End.

Dành tặng cho chú chó Pipieo plinhplinh Hehe đừng học nữa đọc fic otp điiiiiđề cập đến một người dùng

---

Đó là một buổi chiều tà khi mặt trời đã lấp mình sau những tòa cao ốc và màn khói bụi thành thị. Taehyung phóng tầm mắt mình sang vùng trời đỏ hỏn pha hồng cam đằng xa chân trời bên kia, gió luồn qua kẽ tóc nát rười rượi. Tiếng xe cộ phía dưới tòa anh đang đứng vẫn ồ ồ vang đều. Những ngón tay anh mân mê chiếc móc khóa đã bị sứt mẻ. Anh không nhìn vào nó. Mắt vẫn thả vô định vào khoảng trời xa, cho đến khi trút một tiếng thở dài.

...

Đó cũng là một chiều khi tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên. Taehyung vừa trở về từ bệnh viện trong khi Jungkook đã xem một chương trình giải trí trên TV. Cậu cười sặc cả nước mũi, còn Taehyung phải vỗ lưng cho cậu trước khi cả hai vào dùng bữa tối. Tiếng chuông cắt ngang bữa tối của hai người. Nom Jungkook có vẻ căng thẳng. Đôi mày cậu nhíu lại. Là cuộc gọi từ đội trưởng. Cậu bảo rằng cần phải đi họp gấp, vì thời cơ đã chín muồi để có thể phát động cuộc chiến. Jeon Jungkook chính là người tiên phong trong cuộc chiến đó.

Taehyung dùng cơm một mình bữa tối hôm đó. Jungkook hôn một nụ hôn lên trán anh trước khi rời đi, còn kèm theo lời hứa sẽ về với ít thương tích nhất có thể. Cậu hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi, và với tư cách là người yêu cậu, Taehyung tin tưởng hoàn toàn.

"Anh chờ em."

Jeon Jungkook là một chiến sĩ mạnh mẽ và linh hoạt. Cậu không dễ bị đánh bại. Một chiến sĩ đầy đủ tất cả những phẩm chất để sinh tồn và vùng lên chiến thắng. Jungkook trong Taehyung vẫn luôn là một hào quang tuyệt vời như vậy. Và trận chiến mở đầu cho phong trào đã giành được chiến thắng, không ngoài mong đợi của mọi người. Trận tiên phong châm đuốc cho hàng loạt trận thắng trên địa bàn, phát động cuộc đấu tranh cho nhân dân khắp vùng.

Taehyung đã chờ rất lâu. Được tin Jungkook đã chiến thắng, anh thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì anh không biết năng lực của Jungkook, chỉ là... Chiến tranh là thứ gì đó khó lường. Con người trong chiến tranh chỉ có cách chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Dù biết là thế.

Một buổi tối khi Taehyung đang trên đường đến phòng làm việc, thì chiếc xe cán nhuộm đỏ bằng máu người nằm bên trên lao vút ngang anh. Bộ quân phục tả tơi, máu chảy loan lỗ thấm vào cán trắng, mặt mũi tóc tai đều bị máu dính cứng khô. Người đó như thể đã bị bỏ lại. Nhưng duy nhất đôi mắt, cả đời Taehyung cũng không thể quên được.

Một vị bác sĩ nào đó khi nhìn thấy trưởng phòng Kim Taehyung lại lặng lẽ quay đi. Sự vội vàng cũng dần vơi bớt, và anh hiểu ý họ. Dù có cố thế nào thì ánh mắt ấy đã đâm một nhát vào tất cả những ảo tưởng còn lại của anh. Dù có cố thuyết phục bản thân thế nào, thì việc này cũng xảy ra trước mắt. Hơn ai hết, anh là bác sĩ.

Taehyung cúi xuống nhìn con người nằm bất động trên cán. Hơi thở yếu như ngọn lửa tàn trước gió. Taehyung đau thắt tim, không thể thở được. Nhưng, như hàng trăm hàng lần trước, ánh mắt ấy dù có bị máu tụ hay bám bụi lem luốc, ánh mắt của Jungkook dành cho anh vẫn luôn dịu dàng như thế.

"Sao lại thành ra như vậy... hả? Anh đã nói với em thế nào... hả?" Từng câu chữ đắng nghét trên đầu lưỡi. Anh không thể thở nổi. Anh run rẩy. Anh không thể rời mắt khỏi em ấy. Anh vuốt lấy mái đầu nhem nhuốc máu, nhưng lại sợ làm em ấy tổn thương. Anh trách móc Jungkook, nhưng chỉ toàn nghe ra những tiếng nức nở.

Con người bị thương đến rã nát thây cố gắng vươn tay chạm vào Taehyung nhưng lại bất lực. Những ngón tay động đậy, rồi lại nằm im lìm trên bãi máu. Taehyung nắm lấy tay cậu. Jungkook mấp máy môi, anh cố nghe rõ chữ thoát ra khỏi đôi môi ấy. Nước mắt rơi xuống hõm má cậu.

"T-Túi..."

Anh nhanh tay lục lọi vào bộ quân phục. Là một chiếc nhẫn cưới, móc vào chiếc móc khóa hình hai người chụp chung vào lần đầu tiên hẹn hò. Chiếc móc khóa đã bị đạn bắn thủng, xuyên qua góc đáng lẽ có gương mặt của cậu ở trên. Taehyung nghẹn cứng họng, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nước mắt không thể kiềm chế.

Jungkook vẫn nhìn anh, và mỉm cười. Không cần nói với nhau. Họ nhìn nhau như thể trăm năm gom trong một khoảnh khắc, cho đến khi Taehyung thực sự có thể cất lời.

"Anh đồng ý... Anh sẽ ổn mà. Đừng lo nhé."

Taehyung vẽ lên nụ cười khó coi, rồi đặt lên môi người yêu nụ hôn cuối. Khẽ thì thầm, "Không sao mà. Anh yêu em."

Jungkook vẫn giữ ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng ấy, cho đến khi ánh mắt ấy đã dại đi còn đôi môi đã tím tái lại. Taehyung bấu chặt vào lòng bàn tay lạnh tanh khi, cắn lấy đôi môi mình đến bật máu. Anh không thể chịu nổi nữa. Tiếng khóc trở nên dữ dội hơn, hóa thành tiếng thét, tiếng gào.

Anh không muốn đến phút cuối vẫn phải giả dối. Anh không nói dối Jungkook. Nhưng Taehyung vẫn muốn Jungkook ra đi mà không cần lo lắng cho anh. Họ đã đi cùng nhau bao lâu rồi? Dường như ba năm? Đã đủ để khi cậu đi rồi, phần tâm anh đã chết đi theo cậu.

"Anh xin em đừng bỏ anh mà.... Kook  à!!!" Taehyung bấu hai bàn tay mình lên mặt người đã đi mất, gào lên đến khan cổ.

"Không có em anh phải làm sao đây hả? Nói anh nghe! Không có em thì anh phải sống sao đây hả!?"

Taehyung gào khóc cho đến khi cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng the thé. Miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Kook trong lúc được những bác sĩ đưa vào phòng hồi sức...

...

Và hôm nay là mười năm sau đó. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út bàn tay trái. Trong nhà treo đầy hình ảnh của hai người. Chiếc móc khóa bị đạn bắn xuyên qua vẫn được anh dùng. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Taehyung ghét cái cảm giác thời gian dần mang Jungkook của anh đi. Mười năm nay, mười năm sau, rồi nhiều năm sau. Anh vẫn muốn nhớ mãi về Jungkook, về chiếc nhẫn và cái móc khóa, về ánh mắt và nụ cười, về hơi thờ trút ra nhẹ bẫng.

Mặt trời đã tắt nắng. Taehyung rùng mình vì trời lạnh. Gió ở tầng cao đánh vào da anh rát đỏ, làm anh thoát khỏi lần hồi tưởng năm đó. Taehyung sờ vào chiếc nhẫn lành lạnh trên ngón áp út, thở dài ngao ngán một hơi trước khi trở về với đống công việc đang chờ đợi.

Người trưởng thành vẫn cứ tiến lên thôi.

--- 26/3/2021 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top