Chương 6: Sự rung động của rồng

Chuông vừa reo Park Jimin đã lao ra khỏi lớp, Park Jihoon cũng nhanh chóng chạy theo sau. Một màn rượt đuổi từ Park Jimin và Park Jihoon chạy khắp học viên, Kim Seok Jin và anh em nhà họ Jeon nhìn theo mà ngơ ngác. Người của hàng tinh chiến binh có khác!

Park Jimin chạy được tới sân bóng rổ thì bị túm cổ lại, vừa sửng sốt quay đã thấy cái bản mặt của tên hại cậu chạy muốn đứt hơi này đang xách cậu lên. Park Jihoon chạy phía sau cũng bị túm cổ lại bởi Kim Namjoon đang ở cửa. Nhìn hai cậu y như hai con mèo lạc vào hang cọp, ánh mắt của Kim Taehyung và Lai Guanlin nhìn hai người họ mà sởn cả gai ốc.

Min Yoongi ôm lấy Park Jimin nhìn cậu với ánh mắt thâm tình hỏi: "Mèo nhỏ chạy đâu vậy? Anh ở đây cơ mà!"

Park Jimin rùng mình vì câu nói sến súa của tên Đại tướng mặt dày này, cậu trùng mắt nhìn anh như muốn xé xác anh ra ngay lập tức.

"Min Yoongi! Mau buông tôi ra trước khi tôi giết anh!"

"Mèo nhỏ à! Là em đang làm gián điệp trận đấu của tụi anh đó!"

Park Jimin nhìn xung quanh, Ặc! Bất ổn! Sao nhìn người đang nhìn cậu quá vậy!? Kim Seok Jin và Jeon Kookie cuối cùng cũng lề mề bước vào nhìn cảnh tượng hường phấn giữa sân lại cảm giác thật cảm lạnh! Nhanh chóng kiếm chỗ ngồi mặc kệ Park Jimin và Park Jihoon đã bị túm cổ lại dưới sân.

Đang kiếm thì nhìn thấy đúng 5 chỗ trống, hai cậu đi lại thì......người mặc áo cardigan phối với áo thun trắng và quần nỉ đen đang ngồi đọc sách đó chẳng phải là người tối hôm qua nằm ngủ cạnh cậu sao?

"Thượng tướng Jung! Anh cũng đến xem đấu bóng rổ ạ?"

Jung Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Jeon Kookie đang cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh anh. Vành tai có chút đỏ khẽ "Ừm" một tiếng, Kim Seok Jin nhìn biểu hiện kì lạ của Jung Hoseok thì hỏi nhỏ Jeon Kookie đang vui vẻ uống coca.

"Hai người đã có chuyện gì phải không??"

"Hả!?" Jeon Kookie khẽ cau mày biểu thị không hiểu Kim Seok Jin đang nói cái gì.

"Hôm qua nghe nói Thượng tướng Jung và Jeon Jungkook không về phòng kí túc xá mà qua kí túc xá của Kim Taehyung ở ké. Đó chẳng phải kí túc xá phòng của cậu sao?"

"À chuyện là........."

---------------

Jang Dong Hae nhìn chằm chằm Jeon Jungkook nói: "Em là cậu em trai lạnh lùng mà mấy đứa nữ xinh hay nói đó hả!?"

"Dạ?" Jeon Jungkook nhướng mày bất ngờ vì câu hỏi của Jang Dong Hae, cậu gãi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như họ nói về cặp song sinh họ Jeon thì có vẻ thật sự là em rồi đó ạ!"

"Vậy em qua giường Kim Taehyung ngủ đi!"

Câu nói không nhanh không chạm nhưng lại khiến người nghe không kịp tiêu hóa. Trong khi Jeon Jungkook còn đang nghệt mặt ra thì Jeon Kookie và Kim Taehyung đứng phắt dây đồng thanh: "Không được!!"

Khiến cả 6 người trong phòng đều bất ngờ nhìn chằm chằm Jeon Kookie như sinh vật lạ mặc dù bộ tộc của cậu đã được khoa học ở Trái Đất phân tích sơ bộ. Một bạn nam cùng phòng khác lên tiếng hỏi: "Cậu sao vậy, Kookie?"

"À thì...chuyện......" Jeon Kookie gãi gãi đầu chỉ biết là bây giờ không thể giải thích, ở đây có một Thượng tướng, một người sói đã không bị phát hiện là người của tộc Saint là may rồi!

"Em không thích ngủ với người lạ!" Trong khi Jeon Kookie còn đang lúng túng thù Jeon Jungkook đã lên tiếng thanh minh.

"Hai đứa không phải đã từng gặp nhau rồi sao?" Jung Hoseok nhép mép lên tiếng trông rất ngứa đòn nhìn Kim Taehyung và Jeon Kookie. Jeon Kookie chợt lên tiếng khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Hay anh Hoseok qua ngủ với anh Jang Dong Hae đi!"

Bạn cùng phòng kia đưa tay đặt lên vai Jeon Kookie nói: "Không được đâu!"

"Tại sao?" Gương mặt ngây thơ nhìn cậu bạn cùng phòng hỏi.

"Vì hai người họ trước đây cũng từng bị hội săn ảnh đặc biệt nhắm đến và anh Jang Dong Hae cũng có chồng rồi! Lạng quạng là chồng ảnh qua thiến từng đứa đó!"

Jeon Kookie tái mặt lặng thinh ngồi một gốc nhìn đúng tội, Jeon Jungkook bước đến xoa xoa lưng Jeon Kookie an ủi. Jang Dong Hae quay sang nhìn Kim Taehyung và Jung Hoseok hỏi: "Hai cậu thấy sao?"

Đáp lại là một cái nhún vai và một nhướng mày của hai tên có miệng mà lúc xài lúc không khiến Jang Dong Hae thật muốn kêu người qua thiến luôn cho rồi. Đàn anh hỏi mà trả lời cái kiểu đó đó hả!?

Theo như Jang Dong Hae đã sắp xếp Jeon Jungkook biết điều nên nằm nép một bên, nhìn anh ta lạnh tanh vậy đã biết không nên đựng vào. Dở dở ương ương thế nào cũng bị đánh phù mỏ cho xem. Ngược lại Jeon Kookie thì không thèm kiêng nể lập tức chuyển tư thế nằm kiểu Superman làm Jung Hoseok bị kẹt cứng lại trong vách tường, đến thở còn khó khăn huống chi nhúc nhích.

Đến sáng sớm hôm sau Jung Hoseok mơ hồ hé mở đôi mắt vàng kim, chợt cảm thấy nhột ở lồng ngực. Tầm mắt chuyển xuống phía dưới nhìn Jeon Kookie đang dụi đầu vào lòng ngực anh. Jung Hoseok đen mặt nép người vào trong tường, Jeon Kookie cảm thấy hơi ấm khẽ rời đi nên trong vô thức đưa tay ôm lấy anh đang cứng ngắc. Jung Hoseok như tắt thở nhìn sang chiếc giường đối diện như muốn cầu cứu nhưng bên đó chỉ có Jeon Jungkook đang nằm ngủ như chết còn tên sói lang kia đã đi đâu mất.

Jung Hoseok thầm rủa đưa tay muốn đẩy cục bông dính người kia ra, nhưng vừa đẩy nhẹ đã rùng mình vì hơi thở ấm nòng phà và cổ. Jung Hoseok nhìn xuống gương mặt baby, làn dàn trắng mịn, đôi môi anh đào, sóng mũi cao, lông mi dài. Chặc! Có cần phải đẹp hơn cả nữ nhân như vậy không? Thật là muốn giết chết người ta mà!

Jung Hoseok khẽ nuốt nước bọt quay đi chỗ khác, tay không thương tiếc đẩy mạnh cục bông trắng kia ra. Jeon Kookie giật mình tỉnh dậy, cậu chép miệng nhìn Jung Hoseok ngồi bên cạnh. Cậu nhìn vành tai đỏ của Hoseok mà giật mình, nói có chút lớn tiếng.

"Tai của anh bị nhiễm trùng rồi kìa, tiền bối Jung!"

Câu nói khiến mọi người trong phòng đều tỉnh dậy chỉ có Jang Dong Hae không có tiết buổi sáng nên không thèm dậy. Jeon Jungkook mơ ngủ nhìn chiếc giường đối diện hỏi.

"Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà ồn ào quá đi"

Jeon Kookie chỉ tay vào tai của Jung Hoseok đáp: "Tai của tiền bối Jung bị nhiễm trùng rồi, mọi người có thuốc sát trùng không?"

Jeon Jungkook lết xác qua chỗ em trai mình nhìn nhìn ngó ngó Jung Hoseok, nhưng ngó đến đâu là anh né đến đó. Jeon Jungkook gãi gãi bụng nói: "Hình như không phải đâu, có khi lúc ngủ em hà hơi vào tai ảnh nên mới như vậy thôi"

Nói rồi Jeon Jungkook vừa ngáp một cái vừa bước vào nhà vệ sinh. Jeon Kookie gãi đầu nhìn Jung Hoseok, bầu không khí ngượng ngùng khiến tai anh càng đỏ hơn. Chợt Jeon Kookie cười hề hề nói.

"Em xin lỗi, em hay ôm người khác khi và rất dính người nên nhiều lúc hay thở phà vào tai hay cổ gù đó. Chắc em làm vậy khiến anh khó xử lắm, em xin lỗi"

"Không sao, tôi ổn mà"

Jung Hoseok đáp với giọng điệu khá bình tĩnh khiến Jeon Kookie rất vui vì anh không để bụng nhưng nụ cười tỏa nắng đó lại khiến tim ai đó bấn loạn.

Jeon Jungkook bước ra ngoài với bộ đồng phục chỉn chu, vừa thấy Jeon Jungkook bước ra Jung Hoseok đã nhanh như cắt chạy vào nhà vệ sinh. Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn đó rồi lại quay sang nhìn cục bông Jeon Kookie trên giường còn đang muốn nằm nướng thêm chút nữa.

"Em làm gì Thượng tướng Jung mà trông anh ta hoảng loạn vậy?"

Jeon Kookie ôm gối nói: "Em có làm gì đâu, sao anh lúc nào cũng đổ tội cho em thế!?"

Jeon Jungkook lấy cái gối bên cạnh đánh vào Jeon Kookie đáp: "Vì em luôn gây chuyện đó! Mau dậy ăn sáng đi nhanh lên!"

---------------

"Mà anh hai đi mua đồ ăn có cần lâu vậy không? Đi cũng được một lúc rồi đó!"

Kim Seok Jin nhìn ra phía cửa khẽ nở một nụ cười tươi rói nói: "Tới rồi kìa!"

Jeon Jungkook vừa chạy vào đã đụng phải Kim Namjoon đang túm cổ áo Park Jihoon phàn nàn. Anh quay lại nhìn thì bắt gặp màu mắt vàng kim phát sáng khiến anh đứng hình. Jeon Jungkook xoa xoa đầu xin lỗi đàn anh rồi tiện tay kéo Park Jihoon lên chỗ ngồi xem thi đấu. Park Jimin thì bị ôm từ nãy đến giờ dáng căm phẫn nhìn Jeon Jungkook cứu Park Jihoon lại không cứu cậu.

"Yahh! Buông tôi ra! Tên đại tướng biến thái kia! Có tin tôi đập anh ra bã luôn không hả!?"

"Thách cậu đó, Park Jimin!"

Min Yoongi chưng gương mặt ngứa đòn nhìn Park Jimin đầy thách thức, tai của cậu bắt đầu nhọn lên nhưng lại có một cơn đau ở đầu cản cậu lại.

"Đừng có hành xử bừa bãi! Muốn bị phạt đầu năm à? Trường mà báo về tớ không biết nói gì với trưởng lão đâu!"

Là Park Jihoon! Jihoon đã gỡ tay Jeon Jungkook ra rồi chạy đến đánh Park Jimin một cái thật mạnh khiến cậu sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Jihoon quay sang nhìn Min Yoongi cười hề hề nói.

"Xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi, em kéo nó đi ngang đây!"

Nói rồi cậu kéo Park Jimin về chỗ của Jeon Kookie cùng Jeon Jungkook. Kim Seok Jin nuốt nước bọt nhìn Park Jimin bị lôi hai chân đi như nùi giẻ mà thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top