Chương 4: Chọc nhầm ổ kiến lửa
"Nè nè! Làm gì nhìn nhau dữ vậy??" Park Jihoon vẫy tay trước mặt hai người họ.
Lúc này Jeon Jungkook mới quay đi chỗ khác. Không phải cậu bị cuống hút bởi nhan sắc kia đâu, mà thứ cuống hút cậu chính là đôi mắt và mùi hương trên người của anh. Đôi mắt đó rất hoang dã, mùi hương đó hình như là mùi của cỏ, anh ruốt cuộc là người của hành tinh nào đây?? Và những hình ảnh do con mắt thứ ba nhìn thấy là gì?? Giống như một điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra, nhưng là gì mới được??
Hàng ngàn cậu hỏi được viết ra trong đầu Jeon Jungkook, Park Jihoon cũng chau mày nhìn một lượt xung quanh. Jeon Kookie và Kim Seok Jin khó hiểu nhìn hai người họ.
"Nhóc làm gì mà sợ anh dữ vậy??" Min Yoongi nhìn Park Jimin với gương mặt vô tội hỏi.
"Còn hỏi nữa! Anh đã cưỡng hôn tôi đến tận hai lần! Tôi chưa giết chết anh là may rồi ở đó mà còn lảng vảng quanh tôi!!" Park Jimin kích động hét lên như muốn cho cả trường biết cậu đã bị một nam nhân cưỡng hôn đến hai lần vậy.
"Nhóc sợ không ai nghe thấy hay sao mà hét lớn dữ vậy?? Câu lạc bộ báo chí của trường hoạt động hai mươi tư trên bảy đó! Nhóc không cần lo có người nghe hay không vì ngày mai thôi, thông tin sẽ được đăng trên trang web của trường"
"Đúng vậy! Đúng vậy!!"
Vừa nhắc đã thấy một đám học sinh đứng trước cửa lớp học, người cầm máy ảnh, người cầm máy ghi âm. Vậy là hết, chấm hết cho cuộc đời của một chiến binh xui xẻo vô tình dính vào một gã Đại tướng biến thái.
---------------
"Làm gì ở đây vậy??" Rosé bước đến chỗ của một nam nhân cao lớn đang đứng trước đài phun nước.
Anh quay lại, là Kim Namjoon học sinh năm ba, vừa quay lại sau một chuyến thăm nhà. Rosé bước đến bên cạnh anh nói: "Lớp của anh là lớp 2A đó, kí túc xá cũ có học sinh mới chuyển đến đừng làm người ta sợ đó"
"Tôi biết rồi!"
Rosé nhép mép cười tà mị rồi vẫy tay bỏ đi. Nữ nhân này thật khiến cho nam nhân vừa mê đắm vừa rùng mình.
"Lâu rồi không gặp, cô ta vẫn đáng sợ như vậy"
Kim Namjoon đưa ánh mắt bất lực nhìn bóng lưng của nữ nhân kia khuất dần.
---------------
"Vụ câu lạc bộ mọi người tính sao??" Jeon Kookie thắc mắc nhìn đám người đang đi dạo hóng gió kia.
"Không biết nữa, chắc tớ sẽ không tham gia câu lạc bộ nào đâu." Park Jihoon nhìn Jeon Kookie đáp.
"Anh cũng định vậy!" Jeon Jungkook ném lon nước cho Jeon Kookie nói.
Jeon Kookie đưa tay bắt lấy lon nước thì không biết từ đâu một trái bóng chày bay đến đạp thẳng vào đầu của Jeon Jungkook khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất bất tỉnh tại chỗ, một cục u nổi lên to ngang ngửa quả bóng chày lúc nãy. Ai chơi ác vậy! ٩(× ×)۶.
"Anh hai à!! Anh hai!!" Jeon Kookie lay lay người Jeon Jungkook nhưng không có động tĩnh 'Thôi tiêu rồi!! Lỡ cú hồi nãy khiến não của anh ấy có vấn đề thì sao!??'
Park Jimin tức giận đùng cái nhặt quả bóng chày lên nén thẳng về phía cậu học sinh vừa chạy đến, hay sao mà quả bóng bay thẳng lên trời và biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu học sinh kia bị dọa sợ lui về phía sau, Park Jihoon bước đến đặt tay lên vai cậu ta tươi cười nói: "Sau này đi đứng nhớ nhìn trước nhìn sau đó!"
Park Jihoon vỗ vỗ vài cái rồi bỏ đi, Jeon Jungkook được Jeon Kookie và Kim Seok Jin đỡ phía sau đi ngang qua cậu học sinh đó. Park Jimin đi ngang qua còn trừng mắt khiến cậu ta bị dọa đến chân run. Sau khi họ đi xa thì nam sinh đó mới nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nói: "Hình như mấy người đó là học sinh năm nhất mà nhỉ?"
---------------
Trong phòng y tế, Jeon Jungkook khẽ nhăn mặt đau đớn mở mắt, trần nhà dần hiện rõ trước mắt. Mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng trong không khí, căn phòng ngả vàng vì ánh chiều tà chiếu qua khe cửa khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hẳn. Jeon Kookie thấy anh hai mình đã tỉnh thì tươi cười hỏi: "Anh tỉnh rồi sao??"
"Ưmm......" Jeon Jungkook ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó đến tít cả mắt. Cậu đưa tay lên sờ vào sau đầu thì thấy có vật gì đó cản trở.
Jeon Kookie thấy cậu đang ngẩn ngơ tự rờ vào đầu mình thì lên tiếng: " Đầu của anh bị tét một đường nhỏ, nên phải băng bó lại một chút"
"Đau thật đó!" Jeon Jungkook trưng gương mặt trời không thương, chấm nước mắt mà nói.
Anh hai! Anh cũng diễn sâu quá rồi, tay chấm không có miếng nước nào hết kia kìa. Đang vào cảm xúc thì chợt Jeon Kookie "Ah" lên một tiếng làm Jeon Jungkook mất hết cảm xúc.
"Có chuyện gì vậy, Kookie??"
"Có phải lúc trưa anh đã nhìn thấy cái gì đó rồi phải không??"
Jeon Jungkook im lặng một lúc khẽ gật đầu, cậu không rõ nó muốn nói điều gì nhưng chắc chắn nó không tốt hơn lành gì cả. Thêm một điểm đặc biệt của tộc Saint, một số người có khả năng nhìn trước tương lai nhưng nó chỉ một vài hình ảnh nên mọi người cũng rất hiếm khi đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Anh có đoán được nó muốn nói gì không??"
Jeon Jungkook lắc đầu, chợt cậu nhớ ra điều gì đó, cậu ngước mặt lên hỏi Jeon Kookie: "Mọi người...đâu rồi??"
"Họ về kí túc xá từ chiều hết rồi, giờ họ làm gì em cũng không biết nữa"
Jeon Jungkook lê người bước xuống giường cầm chiếc áo khoác đồng phục được để trên ghế. Jeon Kookie gãi gãi đầu rồi cũng đứng dậy đi theo sau cậu.
---------------
"Sao cậu lại nằm lì ở đây vậy hả?? Cậu ở đây từ khi tan học đến giờ rồi đó!" Park Jihoon khó chịu nhìn Park Jimin trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục nằm trên giường của cậu. Xem cái tướng nằm kìa, không biết đây là phòng của ai nữa!
"Bây giờ tớ không thể về kí túc xá được!" Park Jimin dùng ánh mắt cún con nhìn Park Jihoon nhưng lại nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh.
"Kệ cậu chứ! Giờ mau cút về kí túc xá của cậu đi!!" Park Jihoon đuổi tận tình đến nỗi tiễn về trước cửa phòng của Park Jimin luôn.
"Về tới phòng rồi đó! Mai gặp nha!"
Nói rồi Park Jihoon vẫy tay bỏ đi để lại mình Park Jimin trơ trọi với cánh cửa kí túc xá. Cậu còn đang chần chừ nắm tay nắm cửa không biết nên vô hay không thì chợt có một bàn tay nắm lên tay của cậu, hơi thở ấm nóng khiến cả gương mặt của Park Jimin đỏ lên. Cậu quay lại, biết ngay mà! Tên biến thái Min Yoongi!
"Làm gì từ chiều đến giờ mới về??"
Giọng nói trầm khàn phát lên cùng với gương mặt điển trai được phóng đại của anh khiến gương mặt của cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cậu cố giật tay cậu mình lại nhưng không được, cái tên này không biết là người của hành tinh nào mà lại khỏe như vậy nữa.
"Mau trả lời đi chứ!" Min Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn, gương mặt tối lại, anh có vẻ rất tức giận nhưng cậu là ai chứ? Cậu là Park Jimin, người không sợ trời không sợ đất lẽ nào lại sợ anh sao? Ha! Không thể nào.
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Anh không có tư cách quản tôi đâu, đại tướng Min à!" Park Jimin hống hách nhìn Min Yoongi. Anh nhíu mày mày vặn tay nắm cửa đẩy cậu vào phòng. Vậy là tiêu rồi!
"Nè! Anh đang làm cái quái gì vậy hả!?"
Min Yoongi không trả lời mà tự cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. 'Ặc! Đừng đùa như vậy chứ!'. Park Jimin bắt đầu cảm thấy sợ rồi, cậu nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Nè nè, anh mà lại đây là t......" Cậu chưa nói hết cậu đã bị Min Suga khóa môi, cậu đánh mạnh vào ngực anh muốn anh buông ra nhưng vô dụng. Anh bắt đầu luồng tay vào áo cậu thì chợt cửa phòng mở ra, Jeon Jungkook và Jeon Kookie tròn mắt nhìn hai con người đang ngồi bên góc giường kia.
"Xin......xin lỗi." Jeon Kookie nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Park Jimin ở bên trong hét lên: "Chờ đã! Cứu tôi với!! Ưm......"
Jeon Kookie quay sang Jeon Jungkook hỏi: "Hình như cậu ấy vừa kêu chúng ta phải không??"
Jeon Jungkook nhún vai nói: "Anh có nghe thấy gì đâu! Mà chắc anh phải qua ở ké kí túc xá của em rồi, Kookie"
"Ờ, phải!"
---------------
"Ưm......cái tên kia! Anh làm cái gì vậy hả!? Cô giám thị ơi!! CÓ BIẾN THÁI!!"
Min Yoongi cúi xuống cắn mạnh vào cổ của Park Jimin đúng lúc cô giám thị mở tung cửa bước vào. Park Jimin đẩy Min Yoongi vừa cầu cứu cô giám thị nhưng cô lại xịt máu mũi ngồi sụp xuống. Ầy! Nhìn là biết hủ nữ rồi, vậy là cậu toang thật rồi sao??
"Cô giám thị ơi! Cứu em!!"
"Cậu ồn quá đó!"
"Ồn cái đầu anh á! Cút ra!!"
---------------
"Nè! Sao anh lại ở qua đây vậy hả!?" Kim Taehyung khó chịu nhìn Jung Hoseok đang ngồi ăn trên giường của anh.
"Bây giờ tôi mà về phòng thì sẽ mù mắt đó! Tôi vẫn còn yêu đời, muốn ngắm hoàng hôn, muốn ngắm bình minh, muốn ngắm hoa rơi......"
"Thôi đủ rồi đó! Sao lại mù được cơ chứ!!" Kim Taehyung đập bàn phản bác .
"Em về rồi đây!"
Jeon Kookie cùng Jeon Jungkook bước vào, cả phòng chợt tĩnh lặng rồi một người hét lên: "Sao lại có thêm người vậy!?"
Jeon Kookie gãi đầu giải thích: "À! Đây là anh trai song sinh của em, do kí túc xá của anh ấy có chút vấn đề nên anh ấy sẽ ở đây tạm hôm nay"
"Tôi ở chung phòng với Jeon Jungkook đó!" Jung Hoseok thừa cơ hội lên tiếng.
"Vấn đề gì vậy, Kookie!?" Jang Dong Hae
"Khó......khó nói lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top