1 . Gặp anh

Ánh nắng nhè nhẹ phảng phất trên con phố đông đúc của thành phố New York , khẽ lướt qua một con hẻm nhỏ chỉ lọt được chút ít vào cửa sổ nhỏ hẹp , hắt vào khuôn mặt đang say giấc đằng sau cửa sổ đó .
Thật đẹp !
Đó là một cậu trai có làn da trắng sứ y như con gái , cặp má phúng phính vô cùng đáng yêu , đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn . Nhìn vào người ta sẽ tưởng cậu là một thiên thần đang say giấc , con người này quả thực chỉ muốn đem đi giấu nhẹm vào túi làm của riêng mình mà thôi .
*Reng reng* - Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm con người đang say giấc kia phải bừng tỉnh
- Chết thật ! Đã 8.45h rồi sao ??? Thôi chắc mình cúp tiết vậy . - Câu trước còn ra vẻ hốt hoảng vậy mà câu sau nói thản nhiên như không có gì xảy ra . Đúng vậy , gần như hôm nào cậu chẳng dậy muộn rồi trốn tiết ở trường .
   Nói là làm , cậu cầm điện thoại lên và gọi cho Jimin - bạn thân kiêm lớp trưởng của cậu .
- Alo ! Chim Chim yêu dấu của tớ đấy hả ?
- Nè TaeHyung ! Đã qua gần 2 tiết rồi đó , sao cậu cứ cúp học hoài vậy ? Đây là ngày thứ 8 trong tháng cậu trốn học rồi đấy . - Jimin vừa nghe được điện thoại của người tên TaeHyung chưa kịp để cho người ta nói đã bị giọng nói ''oanh vàng'' của đứa bạn thân mình tra tấn lỗ tai không thương tiếc .

- Tớ cũng đâu có muốn vậy đâu , cơn buồn ngủ nó hấp dẫn tớ quá mà .
- Tae Tae ! Cho dù thành tích của cậu đứng nhất trường đi nữa thì cũng đừng trốn tiết bỏ mặc đứa bạn này chớ !
- Tớ xin lỗi mà , mai tớ sẽ mời cậu đi ăn được không ???
- Ok !!! Cậu trốn tiết mãi luôn đi cũng được . - Nhắc tới đồ ăn là Jimin lại sáng mắt lên , vội hét vào máy rồi tắt luôn .
Con người này đúng là vì đồ ăn mà có thể từ bỏ mọi thứ !
   Khẽ thở dài một tiếng , TaeHyung nhảy khỏi giường , vệ sinh cá nhân . Cậu lười biếng mặc chiếc áo phông đơn giản và quần jean rồi chải qua loa cái đầu màu nâu của mình phóng xe đi ăn sáng .
Kim TaeHyung - chàng trai xinh đẹp khiến nhiều cô gái lẫn con trai mê mẩn . Cậu là con trai của nhà tài phiệt lớn Kim HongTae . Khi đi học cậu lúc nào cũng có bạn bè vây quanh . Nhưng TaeHyung không thoải mái về điều đó , cậu nhìn thấy trong mắt họ toàn là những lời nịnh nọt dối trá , giả tạo . Cậu biết họ để í điều gì ở cậu , lợi dụng cậu để gắn xích quan hệ với nhà họ Kim .
TaeHyung chán ghét điều đó .
Vì thế từ bé cậu chỉ chơi cùng với Park JiMin . Khác hẳn TaeHyung trầm tính , luôn tỏ ra thái độ ''bất cần đời''. JiMin năng động , hoạt bát sẵn sàng kết bạn với bất cứ ai , cậu không quan tâm họ chơi với cậu vì mục đích gì , cậu luôn mỉm cười và sẵn sàng giang tay ra phía trước . Park thiếu gia lúc nào cũng vui vẻ như vậy , đây là lí do TaeHyung tin tưởng kết bạn với JiMin và ... cũng là lí do 2 người bọn họ luôn có mâu thuẫn với nhau .
TaeHyung luôn nói JiMin đừng nên quá tùy tiện tin người như thế nếu không sau này sẽ bị người ta dụ vài mấy thứ nguy hiểm mất . JiMin cũng không phải hiền lành ngoan ngoãn gì , cậu cũng luôn nói TaeHyung nên cởi mở một chút như vậy mới thoải mái . Kết quả là không ai nhịn ai , họ không nói chuyện với nhau 1 tuần liền . Bản thân JiMin cũng hiểu không phải TaeHyung muốn cậu sống khép mình mà muốn bảo vệ cậu , sợ mất cậu nên mới cẩn thận khuyên cậu thôi , nếu như hiểu rõ TaeHyung thì sẽ thấy cậu cũng là một người vui vẻ nghịch ngợm nhưng lại quá bảo thủ . Dù thế nào thì JiMin cũng phải đi giảng hòa với TaeHyung , chuyện này không phải lỗi của cậu .
JiMin luôn quan tâm TaeHyung đấy thôi !

- Quý khách dùng gì ạ ? - Cô phục vụ của nhà hàng tới bên cạnh TaeHyung chờ cậu lên tiếng .
- Như mọi khi được rồi . - TaeHyung không nhìn cô gái đứng bên cạnh , nói rồi ngửa cổ ra sau ghế nhắm mắt lại .
- MÀY LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY HẢ ??? - Tiếng hét bất ngờ khiến cho mọi ngườ giật mình quay lại phía thứ tiếng kêu kia vừa phát ra .
- Tao đã nói rồi , mày không trả đúng hạn thì tao chỉ có thể đến tận nơi phá mày thôi . - Người đàn ông trước mặt mặc vest đen , đeo kính râm , bộ mặt không cảm xúc kết hợp với giọng nói lạnh băng kia thật khiến người ta không tưởng mình là robot không được .
- Tao đã nói là tao sẽ trả đủ tiền mà ! Về bảo với ông chủ của mày như vậy đi ! Đâu cần quá đáng đến phá hoại việc làm ăn của tao thế hả ??? - Người đàn ông mặt mũi bặm trợn đỏ mặt quát lớn . Hóa ta là chủ nhà hàng này. Thiếu nợ người ta chắc không nhỏ nên mới thế .
- Chủ tịch đã nói là đúng hôm nay trả , vả lại nhà hàng này cũng là do chủ tịch của bọn ta đầu tư không ít vào đây , có trách thì hãy trách mày không chịu trả tiền cho chủ tịch đi .
Vậy ra là đến tận nhà đòi tiền , tình huống này cũng không phải xuất hiện ít , nếu như chủ nhà hàng kia không chịu trả nợ cho anh chàng kia chẳng phải là TaeHyung không được ăn sáng yên bình sao ??? Nghĩ đến đây cậu mới chậm rãi tiến lại gần chỗ đó . TaeHyung đặt một xấp tiền lên bàn và nói :
- Vậy đủ chưa ??? Phiền ông làm nhanh bữa sáng cho tôi . - Mọi người ai nấy đẹp nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc . Một người không quan hệ tự nhiên đi cho không người khác tiền như vậy chẳng phải rất điên rồ hay sao ??? Ừ thì cậu thừa tiền vứt đi nhưng đại gia tầm cỡ thế nào cũng không thể đi cho không người khác số tiền lớn như vậy . Cậu không phải nhân vật tầm thường !
- Cậu nhóc ! Đây không phải là chuyện của cậu đừng nhúng tay vào . - Đằng xa có giọng nói lạnh lẽo vang lên , chỉ cần nghe đã khiến người sáng lạnh sống lưng mà quay về hướng phát ra tiếng nói đó 
TaeHyung như đoán trước được chủ nhân của giọng nói đó là ai . Cậu cười , một nụ cười ghê rợn .
- Lại gặp anh rồi , Jeon JungKook! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top