CHƯƠNG 19: ĐOẠN ĐƯỜNG NÀY RẤT ĐỖI CÔ ĐƠN


Hunchul ngồi trên sàn phòng Namjoon, tay vuốt lấy vuốt để gấu quần, miệng liên tục suýt soa:

"Suýt nữa thì đi tong cái quần. 80.000 won đấy chứ ít ỏi gì. Namjoon, sao hàng rào nhà cậu cao thế hả?"

Nhìn cảnh đó Namjoon chỉ chực phì cười. Nhưng lại nghĩ về tình cảnh mình bây giờ, cậu chẳng thể cười nổi, khóe miệng cứ thế nhếch lên một hình thù méo mó trông đến là quái dị.

"Tại sao anh biết nhà em mà đến hả anh Hunchul?"

Hunchul thấy cậu nhóc đổi giọng thì cũng chỉnh đốn lại, thôi không nhìn chăm chăm vào cái quần nữa. Anh ngồi thẳng lưng, giọng nói tỏ vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường:

"Chiều nay Kim Seokjin gọi điện cho bọn anh. Cậu ta kể hết mọi chuyện và nhờ bọn anh giúp đỡ cậu."

Namjoon thoáng thở hắt:

"Ra là Seokjin. Thật là...cậu ấy đáng ra không cần phải làm vậy..."

Từ trong tâm can, Namjoon thấy ngực có một cỗ ấm áp lạ thường. Vậy là Seokjin không bỏ mặc cậu, vẫn quan tâm, suy nghĩ cho cậu nhiều đến vậy, còn điều gì may mắn với cậu hơn khi có được người bạn như Jin cơ chứ.

"Nghe tin, bọn anh shock dữ thần. Mấy ngày nay cậu không đến cũng chẳng nói lại một tiếng, bọn anh lo lắng lắm luôn. Đến hôm nay nghe anh bạn Seokjin nói chuyện, mới biết ra là cậu đang tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" thế này. Khổ, thú nhận thẳng thừng quá làm gì hả em? Để bây giờ đến cái nốt nhạc cũng không sờ vào được!"

Namjoon chỉ biết thầm cười khổ trong lòng.

"Vậy biết chuyện của em rồi thì mọi người nói gì hả anh?"

"Nói gì được. Bọn Sungkyum với Donghyuk còn đòi lập hội đến giải cứu cậu cơ đấy. Chậc, cậu ở nhà chứ có bị hiểm nguy gì cho cam. Anh Taegyun thì muốn đến thăm hỏi gia đình cậu, thử cố xem có thuyết phục được hai ông bà hay không. Nhưng chắc ông này già rồi đâm ra lẩm cẩm, thuyết phục dễ thế thì thằng nhóc IQ ngút trời lí lẽ ngang dọc như cậu đã được thả lâu rồi..."

"Thế còn anh Yoongi thì sao hả anh?"

"Yoongi hả? Cậu này anh thấy lạ nhất đấy. Mấy ngày em không đến cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày sốt sắng không thôi. Hôm nay biết tin rồi thì trầm hẳn, chẳng hó hé lấy một lời. Anh tưởng cậu ta phải nhảy đến với cậu ngay cơ, nhưng rút cuộc thì lại chẳng hó hé lấy một lời."

Namjoon cau mày khó hiểu.

"Anh Yoongi không nhớ em sao? Sao anh lại không đến gặp em? Lúc này em cần anh ở bên em đến nhường nào. Nếu không có anh em biết làm gì bây giờ."

Hunchul nhìn thấy nỗi hoang mang chán chường trong mắt người đối diện. Anh chầm chậm tiếp lời:

"Không ai có kế sách gì hay ho nhưng vẫn muốn biết tình hình cậu thế nào, nên cả bọn cắt cử anh đến đây. Trước khi anh đi Yoongi nói có lời muốn gửi đến cậu."

"Lời...lời gì hở anh?" – Namjoon vội vàng hỏi, ngữ điệu run nhè nhẹ ẩn chứa chờ mong.

"Nghe cho kĩ nhé, nguyên văn đây này: "Tương lai của em, chỉ mình em quyết định được, đừng hòng trông chờ vào người khác. Đoạn đường này, em phải đi một mình." "

Namjoon nghe rồi im lặng hẳn. Đúng là anh Yoongi luôn hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu đã muốn anh quyết định tình thế này thay cho cậu, nhưng xem ra chuyện này là không thể được nữa rồi.

"Thế bây giờ, nói cho anh nghe, cậu đã quyết định được gì rồi?"

Namjoon vẫn yên lặng một hồi lâu, tưởng rằng cậu chẳng nghe được người kia nói gì hết cả. Ngay khi Hunchul định nhắc lại câu hỏi thì Namjoon lại cất lời:

"Có lẽ em từ bỏ thật, anh ạ. Nhưng chỉ ba bốn năm thôi, sau khi em học xong đại học và có việc làm ổn định, em sẽ lại tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Có thể coi âm nhạc là nghề tay trái chăng? Hay em cũng có thể vừa đi học vừa làm nhạc, vừa đi làm vừa làm nhạc..."

"Namjoon này, có muốn nghe một câu chuyện quá khứ rất ngu xuẩn không?" – Hunchul nãy giờ vẫn đang yên lặng chăm chú lắng nghe, bỗng đột ngột lên tiếng.

Namjoon hướng mắt về phía anh, chờ đợi anh bắt đầu.

"Có một thằng nhóc này nhé, nó rất ngu ngốc, cả đời nó chẳng làm được cái gì nên hồn. Nó thất vọng về bản thân lắm và coi mình chỉ là đồ bỏ đi. Cho đến khi..."

"Cho đến khi?"

"Cho đến khi... nó tìm thấy âm nhạc. Lần đầu tiên nó thấy mình thật sự đam mê một cái gì đó, lần đầu tiên nó thấy mình thật sự có tài năng ở một lĩnh vực nào đó. Nó nghĩ chân lý của cuộc đời mình là đây rồi, nó sẽ theo âm nhạc cả đời.

Nhưng cuộc sống làm gì thuận lợi được như thế. Người ta bảo nó phải từ bỏ đi. Âm nhạc, nhất là cái loại âm nhạc không chính quy ấy thì ích lợi gì, sống nhờ nhạc đã khó, khéo mình còn phải nuôi lại nhạc. Cơ mà đời nào thằng nhóc kia nghe lời bọn họ. Nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng mọi người phải xuống nước, nói nó hãy có sự nghiệp ổn định đã, rồi muốn nhạc nhẽo gì cũng được.

Nó nghe thế cũng xuôi tai, miễn là sau này để nó tự do thì muốn nó làm gì cũng được.

Nhưng mà nó đã lầm, lầm to. Học hành, thi cử, áp lực việc làm, chẳng mấy khi nó được sờ vào bản nhạc. Thế rồi một ngày nó nhận ra nó chẳng thể viết nổi bài hát nào ra hồn nữa, đầu nó chỉ quay cuồng toàn chuyện học chuyện làm, nó hiểu mình đã đánh mất những gì rồi..."

"Anh Hunchul, người trong câu chuyện...là anh phải không?"

Hunchul quay qua nhìn Namjoon, rồi phá lên cười như nắc nẻ:

"Haha, lộ rồi. Không biết là do anh diễn tệ hay là do cậu quá thông minh nhỉ? Đúng, đó là anh, là Jung Hunchul này đây. Nhưng mà anh kể ra không phải để cậu chiêm nghiệm cuộc đời anh, mà anh muốn nói cho cậu một điều: "Khi người ta sống với một lý tưởng, thì người ta sẽ không còn nghĩ gì được đến những việc nằm ngoài lý tưởng đó". Anh đã phí hoài gần hai năm mới hiểu được điều đấy, anh không muốn cậu cũng phải như anh. Cậu hãy suy nghĩ kĩ, lý tưởng của cậu là gì, ước mơ của cậu là gì, và hãy thật tâm sống đúng với những gì cậu lựa chọn. Đừng chùn bước, cũng đừng đầu hàng thỏa hiệp. Theo đuổi ước mơ không bao giờ là quá sớm, cũng không bao giờ là quá muộn."

Namjoon thấy hốc mắt mình nóng lên. Lời Hunchul nói khiến cậu vỡ ra được nhiều điều. Cậu không ngờ có ngày mình lại được thấy một anh Hunchul không nhí nhố với mấy trò cợt nhả, một anh Hunchul trưởng thành với vẻ từng trải khác lạ đến thế này.

Hai anh em yên lặng. Được một lúc, Hunchul tiếp tục rút ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi áo:

"Có biết đây là gì không Namjoon?"

"Gì hở anh?" – Namjoon đón lấy tờ giấy.

"Poster thông báo về cuộc thi underground hiphop sắp tới. Nếu tham gia cuộc thi này, thì cậu đã chính thức trở thành một phần của thế giới underground rồi. Đáng ra bọn anh phải đưa cho cậu từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà...cậu biết đấy...tình cảnh cậu thế này..."

"Nhưng anh ơi, thời gian thi..." – Namjoon nheo mắt nhìn dòng chữ đen in trên góc tờ giấy, buổi sáng ngày thứ tư hai tuần nữa, đó không phải là ngày tổ chức cuộc thi SAT sao, cuộc thi quyết định con đường vào đại học của cậu.

"...Xem ra nhóc phải quyết định sớm thôi nhỉ."

---

Hunchul rời đi khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Trước khi nhảy qua hàng rào, anh nói với Namjoon:

"À suýt nữa anh quên mất, Yoongi còn nhờ anh nói một điều này nữa với cậu."

"Điều gì hở anh?"

...

"Dù em có làm gì, anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top