ phản bội đáng ghê tởm!"
Yoongi trong một khoảnh khắc tưởng như chết lặng bởi sự gay gắt mà Ahn In Pyo dành cho chủ nhân bức ảnh. Anh lắp bắp:
"Cháu xin lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi."
Đến lúc này, ông Ahn mới dịu giọng:
"Đó không phải là lỗi của cháu! Chú cũng xin lỗi vì đã không làm chủ được cảm xúc mà nổi giận với cháu. Chỉ là cứ nghĩ đến kẻ đốn mạt ấy chú lại không nhịn nổi mà... mà... Thực sự xin lỗi, đã khiến cháu phải hoảng sợ rồi!"
Yoongi nghe chú Ahn giải thích, rồi lại nhìn cậu trai trong ảnh, trông cậu ấy thật thà và hiền lành lắm. Nụ cười kia giống Namjoon như tạc. Cớ gì mà cậu ấy lại là kẻ xấu xa đến như lời chú Ahn nói cơ chứ. Yoongi nghĩ thế rồi lại lắc đầu, anh tự xốc lại tinh thần. Có lẽ anh si tình quá đỗi, chẳng nhẽ cứ giông giống Namjoon thì đều là người tốt cả hay sao!
"Nhưng sao cháu lại chú ý đến tấm ảnh này cơ chứ? Nó nhỏ xíu...và thật tầm thường!" – Ông Ahn làm bộ như hỏi vu vơ đâu đó.
Yoongi thấy cũng đúng. Tấm ảnh chụp một nhan sắc bình thường, tất nhiên là nếu bỏ qua chi tiết người trong ảnh có nét nhang nhác giống người yêu anh, không những thế còn được lồng trong một khung ảnh thô bình thường, trái ngược hẳn với những bộ khung lớn thiếp vàng thiếp bạc treo kín tường. Thế nhưng trong khi những bức ảnh lồng lộn kia đã sớm đóng một tầng bụi mỏng thì chỉ có riêng tấm ảnh tầm thường này vẫn sạch bóng như mới. Bằng óc quan sát tỉ mẩn rất lâu mới dùng một lần của mình, Yoongi có thể nhận ra bốn góc tấm ảnh đã sớm quăn queo nhàu nhĩ, chứng tỏ phải có người cầm ảnh nhìn rất lâu, rất nhiều lần, thấy nó sắp hư mất mới lồng khung treo lên. Thêm nữa, trong khi tất cả ảnh đều được treo rất cao, có những tấm gần như đụng cả vào trần nhà, thì chỉ có riêng tấm này là treo ở phía thấp. Nếu như ngồi ở bàn làm việc thì chỉ cần quay qua là có thể nhìn thấy nó ngay trước mắt.
Anh trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại chỉ ừ hử cho có lệ. Anh không thích đào sâu vào những việc cá nhân của người khác.
Rất nhanh, ông Ahn dời sự chú ý của anh vào cả ngàn chuyện trên trời dưới bể mà đa phần đều chung một chủ đề âm nhạc, thứ hấp dẫn Min Yoongi nhất. Anh hăng say lắng nghe và trao đổi. Cho đến khi có tiếng rè rè cất lên từ chiếc bộ đàm trên bàn xen ngang bọn họ:
"Thưa chủ tịch, người ngài hẹn gặp đã có mặt và đang trên đường đến văn phòng chủ tịch. Dự kiến ba phút nữa sẽ có mặt."
Ông Ahn cười khà khà, đột nhiên như vậy, ngọt ngào như vậy dấy lên trong lòng Yoongi nhiều điều khó hiểu.
"Này Yoongi, nếu như hôm nay chỉ có chú với cháu thì cũng buồn, nên chú đã mời một người bạn của cháu đến chung vui với chúng ta đấy! Cậu ta đang vào đây! Cháu thấy thế nào? Vui chứ?"
"Ơ... Bạn của cháu..."
Và trong khi Yoongi còn đang ngỡ ngàng, cánh cửa đồ sộ trước văn phòng ông Ahn bật mở với một lực đẩy mạnh không tưởng. Namjoon đứng đó thở hổn hển trong bộ dạng không thể nào nhếch nhác hơn được nữa, với áo quần ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt tái trắng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top