Chap 12 : Tai nạn

Tôi tặng anh một cái máy ảnh , dù nó không mắc nhưng đó là tấm lòng của tôi , tôi chẳng mong anh thích chỉ mong anh nhận là được

Tàn tiệc tôi về lại Studio của mình

Cứ ngồi nghĩ đến anh mãi , tôi muốn ôm anh , tôi nhớ anh .

Tôi là một đứa cứng đầu nên cái việc mà mình mong muốn nhưng không được sẽ khiến tôi chẳng thể vứt bỏ nó ra một bên được

Haizz ~ Thật ra tôi là đứa chẳng bao giờ tin vào tình yêu cho đến khi gặp anh thì thế giới của tôi thay đổi

Từ một con người nhanh chán cái tình cảm , có thể nói tuần trước tôi còn có thể thích họ nhưng đến lúc yêu thì tôi lại chóng chán lắm

Nhiều khi tôi nghĩ sao tình yêu nó nhạt nhẽo thế nhỉ !?

Giờ yêu anh thì tôi mới hiểu , thật ra không phải là mình không yêu mà chỉ coi họ là thích thôi nên chán cũng phải nhưng đâu phải thứ mình thích là mình có được .

Kẻ yêu thì đuổi kẻ thích thì chạy , vòng vòng trong tình cảm như một trò chơi

Cứ game over chúng ta lại chơi lại
- Còn chia tay rồi chúng ta vẫn cắm đầu yêu kẻ khác để tiếp nối câu chuyện bị tổn thương

Đọc tựa đề biết là kết SE nhưng vẫn muốn đọc giống như tôi biết thể nào anh ấy cũng bỏ tôi nhưng tôi vẫn muốn biết điều ấy nó xảy ra như thế nào

Tôi nao núng quay vòng trong cái cách yêu của anh . Nó không mặn nồng như các cặp đôi khác nhưng tôi lại coi nó là hạnh phúc khi có thể đến gần anh

Đang nằm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và giọng trầm ấm vang lên

" Tae Hye à ! Lên sân thượng với anh không ? "

Là giọng của Jimin !

" Nae ~ " - Tôi vội ra mở cửa

" Chúng ta đi thôi " - Jimin

Tôi với Jimin lên sân thượng , ở đây gió lồng lộng

" Woa ~ mát quá " - Tôi

" Nếu thích thì mai em cứ lên đây "
- Jimin

" Nae ~ "

Ở trên sân thượng có một căn nhà kho trống đựng dụng cụ trình diễn và trang phục

" Này Hye em còn yêu thằng Taehyung lắm đúng không ? " - Jimin

" Sao anh lại hỏi vậy ? " - Tôi trả lời quay qua nhìn anh mặt khó hiểu

" Trả lời câu hỏi của anh " - Jimin

" Ừmmm ~ Vâng " - Tôi trả lời , hai mắt nhắm lại tay vịn vào lan can sân thượng hít thở khí trời cuối năm

" Em không hận nó ? " - Jimin

" Hận ? hận chứ , em hận vì anh ấy quá là vô tâm . Em hận vì em quá yêu anh ấy " - Tôi nói nhưng lại không nhìn vào Jimin

" Này sao em lại thích nó !? " - Jimin

" Thích thì cần gì lý do, đơn giản là mình thích họ thôi " - Tôi

" Nó không phải một đứa yêu ai dài lâu đâu , nên anh chỉ muốn nói với em rút lui khi còn kịp " - Jimin

" Vâng " - Tôi trả lời mắt nhìn vào khoảng trời vô định

" Anh nói vậy thôi còn lại thì em cứ suy nghĩ " - Jimin

Jimin nói xong anh rời sân thượng để lại tôi một mình đứng đấy

* Chẳng lẽ tình yêu này từ lâu đã không có đáp án à ? *

Trong tiểu thuyết ngôn tình thì chỉ cần nữ 9 luôn quan tâm chăm sóc thì sẽ có một ngày nam 9 sẽ yêu nữ chính thôi nhưng rốt cuộc mà nói thì quan tâm bao nhiêu thì mới thay đổi được lòng người

Mình có thể thay đổi vì họ khi mình yêu họ , còn họ khi mà chẳng yêu mình thì dù mình có cố gắng cũng giống như làm phiền họ mà thôi

Một giọt , hai giọt , nước mắt tôi bỗng chốc rơi ra và ướt hết cả khuôn mặt

" Hức ...... Hức ..... Hức " - Tôi chẳng còn có thể kìm nén được cái thứ cảm xúc bây giờ

Tôi im lặng bước về phòng

2 tuần sau , mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả

Tôi thì đã debut với bài hát Blue Life

Hôm nay tôi có cùng nơi trình diễn với BTS , tôi biểu diễn trước BTS

Chúng tôi trình diễn ở Nhật và như dự định sẽ có các nhóm khác tới . Trong đó có cả nhóm của Yuna

( Hình ảnh minh họa )

Tôi được bố trí sẽ được đưa lên khoảng cao 5M trên một cái trục đu cao để Fan có thể thấy rõ

Tôi ngồi trong cánh gà không khỏi lo lắng * Tôi sợ độ cao *

" Bác Womi à ~ Sẽ không sao đúng không ạ ? " - Tôi

" Sẽ không sao đâu " - Bác Womi

Tất cả các nhóm nhạc đều được chia phòng khác nhau do tôi là nghệ sĩ solo và cùng công ty với BTS nên tôi được chung phòng với họ

" Không sao đâu " - Nam joon

" Nae ~ " - Tôi

Lúc này Yuna có qua phòng của tôi với BTS

" Anh Taehyung của em rất đẹp à nhaaa " - Yuna

" Nó đẹp đó giờ mà em " - Suga

Yuna chạy lại ôm cổ Taehyung

Lúc này tôi mới loay hoay đi tìm cái tai nghe

" Nó đâu rồi nhỉ ? " - Tôi

" Em tìm gì thế ? " - Jin

" Cái tai nghe đó anh , em nhớ rõ ràng là em có mang mà " - Tôi

* Thì tao đã lấy nó rồi mà *

Tôi thấy có một bàn tay đưa tôi cái tai nghe

" Dùng đi " - Taehyung

" Em xin " - Tôi

Yuna như tức điên khi thấy thế , ai trong nhóm cũng nhìn ra vẻ mặt của cô ta nhưng không dám nói gì

Cô ta bước ra ngoài khán đài làm gì đó

* Đây là vì mày dám đụng đến Taehyung ! Lần này mày biến mất sẽ chẳng ai đụng đến đồ của tao nữa *

MC : " Sau đây mời Elex trình diễn bài Blue Life "

Staff : " Nếu em sợ quá thì có thể buộc thêm dây phòng hộ "

Tôi sợ thật nên liền cầm lấy dây phòng hộ buộc vào phần eo trước

Tôi vẫn trình diễn như bình thường cho đến phần điệp khúc

Tôi leo lên trục , y như rằng tôi liền đeo dây phòng hộ vào trục

Tôi vẫn hát nhưng chẳng dám nhìn xuống Fan vì tôi quá sợ độ cao

Cạch ! bỗng đèn từ khán đài tắt hết

Tách ! Tách ! Tách

Tiếng dây bảo vệ của cái trục đang bị rách ra vần dần tụt xuống

Tôi lo sợ dây bảo hộ vẫn có thể đỡ lấy tôi nhưng trong hoàn cảnh này tôi có thể rớt xuống bất cứ lúc nào

Tôi sợ đến nỗi chẳng thể hát nữa . Tay chân run cầm cập

Tách ! dây bảo vệ không thể chịu nổi sức nặng nữa liền đứt xuống ngay khi tôi vừa được hạ ở độ cao 2m

Tôi nằm bất tỉnh ở đó và không nhớ gì sau đó nữa

Hôm hòa nhạc đó mọi người vẫn trình diễn chỉ có tôi là hoãn lịch

Tôi tỉnh dậy , ngửi thấy mùi bệnh viện thì tôi cũng hiểu

" Em tỉnh rồi hả " - Jin

" Vâng " - Tôi

Cả 6 người còn lại cũng vào , người thì cầm hoa thăm bệnh , người thì cầm bịch trái cây

" Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng"-Tôi

" Đây có phải lỗi của em đâu " - Jimin

" Việc này có gì đó không đúng thì phải ! " - Suga

" Sao lại không đúng thế Hyung "
- Jungkook

" Tất cả các nghệ sĩ diễn trước đều không bị gì đúng không ! " - Suga

" Đúng " - Jungkook

" Không thể nào tự nhiên đèn từ khán đài tắt được đúng không ? " - Suga

" Đúng " - Jungkook

" Làm gì có vụ trục đu tự nhiên lỗi cùng lúc với đèn khán đài đúng chứ ?"
- Suga

" Ý Huyng là có người hại ?! " - Jimin

" Em có gây thù gì với ai không ? " - Jin

" Dạ không " - Tôi trả lời mặt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì

" Người này chắc chắn phải là người trong showbiz vì người lạ chẳng thể vào đó đâu " - Ho seok

" Anh có nấu cháo này , em ăn đi "-Jin

" Dạ " - Tôi

Tôi cầm lấy hộp cháo rồi ngồi ăn ngon lành

Bác sĩ : " Bệnh nhân trấn thương đầu nhẹ cùng với hoảng loạn nhất thời và tay chân va chạp mạnh nên không thể hoạt động mạnh vào 2 tuần tới "

" Vâng " - Tôi

Về tới công ty tôi được đỡ lên phòng chủ tịch vì được gọi lên

" Con đã ổn chưa ? " - Chủ tịch

" Dạ cũng ổn rồi ạ " - Tôi

" Ta sẽ làm rõ vụ này nên con yên tâm , khoảng 2 tuần tới con cứ nghỉ ngơi đến khi nào hoạt động được nhé"
- Chủ tịch

" Vâng " - Tôi

Tôi lại được bác Womi đỡ về phòng

" Sao cuộc đời tui nó éo le quá zị nè :<"

Vote đi mấy you :< 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top