CHƯƠNG 47: ĐUỔI THEO ÁNG MÂY TRỜI
Ở tuổi hai mươi, khi những đứa trẻ khác mới chỉ ngập ngừng những bước chân đầu tiên thì Kim Namjoon đã sớm thu mình chui lọt được qua ngưỡng cửa trưởng thành gian nan và khắc nghiệt. Cậu ép buộc bản thân phải lớn lên, mặc cho tâm hồn cậu kêu gào những tiếng than bất lực: nó chưa đủ sẵn sàng.
Ở tuổi hai mươi, khi những đứa trẻ khác vẫn còn đó hừng hực những khát khao muốn khẳng định cái tôi của mình thì Kim Namjoon lại đã vội tiễn biệt cái tôi ấy ra đi, mặc cho thâm tâm cậu thảm thiết những lời đau khổ: đừng làm vậy.
Hai mươi tuổi, Namjoon đã tự tay giết chết một phần tâm hồn mình. Cậu đã học được cách quên đi bản thân, quên đi những gì một thời cậu từng kiên trì tôn thờ ca tụng. Cậu chấp thuận gieo mình vào nơi tối tăm nhơ bẩn nhất, học để có thể "tồn tại" được theo cái cách mà trước đây chính cậu từng buông lời khinh miệt.
Tất cả, chỉ để đuổi theo một áng mây trời...
...thứ mông lung mờ mịt nhất có lẽ từng tồn tại.
---
Bang Shihyuk chấp nhận lời thỉnh cầu được quay trở lại làm việc ở Bighit Ent của Kim Namjoon vô cùng tự nhiên, ví như nước là tự nhiên chảy ở sông suối, và mặt trời là tự nhiên mọc ở đằng Đông vậy. Sẽ là nói dối nếu như ông bảo mình vốn đã biết chắc sẽ có ngày Namjoon quay lại. Không, phải nói là ông không hề, không hề biết. Ông từng để vuột mất Namjoon một lần, âu cũng là ý trời. Và chắc chắn cũng là ý trời, khi đã để cho Namjoon lại một lần nữa trở về bên ông.
Bang Shihyuk không muốn hỏi, và cũng không muốn biết lí do tại sao Namjoon lại quyết định quay trở về. Vốn ông đều đã đoán được cả. Chỉ nhìn gương mặt thất thần cùng nụ cười gượng gạo kia thôi, bằng bộ não lão luyện cùng sự từng trải vốn có, ông đều có thể đoán chắc Namjoon đã trải qua những chuyện gì.
Ông từng nói với Namjoon, bằng thái độ bình tĩnh và thẳng thắn nhất có thể:
"Cậu đã hiểu rồi phải không Namjoon? Thế giới mà cậu sắp bước chân vào đây là một nơi đầy cám dỗ và bẩn thỉu như thế. Dù cậu có trở về bên tôi thì tôi cũng không có cách nào bảo vệ cậu khỏi những thứ ấy được. Liệu cậu có muốn từ bỏ không? Nếu muốn thì bây giờ vẫn còn kịp..."
"Không! PD-nim! Không! Em không bao giờ muốn bỏ cuộc." – Namjoon quả quyết ngắt lời ông.
Sau một khoảng lặng dài, cậu thu lại vẻ kích động, điềm tĩnh tiếp tục:
"Em biết rõ những gì có thể sẽ xảy đến với em nếu em tiếp tục con đường này. Em biết...và em vẫn không muốn từ bỏ. Đó là quyết định cuối cùng của em!"
Bang Shihyuk im lặng nhìn Namjoon một lúc lâu. Trông cậu không có vẻ gì là đang miễn cưỡng hay bị bắt buộc. Ông tò mò không biết thứ quái quỷ gì trên đời này lại có thể hình thành nên một quyết tâm to lớn đến thế trong con người cậu bé ấy. Trong đôi mắt Namjoon, ông không còn thấy những tia ngây thơ ngờ nghệch hay do dự ngày nào nữa, tưởng như Kim Namjoon trước mặt ông đây chỉ có cái vỏ là Kim Namjoon, còn phần cốt lõi bên trong đã bị thay thế bởi một ai khác rồi.
Nhưng ông vẫn biết chắc chắn rằng đây thực sự là Kim Namjoon chứ không phải bất kì một ai khác. Bởi trong đôi mắt kia, ông vẫn nhìn thấy còn đó niềm khát khao nhiệt huyết mãnh liệt. Kể từ những ngày đầu khi ông và cậu mới gặp nhau, cậu vẫn chỉ là cậu nhóc nhân viên quèn ở trạm xăng, hay khi cậu gia nhập công ty ông dưới vai trò thực tập sinh, và rồi kể cả lúc này đây, khi cậu đang ngồi trước mặt ông mà nói lên những điều tâm huyết, ông đều có thể thấy khao khát ấy chưa một lần tàn lụi.
Và ông biết rồi sẽ có một ngày, cậu nhóc đó nhất định thành công.
---
Bighit Ent đi vào hoạt động trong cảnh khó khăn đủ đường. Lần thất bại trước như một đòn chí mạng giáng thẳng vào toàn bộ công ty, khiến nó lụn bại cả về vật chất lẫn nhân lực. Kết cục, công ty phải gánh một khoản nợ khổng lồ, trong khi cũng không còn bất kì một nguồn vốn đầu tư nào nữa. Không chỉ vậy, cả công ty nhìn một lượt cả thảy trên dưới chỉ còn hơn hai mươi nhân viên, gay go hơn, chỉ có mình Kim Namjoon là thực tập sinh duy nhất. Sự gấp rút tìm kiếm thêm thực tập sinh khiến Bang Shihyuk ngày ngày quay cuồng trong lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Việc này có mà khó hơn lên giời, bởi làm gì có ai muốn đầu quân cho một công ty đang trên bờ vực phá sản cơ chứ.
Nhưng bất ngờ làm sao, bỗng một ngày lại có một chú heo con từ đâu chạy đến tự chui đầu vào rọ, là Bang Shihyuk nói vui như vậy. Mà đây lại còn là heo thịt hạng một loại thơm ngon bổ dưỡng nữa kìa.
"Kìa Namjoon, lại đây chào hỏi hậu bối cho đúng mực đi nào!"
"Xin chào tiền bối. Tôi là Min Yoongi, từ nay mong được chỉ giáo thêm!"
Người kia cúi mình tóm chặt lấy bàn tay Namjoon đang chìa ra lơ lửng. Trước khuôn mặt ngơ ngác bất ngờ đến hóa đá của người yêu, Yoongi nở nụ cười trìu mến.
---
Yoongi đã nói anh sẽ luôn ở bên Namjoon, cùng cậu qua trọn quãng đời này.
Cậu có làm gì, dù nguy hiểm đến đâu, dù điên rồ đến đâu, anh cũng nhất mực phải ở bên cạnh cậu.
Kể cả khi cậu có đang mê mải chạy đuổi một áng mây trời.
---
Dù bây giờ đã muộn rồi, nhưng mình vẫn muốn nói #HappybirthdayHobie #TodayisourHopeday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top