CHƯƠNG 1.2: MỘT HỌC SINH BÌNH THƯỜNG


Kim Namjoon là một học sinh cao trung bình thường, vì vậy mà cuộc sống của cậu không còn gì khác ngoài trường lớp, sách vở. 7h20' Namjoon rời nhà. 7h40' đến trường. Namjoon vào lớp, cậu có 20' để xem lại toàn bộ bài học đề phòng những lúc kiểm tra đột xuất, công việc thường xuyên nhất khi học ở một trường chuyên quốc gia. Đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, nơi có hơn hai mươi con người cũng đang chúi mắt vào sách vở y như cậu, thậm chí họ còn chẳng buồn phí chút thời gian chào hỏi bạn bè cho có lệ. Cậu khẽ thở dài.

Phải, đây chính là khung cảnh hết sức quen thuộc đối với Kim Namjoon.

8h chuông vào học điểm, 9h hết tiết một, 10h hết tiết hai, 11h hết tiết ba, 12h nghỉ giải lao ăn trưa, mặc dù cũng chẳng quan trọng lắm vì đằng nào đại đa số học sinh cũng sẽ mua bừa cái gì đó nhét bụng, miễn sao tiện ăn khi tay vẫn khư khư mấy cuốn sách mà thôi. Namjoon thì không như vậy, cậu cho rằng sẽ càng tiết kiệm thời gian hơn khi dành ra 10' để ăn, và 50' còn lại để học trong thư viện, thế sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thật như vậy, Namjoon là một cậu bé thông minh cả trong cách nghĩ và cách sống.

13h tiết bốn, 14h tiết năm, 15h tiết sáu, cuối cùng lúc 16h chuông tan học vang lên, bắt đầu bốn tiếng tự học ở trường. Sau đó là lớp luyện thi từ 18 đến 22h. 22h30' về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa, 23h lại tiếp tục làm bài tập. Một ngày của Kim Namjoon chỉ thực sự kết thúc khi kim đồng hồ điểm 1h sáng và đống bài ngồn ngộn đã được giải quyết tất tần tật.

Cuộc sống của Namjoon là như thế, mọi hành động diễn ra chính xác đến từng giây, lặp đi lặp lại trong vòng tuần hoàn vô tận không có điểm dừng. Cậu đã bắt đầu sống như vậy từ lúc bước vào năm hai tiểu học, cứ thế mà qua được mười năm. Không hẹn hò, không tụ tập bạn bè, không vui chơi, thời gian biểu của cậu chỉ toàn học với học. Đến mức Namjoon nghĩ sách vở với cậu còn quen thuộc hơn tất thảy mọi thứ ngoài kia.

Nhưng không, đến ngay cả chiếc đồng hồ chính xác nhất còn chậm một hai giây, huống hồ chi Kim Namjoon chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Một động lực đủ lớn đã đánh mạnh vào những bánh răng, làm quỹ đạo bất biến của cuộc đời Namjoon thay đổi. Kể từ đó, khoảng thời gian từ 16h đến 22h của cậu đều dành cho một thứ khác không phải học. Đó là lúc cậu đến với đam mê, đến với ước mơ, và đến với anh...

...tình yêu trọn đời của cậu.

Chạy dọc sân trường, Namjoon lướt qua Kim Seokjin, cậu bạn thân từ nhỏ đến nay vẫn học chung trường. Cậu ta đang bưng một lô nước quả vitamin, chắc để tiếp sức cho 4 tiếng nữa học hành chăm chỉ. Seokjin gọi với theo:

"Ya Kim Namjoon, không ở lại tự học à?"

"Hôm nay tớ có lớp học thêm!"- Namjoon trả lời, vẫn chạy tiếp không dừng lại.

Seokjin nhìn theo Namjoon đầy lo lắng, cậu biết cậu ta nói dối.

Namjoon rẽ vào một con hẻm tồi tàn, bộ đồng phục của cậu đã mướt mồ hôi sau một hồi chạy thục mạng. "Shit! Hôm nay đường đông thật!"- Namjoon thầm nghĩ và bật cười, từ khi nào mà cậu đã bắt đầu chửi bậy một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Từ khi gắn bó cùng anh chăng?

Đến một căn hộ lụp xụp nằm trên tầng ba khu chung cư tồi tàn, Namjoon thử đẩy cửa, ngạc nhiên là nó không khóa, tràn ra chào đón cậu là tiếng nhạc điện tử sôi động quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười bước vào, nhìn thấy đầu tiên là anh đang nằm lọt thỏm trên chiếc sopha to sụ cũ kĩ, say sưa ngủ, đôi môi ửng hồng còn đang hơi chu ra đáng yêu hết sức.

Cậu không muốn đánh thức anh, nhưng cũng không kìm lòng được mà tiến đến ôm trọn lấy anh, nhẹ hôn lên đôi cánh hoa thơm ngát ấy. Anh giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi ấm quen thuộc, anh vòng tay lên bờ vai rộng của cậu và làm sâu sắc hơn nụ hôn.

Hai người dứt ra khỏi bờ môi đối phương, Namjoon thả mình xuống ghế, ôm anh gọn trong lòng. Cậu ghé sát mặt vào mái tóc mềm mại của anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, anh cũng thoải mái dựa vào vòm ngực cậu, hưởng thụ sự âu yếm ngọt ngào. Namjoon cất tiếng nhẹ nhàng:

"Tại sao Yoongi của em không trải nệm ngủ mà lại ngủ ở sopha thế này?"

Đáp lại Namjoon là tiếng hừ tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu lại thấy nhiều phần làm nũng hơn.

"Hôm nay đến muộn!"

"Và thôi ngay cái 'Yoongi của em đi', nghe ghê chết được"- Yoongi tiếp câu.

Namjoon mỉm cười, vậy nếu anh biết mình trong mắt cậu là biết bao "đáng yêu", biết bao "ngọt ngào" thì chắc anh sẽ giết cậu ngay mất.

"Xin lỗi Yoongi của em, hôm nay đường đông quá."

Anh không nói gì, mà nhẹ lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán cậu. Rồi anh lôi từ đống giấy lộn xộn trên cái bàn nước gần đó một nhạc phổ dày đặc những chữ, chắc hẳn là bài hát anh mới hoàn thành. Và họ bắt đầu thảo luận về những ca từ đó, về bản nhạc vẫn được bật nãy giờ, về speed, beat và flow, về rap.

Phải, âm nhạc mới là đam mê thật sự của Kim Namjoon, được rap mới là ước mơ thật sự của Kim Namjoon...

...và anh- Min Yoongi mới là tình yêu thật sự của Kim Namjoon.

Giữa một cuộc đời bình thường đến tẻ nhạt, Min Yoongi đã xuất hiện đem đến một ít bất thường, một ít đặc biệt, đủ để thay đổi cuộc sống của Kim Namjoon.

Ngôi sao vẫn nghĩ mình sẽ mãi cô đơn, cho đến một ngày, có chiếc du thuyền đáp xuống bề mặt của nó. Chiếc du thuyền đem đến một vị phi hành gia cùng hàng loạt những thứ máy móc lỉnh kỉnh phát ra tràng tiếng kì lạ ngày đêm mãi không thôi. Và trong khoảnh khắc, ngôi sao nhận ra mình đã phải lòng âm thanh kì lạ ấy, cũng phải lòng người phi hành gia kia mất rồi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top