Bộ não,trái tim,lí trí,nụ cười,đôi mắt,đôi tai và năng lượng
Đối với tôi, Bangtan là sự liên kết chặt chẽ hơn bao giờ. Nếu muốn nghe ý nghĩa này, hãy đọc tiếp nhé !
Kim Namjoon - bộ não. Trung tâm của mọi thứ, nơi tập trung những định hướng rõ ràng, vạch kế hoạch và cả sự khao khát. Nơi mọi thứ được chỉ dẫn một cách hài hoà, nhạy bén với mọi thứ. Và cũng là nơi, tập trung cả những suy nghĩ, trong đó có cả nỗi lo sợ. Nhưng bộ não vẫn luôn mạnh mẽ như cách nó đã từng, nó biết, nếu nó không mạnh mẽ thì mọi thứ kia sẽ chẳng còn nơi để thực hiện những gì đã định trước. Nên dẫu một lần bị chỉ trích hay nhiều lần bị nói nặng nhẹ, bộ não này vẫn biết, điều cần thiết phải làm.
Kim SeokJin - vị trí nằm trong lồng ngực, trái tim đỏ rực của sự ấm áp sẻ chia. Có một trái tim, chức năng luôn giữ nhịp đập đã cũng đâu phải dễ dàng, nhưng để giữ cho nhịp đập ổn định còn khó hơn gấp bội. Một trái tim đủ mạnh để chống chọi với những điều không hay, và cũng đủ ấm áp để ôm trọn nỗi niềm của những người khác. Một trái tim, vì người, nhưng có thể chẳng bao giờ nghĩ suy về chính nó. Đau thì chịu, mệt thì im, chỉ cần còn nhịp đập thì mọi chuyện sẽ ổn. Cố gắng để rồi, tổn thương hay muộn phiền, nhói lắm nhưng mọi người không biết chằng phải vẫn vui vẻ sao ?
Min YoonGi - Lý trí của sự thông thái. Biết tất cả, hiểu biết đủ nhiều, đủ để hiểu cuộc sống khắc nghiệt này, ấm thôi chưa đủ, định hướng cũng chưa đủ, cần một chút cái lạnh của sự quyết đoán. Lạnh để dứt đi những chuyện không hay, lạnh để những thứ xấu xa biết rằng đừng dại đụng vào. Lý trí đủ mạnh để biết trái tim hay bộ não kia, hay những điều còn lại, còn lý trí để tỉnh táo đối mặt với những chuyện không hay, nhưng là để bảo vệ. Lý trí là thế, nhưng lý trí đôi lúc cũng chỉ nghĩ cho những điều khác, chọn cho mình một vai trò chẳng quan trọng đối với lý trí, nhưng thực sự, thiếu lý trí có chăng được đến hôm nay ?
Jung Hoseok - nụ cười mang hi vọng, nỗi buồn mang tên đam mê. Giữ riêng cho mình một nụ cười mang hi vọng xanh biếc nhưng phảng phất lại có gì đó buồn. Nụ cười lúc nào cũng phải thương trực, vì cuộc đời này, đã quá đau thương rồi, đau thương thêm nữa chẳng phải quá bi kịch sao ? Nên là thay vì khóc, thì thôi tặng đời nụ cười này, để đó nỗi niềm có buồn bã đến đâu, chỉ cần cười thôi, và nghĩ suy tích cực hơn, mọi chuyện sẽ chẳng còn gì đáng để không vui ! Còn đam mê kia, giữ cho riêng cho mình, giữ riêng cho xúc cảm nơi ấy.
Park Jimin - đôi tai. Lắng nghe trong im lặng những tâm sự, lắng nghe đủ để hiểu những chuyện chẳng giải thích bằng lời, lắng nghe đôi lúc chẳng cần ai đó lên tiếng, đơn giản, dùng yêu thương trở thành thứ âm thanh êm dịu nhất. Nhẹ nhàng như chính thanh âm của gió, câu chuyện nào cũng lắng nghe. Cũng ngộ lắm, nghe rồi lại đem nỗi niềm đó suy nghĩ cho đối phương, đôi lúc lo lắng lắm, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Có một đôi tai như vậy, thế gian này cần chi nữa ?
Kim Taehyung - đôi mắt để quan sát xúc cảm. Đôi mắt ấy tinh tường để biết rằng có những thứ cần trân trọng, có những điều cần lưu giữ. Đôi mắt ấy lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nơi đáy mắt lại dâng lên cả sự khao khát, cố gắng và cái gọi là sự thấu hiểu. Đôi mắt tuyệt dịu khi nhờ nó, cảm nhận cả sắc màu của thế gian này. Đủ màu, đủ sắc, đủ để hiểu, bản thân hay mọi người có nao nhiêu màu sắc cho mình, và đôi mắt ấy tán thưởng với những màu sắc đẹp và riêng nhất. Nhưng đôi lúc, đôi mắt đẹp đó lại chẳng thể ngăn nỗi nước mắt trào ra kia ? Vì sao nhỉ ?
Jeon Jungkook - năng lượng của sự trải nghiệm. Mọi thứ làm đều cần có một năng lượng đủ lớn để duy trì mọi thứ. Năng lượng không thể cạn kiệt nên có chăng vì thế, năng lượng bị áp đặt quá nhiều điều kì vọng, không thể để cạn thì phải biết cần khi nào tiếp thêm năng lượng vào mình. Và cũng quá vì sự kì vọng, đôi lúc năng lượng như ôm trọn trên mình trách nhiệm to lớn chẳng thể nói nên lời. Vậy những lúc ấy, ai thay thế cho năng lượng nghĩ ngơi đây .?
Bộ não, trái tim, lí trí, nụ cười, đôi mắt, đôi tai, năng lượng - họ gắng kết đến lạ lùng. Khi gặp khó khăn, sự lí dữ kiện là do bộ não, lí trí đủ mạnh để phân tích nó, đến khi trái tim nhận được, đủ ấm áp để cảm nhận hay lạnh lẽo trong sự buồn bã. Sau khi ấy, cùng đôi mắt, lắng nghe bằng đôi tai và thực hiện bằng năng lượng, mọi chuyện nhường như chẳng có một lỗ hỏng nào ? Nhưng nếu bạn nhận ra, còn thiếu đấy ....
ARMY - tâm hồn với cảm xúc của sự trưởng thành. Nhờ tâm hồn thì cảm xúc về những thứ diễn xung quanh mới được cảm nhận bằng những điều vừa kể ở trên. Cảm xúc luôn ở đó, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Thương hay yêu, giận hay hờn, ghét hay hận, cũng do tâm hồn ấy quyết định. Nên tâm hồn à, các cậu vất vả vậy chắc cũng đáng nhỉ ? Hay hối tiếc ?
Vì thế, tin tưởng và cùng nhau thực hiện những điều từ nhỏ đến lớn lao, từ bình thường đến điên rồ nhất.
Đôi lúc đừng mãi loay hoay tìm câu trả lời, chỉ cần cảm nhận là đủ, bỏ ngõ câu hỏi khó, để mặc nó, rồi tự khắc đáp án lại là sự cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top