CHƯƠNG 13: PHÁT HIỆN
"Hôm nay đến sớm thế Namjoon!"
"Vâng, biểu diễn mà. Em phải đến sớm chuẩn bị chút đỉnh chứ!"
"Aiss cái thằng, làm như chưa lên sân khấu bao giờ ấy."
Namjoon cười hềnh hệch với Taegyun, rồi nhanh tay quẳng chiếc cặp nặng trịch vừa đeo trên vai lên cái bàn gần đó.
"Anh Yoongi đâu rồi ạ?"
"Nó ở phòng trong chỉnh lại beat nhạc. Thật tình, anh đã bảo cái beat ấy hay lắm rồi mà nó vẫn không nghe, cứ sửa đi sửa lại hoài."
"Vì là bài mà Namjoonie-yêu-dấu trình diễn nên tất nhiên anh ấy muốn nó phải hoàn hảo rồi!" – Sungkyum, kẻ đang nằm phè phỡn ăn snack trên ghế sopha từ đâu nói xen vào, và kết thúc với một cái nháy mắt trêu chọc – "Phải không... Joon?" – nó cố tình kéo dài giọng, nhại lại cách anh hay gọi cậu.
Namjoon chẳng biết nói gì hơn, đành gãi đầu gãi tai cười trừ. Không phải chỉ riêng bài hát viết cho Namjoon thì Yoongi mới kĩ tính như vậy. Yoongi có thể dễ dãi thờ ơ với bất cứ việc gì, nhưng với âm nhạc thì không bao giờ. Với anh, từng nốt nhạc, từng nhịp điệu phải thật hoàn hảo. Cậu đã từng chứng kiến anh như phát cuồng, dằn vặt bản thân hàng giờ liền chỉ vì một đoạn nhạc sai lầm, cái anh cho rằng "nghe khó chịu như chùi đ*t mà dùng giấy lụa".
Namjoon mở cửa thì thấy Yoongi đang vò đầu bứt tai bên cây đàn điện, dưới chân là một đống những bản nhạc nhàu nát bị gạch loạn xạ. Bộ loa bên cạnh vẫn phát đi phát lại một đoạn nhạc từ nãy giờ.
"Em thấy hay là mình đưa phần đó xuống đoạn chorus cuối bài, sẽ thú vị hơn nhiều đấy."
Chỉ mất dăm ba phút để Yoongi làm theo lời Namjoon nói.
"Hay lắm Namjoon! Sao anh không nghĩ ra sớm nhỉ? Thế là hoàn thành nó rồi, beat tiếp theo cho bài mới của em!"
Yoongi hồ hởi nói, đến lúc này anh mới đứng lên, ôm Namjoon thật chặt, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người nhỏ tuổi hơn. Lúc nào cũng vậy, ấy là nụ hôn mừng về nhà, thói quen như một giao ước nho nhỏ đầy ngọt ngào giữa hai người họ.
Namjoon vẫn ôm lấy Yoongi không rời, anh cũng ngoan ngoãn đứng yên để cậu thoải mái cọ cọ mái đầu bù xù lên cần cổ anh, hai bàn tay còn xoa xoa tấm lưng rộng. Anh nghĩ người yêu mình thế này thật giống một chú chó bự đang làm nũng, đáng yêu không kể xiết.
"Yoongi à, chốc nữa là em lên sân khấu rồi đấy!"
"Là anh, anh Yoongi... Mà sao...?"
"Em lo lắng quá đi à..." – Cậu kéo tay anh đặt lên ngực mình – "Anh có thấy tim em đang đập loạn lên không?"
"Ầy cái thằng này..." – Yoongi phì cười, anh rút tay lại, rồi bất ngờ áp hẳn tai vào lồng ngực cậu – "Nó đập mạnh không phải vì nó lo lắng đâu, nó đang phấn khích đấy, nó khát khao được lên sân khấu, được tận hưởng âm nhạc, được hòa vào sự cuồng nhiệt của đám đông đang reo hò."
"Thật không?"
"Thật, con người em sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, trái tim em hiểu, nên giờ khi sắp làm được làm điều đó rồi thì nó đang rộn ràng vui sướng."
"Sao anh lại có thể hiểu trái tim em hơn cả em nhỉ?"
"Vì trái tim em bây giờ đã thuộc về anh rồi, không phải sao?"
Namjoon phì cười, đây có thật là cái con người đã phát ngôn ra câu "như chùi đ*t bằng lụa" không đây? Sao lại có lúc anh sến súa đến thế này?
"Cái đôi tình nhân sến sẩm kia, 5 giờ kém rồi đấy, có muốn đến chỗ biểu diễn không?" – Cái giọng như bò rống của Hunchul đã thành công phá tan bầu không khí yêu đương ngọt ngào nãy giờ.
"Đến đây đến đây!"
---
Chưa đến tối mà quán bar đã chật ních người.
"Thấy không Joon, họ là fan hâm mộ của em đấy!" – Từ cánh gà, Yoongi nắm tay Namjoon thật chặt, phóng tầm mắt về phía đám đông bên dưới.
Quả thực là từ ngày Namjoon gia nhập Daenamhyup, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến nhóm họ, các quán bar phòng trà thi nhau gửi lời mời, các nhóm hiphop khác thì tới tấp thách đấu. Cả giới underground như phát cuồng lên vì Runch Randa – cậu rapper mới nổi có giọng rap độc đáo không gì sánh bằng. Khắp các topic thảo luận đầy rẫy các bài đăng về cậu. Tán dương có, nhưng soi mói phê bình cũng không thiếu. Namjoon chẳng quan tâm nhiều, theo Yoongi nói, cứ "chổng mông vào mặt chúng nó".
"Joon à, chốc nữa lên sân khấu em hãy biểu diễn hết mình. Những người dưới kia, yêu có ghét có, nhưng đừng bận tâm. Hãy cho họ thấy thứ âm nhạc em yêu quý và trân trọng. Và đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây, luôn bên em."
"Vâng, Yoongi."
---
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Namjoon, người ướt đẫm mồ hôi, bước đi loạng choạng trong cơn say hưng phấn, cậu trở lại phòng chờ cùng hội Daenamhyup và được chào đón bằng những vòng ôm thật chặt, là những người anh em của cậu.
"Vẫn tuyệt như mọi khi Namjoon!"
"Daebak, không có chỗ chê!"
"Này cả nhóm đi ăn thịt nướng đê, anh khao!"
Taegyun phát biểu kéo theo một tràng reo hò cuồng nhiệt từ mấy đứa em. Sau đó, vừa thay quần áo, bọn họ tiếp tục luyên thuyên đủ thứ, về sân khấu vừa rồi, về mấy lỗi sai cá nhân không đáng có, căn phòng bừng bừng huyên náo.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh, tiếng va chạm chát chúa vang lên thu hút cả thảy sáu con người hướng mắt về phía nhân vật xuất hiện sau cánh cửa.
"KIM NAMJOON, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?"
"JIN???!!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top