Chap 1
Xin chào mọi người đây là chap đầu tiên do lần đầu viết nên sẽ không hay nhưng mong mọi người đừng ném đá ạ. Mọi người đọc song xin hãy cho tụi mình cảm nhận và ý khiến dưới phần bình luận nhoa. À còn nữa xin trân trọng cảm ơn những ai đã bỏ thời gian quý báu của mình để truyện này.
Thank you so much
Và bây giờ mình xin phép bắt đầu câu truyện.
--------------------------------------------+-------------------------------------------
" Làm nhanh lên, bộ mấy cậu bị thiểu năng hay sao mà chậm như rùa bọ vậy " tiếng người quản lí chua ngoa.
" Vâng " cậu ( chính là Jimin của chúng ta đó ạ ) khẽ đáp, cậu đã quen với cuộc sống này được 10 năm rồi, bố cậu là 1 tên nghiện rượu hắn suốt ngày chỉ biết đánh đập mẹ cậu và cậu. Nhưng cái ác mộng đó đã chấm dứt khi trong một lấn say xỉn hắn (bố cậu) đã bị xe tông chết chỉ để lại một số tiền bảo hiểm ít ỏi, mẹ cậu không chịu nổi cú shock đó đã bị liệt nửa người, nhà lại không có điều kiện nên cậu không thể chữa trị cho mẹ. Lên 10 cậu phải làm biết bao nghề để nuôi gia đình.
11:00p.m
Cậu uể oải trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, đi ngang qua một con đường vắng nghe thấy có tiếng gì đó ở bụi cây gần đó
s
ẵn tính tò mò nên cậu núp trong bụi cây đó để quan sát. Cậu không khỏi rùng mình khi cậu nhìn thấy một đám người cao to mặc vest đen đeo kính, trên tay cầm súng. Có một cuộc nói chuyện giữa họ, có một người trôngcó vẻ là người đứng đầu hỏi " Hàng ở đâu "
" Tôi kgông biết " người bị chỉa súng vào đầu sợ hãi trả lời
" Giết đi " tên đứng đầu ra lệnh
Đoàng đoàng.........
" Hắn ta chết rồi " tên đàng em nói bằng giọng lạnh tanh
" Vứt xác nó ở đâu đó, đừng để cảnh sát nghi ngờ " tên đứng đầu không thèm nhìn lại giọng nói sắt đá thốt ra
" Vâng " bọn đàn em đồng thanh đáp
Núp trong bụi cây mà cậu không thể tin những gì xảy ra, cậu vừa chứng kiến một vụ giết người
" Phải làm sao đây " giọng cậu run run
" Phải rồi cảnh sát " ý tưởng len lỏi trong cậu
Nhưng có vẻ một trong số chúng đã nghe thấy tiếng cậu, một tên bước đến gần cậu. Tim cậu như ngừng đập, đầu óc trống rỗng cậu biết nếu bị phát hiện sẽ giống tên đàn ông hồi nãy, càng ngày tiếng bước chân càng gần
1 bước.......
2 bước.......
3 bước.......
Đoàng.... Những giọt máu tươi rơi xuống cậu đã chết ( huhu đùa thôi đóa mấy man 😀😀 )
Những giọt máu tươi rơi xuống chú thỏ đáng thương đã lìa trần. Lúc đó đối với cậu thời gian như dừng lại, cậu chỉ biết ngây ngốc đứng đơ ra như xác sống khi chứng kiến cảnh đó.
" Con thỏ ngu ngốc " tên đàn em nói ( ừ thì ngu trùm thỏ đang đợi mài đóa con ợ )
" Hắn giết con thỏ rồi " cậu lầm bầm ( Min ơi là thỏ đóa Min )
" Nè, đi thôi " tên đứng đầu lên tiếng
Sau đó cả đám người leo lên chiếc xe hơi đen rời khỏi và dần dần mất vút, không còn nghe thấy tiếng xe cậu bước ra và chạy thật nhanh rời khỏi nơi đó. Cậu dừng lại trước căn nhà cấp 4 xập xễnh dưới chân cầu cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện hồi nãy, nếu cậu báo cảnh sát bọn chúng mà tìm ra người báo thì chắc chắn gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu không biết phải làm sao đầu óc rối bời cậu hít một hơi thật sâu song thở ra cậu vặn nắm cửa từ từ mở ra cậu nở một nụ cười tươi
" Con về rồi đây, mẹ ơi " cậu cười nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ
" Con về rồi á, tiểu Min " người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn cũng nở một nụ cười hiền dịu với cậu
" Con đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, mẹ có làm món mà tiểu Min thích ăn đó " mẹ cậu dịu dàng nói
" Dạ " cậu vui vẻ tạm quên mọi chuyện
Trong khi đó tại một căn biệt thự tráng lệ.....
" Xin lỗi lão đại, tôi không thể lấy được hàng " tên đứng trước đám áo đen nói
" Lui đi " giọng nói lạnh tanh của một cậu con trai ngũ quan tuyệt mĩ không thể miêu tả với thứ gì khác đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Anh khẽ chau mày thở dài ( chắc mọi người đoán được ai ròi chớ, cậu con trai ngũ quan tuyệt mĩ ấy chính là Kookie của chúng ta đóa 😁😁 )
" Hây, tệ quá nhỉ coi bộ băng Sói Hoang gây khó dễ cho mày nhỉ, cần tao giải quyết hộ không " một cậu con trai ngồi kế bên sắ đẹp cũng không thua kém gì anh nói (Đây là người đã làm mê mẫn bao nhiêu trái tim Kim Vuy của ARMY đóa ạ )
" Mày lo mà giải quyết chuyện của mày đi, quen với con ca sĩ Sana làm nó có bầu rồi nhảy lầu tự tử, báo chí đang làm um sùm kìa " tên đó nói với Taehuyng bằng giọng khinh bỉ ( do đang bí không biết chọn tên gì nên quốc đại chứ không có ý chi đâu nhoa )
" Tao chỉ đùa mà nó cứ coi là thật làm chi " Teahuyng nói với giọng mỉa mai.
Tới đây thôi ạ xin mọi người hãy cho tụi mình biết cảm nhận và nhận xét của mọi người dưới phần bình luận nhoa.
Tạm biệt nhoa Good bye~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top