#9

Biết hôm tới là ngày nghỉ, Jimin rất thoải mái mà ườn trên giường. Dù vậy đồng hồ sinh học của cậu vẫn rất đúng thời gian, 5 rưỡi đã bắt đầu dần tỉnh. Người bên cạnh còn đang chậm rãi thở đều.

Cảm giác được bao lấy ấm áp trong mùa đông quá mức tốt đẹp đến nghiện, Jimin mơ màng nhẹ rên thừ rừ vài tiếng, cọ má vào bên gối mềm.

Không khí bỗng có sự xao động nhỏ, Jimin căng cứng người. Cậu cảm thấy luồng khí ấm quanh quẩn trên lồng ngực mình, vờn qua cổ nhẹ nhàng cọ, lại vờn quanh má, sau đó.... mềm mại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jimin liền mở mắt, nghẹn đến đỏ mặt, lắp ba lắp bắp gọi tên y.

"Jungkook?"

"Aurora, nàng đã tỉnh rồi."

Jungkook cười một cái, mái tóc rối xù vào buổi sáng có chút dã tính, cuốn hút không thể tả. Não cậu chỉ vì hình ảnh kia mà đình chỉ luôn rồi.

Aurora? Công chúa ngủ trong rừng? Cái chuyện cổ tích này dạy cho y cái khỉ gì vậy?!!

Một đêm không mộng mị khiến cho tinh thần của Jungkook vô cùng tỉnh táo, rất nhanh biến thành con thỏ nhỏ ngây thơ thường khi. Vốn dĩ y đã sớm thức dậy từ lâu nhưng lại ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người trong lòng không biết mệt, hơi thở cũng dần đều đặn, tránh để cho cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch khác thường.

Jimin khi ngủ liền bất động, tiếng thở gần như tĩnh lặng, thế nhưng chỉ cần một chút âm thanh sột soạt đôi tai tam sắc trên đầu anh lại giật giật nghe ngóng, trông thập phần cảnh giác. Mắt nhắm chặt, hàng mi ngắn ngủn cong lên trông vô cùng đáng yêu. Vùi một bên đầu vào gối, co chân cùng người lại thành một cục tròn tròn. Jungkook thầm nghĩ, bộ dáng của công chúa ngủ trong rừng cũng không thể nào khả ái như thế này được, trong cuốn truyện đó còn có câu 'chỉ cần nhìn thấy nàng vạn vật đều muốn cúi người ' đâu. Nghĩ đến đó, y liền cúi người xuống,vốn là định hôn lên má nhưng lại nhớ đến cảnh cuối của bộ truyện kia, vừa vặn lại hôn lên môi.

Y nhìn khuôn mặt ửng hồng bối rối của cậu, lại cảm thấy mình như bị cuốn vào đôi mắt mơ màng ngập nước kia. Lưỡi phía trong động động, kín đáo miết bên trong mé môi, rất muốn hôn anh thêm cái nữa.

"Hyung không được ngốc như vậy, lúc em thân thân anh phải tỉnh dậy thân thân lại với em."

Tên nhóc này còn muốn chơi anh tiếp?!! Jimin phát hoảng, cật lực vỗ vỗ lưng y. "Không nghịch nữa, mau dậy đi ăn nhanh."

Cậu nhanh chóng trườn mình ra khỏi cái ôm của người kia, chạy vào phòng tắm tạt nước lên mặt cho tỉnh táo. Jungkook dường như có thay đổi không nhỏ từ ngày hôm qua khiến cậu không thích ứng kịp. Aizz...cậu muốn quay lại về giường ngủ, có lẽ đây chỉ là mơ, cậu nhóc ngây thơ rụt rè đã biến đi đâu rồi?

Jimin nhìn chính khuôn mặt bối rối của mình trong gương, vỗ má để nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Từ má cho đến cổ rồi lại lan đến hai tai một mảng lớn ửng hồng, phả ra hơi nóng dụ hoặc. Có lẽ nào... Lại càng cuống quýt hơn, nhanh chóng áp chế những cơn xao động hormone rục rịch trong người. Cậu liên tục nhắc nhở trong đầu rằng bản thân mình phải có trách nghiệm, phải đứng đắn lên! Tất cả những hành động hiện tại của Jungkook đều bắt nguồn từ những thứ thằng bé đang học hỏi, mới chỉ là sự hứng thú và tò mò, thân cận với cậu cũng là vì thèm khát được quan tâm và yêu thương. Cậu không thể manh động.

Trong lòng cậu đã quyết định rồi, chỉ đến khi nào Jungkook biết được tình yêu và tình thân khác nhau như thế nào, cậu mới có thể chấp nhận và bắt đầu theo đuổi. Jimin không muốn chính mình lún vào mơ mộng quá sâu, để rồi một ngày cái ảo tưởng này tan vỡ.

"Jiminie hyung?"

Từ đằng sau vòng tới cánh tay chắc rắn, vô cùng áp đảo. Chiều cao y vốn là dưới xấp xỉ cậu một hai centimet nay ngược lại đã tăng lên, còn có đôi tai dài đang dựng lên đầy hưng phấn. Cảm giác giống như...cậu lọt thỏm trong cái ôm ấm nóng ấy.

Aizz...Jimin nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Trong đầu quay cuồng được một lúc, Jimin rất nhanh chóng quay lại phong thái dịu dàng thường ngày, cười lên như cái gì cũng không để ý. Nếu đã có ý định che giấu cảm xúc, Jimin tự tin khó có ai nhận ra sự khác thường của mình.

"Đánh răng rửa mặt đi, anh xuống đi mua ít bánh. Hôm nay bác sĩ đến em phải ngoan nha, đừng làm loạn."

Jungkook liền đáp ứng, tâm trạng sau cái hôn buổi sáng vô cùng tốt.

....

Hoseok quả nhiên rất đúng giờ, anh mặc thường phục đi đến nhà Jimin, cũng không quên mang theo đồ nghề khám bệnh. Kết quả xét nghiệm cho anh biết tỉ lệ thú của y vô cùng cao, thậm chí còn cao hơn Jimin và Namjoon, còn có khả năng đây là tỉ lệ cao nhất từ trước tới giờ. Hoseok vô cùng hứng thú xem, mới chỉ vài ngày thôi nhưng trình độ nhận thức của Jungkook đã tiến xa bao nhiêu rồi. 

Phải nói đến, Namjoon và Jimin nằm trong đội ngũ những học viên ưu tú nhất toàn nước, tỉ lệ thú của hai người đã từng đứng trong top năm toàn thế giới. Hai tên quái thú này tình cờ vào chung lớp cấp 2 với nhau, sau đó không ngừng đua nhau từ thi cử cho tới nhảy lớp. Mặc dù chỉ kém Namjoon có 5% nhưng Jimin hoàn toàn là nhờ chăm chỉ cố gắng không kém bất kì ai mới có thể đấu lại cái tên IQ cao ngất ngưởng ấy.

Tỉ lệ thú không chỉ là tăng về thể lực, ngũ giác, tuổi thọ mà còn tăng khả năng khai thác não bộ. Hoseok nghi ngờ rằng chỉ cần vài tuần liền đọc thật nhiều sách hữu dụng, y sẽ chẳng khác một thằng nhóc 18 tuổi là bao, còn có thể hơn thế. Vậy nên lần này anh còn mang tới không ít sách y học, ý đồ dụ dỗ một nhân tài theo ngành y. 

Có điều...điều anh vừa nhìn thấy là cái gì đây aaaa 

ლ(ಠ_ಠ ლ)

Cửa nhà đã không khóa thì thôi, trong phòng bếp hai người kia lại dính lấy nhau tình tứ như sam thế kia là sao, là saooooo???! Mới có bốn năm ngày mà chuyện gì đã xảy ra vậy.

A, nói đúng ra thì phải là tên hybrid thỏ to xác đang đu lấy người Jimin mới chính xác, y nhõng nhẽo muốn nếm thử đồ ăn khi ôm lấy cậu từ phía sau, hai mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào cái xúc xích đang được áp chảo nóng. Một bên bánh nướng phô mai tỏa mùi hương mê người.

Hoseok lúng túng không biết làm thế nào, nhìn cái hình ảnh tình tứ kia đương nhiên là rất đau mắt cẩu có được không? 

Trong lúc con mèo nhỏ bận bịu vật lộn với đồ ăn, Jungkook phía sau hết cọ lại dúi mũi vào phía sau gáy, trong ánh mắt mê ly xuất hiện một cái nhìn nóng rực khiến Hoseok sợ đến run người.

Y nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng giống như nhìn cái xúc xích kia vậy ( ̄﹃ ̄) Aaa...đừng có bảo là y muốn ăn thịt người nha!

Rất nhanh đã bị Jimin cùng Jungkook phát hiện bóng dáng thập thò ngoài cửa, Hoseok không còn cách nào khác cứng ngắc chân tay bước vào. Vài ngày không gặp quả nhiên y đã có tiến bộ lớn, cách cầm đũa ăn cũng giống hệt bộ dáng của Jimin như đúc, sức ăn tương đối lớn. Tuy có hơi khó gần nhưng cũng không đối với anh quá lạnh nhạt, căn bản anh hỏi gì đều trả lời cho dù ngôn từ có chút đơn giản.

Dù biết trước nhưng anh ta vẫn ngạc nhiên vô cùng. Cũng phải thôi, Jungkook chính là trong vài ngày từ người rừng biến thành người thành thị, không ngạc nhiên mới lạ.

Đưa bản xét nghiệm cho Jimin, anh bắt đầu kiểm tra vùng da xung quanh cổ. Trong cả quá trình y vẫn là nắm tay cậu thật chặt không buông. 

Cái vòng cổ đó bên ngoài trông như một lớp da dày, ẩn phía sau là một đường lưới kim loại nhỏ gắn kèm chip điện tử. Hôm qua xem xét lại, cái chíp đã bị hỏng do va đập với một thứ gì đó cứng và sắc. Chính cái thứ đó hoạt động không khác gì vòng chích điện, bị phóng nhiều lần mới có khả năng làm vùng da quanh cổ Jungkook xém nâu đen như vậy. Qua một thời gian tương đối bôi thuốc sẽ khỏi, Hoseok chỉ lo nó để lại sẹo, mỗi lần nhìn thấy đều không vui vẻ cho lắm.

"Không sao đâu, cái này anh về lấy thuốc bôi gửi cho em. Thằng nhóc này trông yếu đuối thế nhưng sức lực lớn lắm, không có nội thương, khá ổn. Bồi bổ nhiều chút là tốt rồi."

Jimin tròn mắt nhìn những thông tin và số liệu trong tờ kết quả, tỉ lệ thú của y thế nhưng cao đến 75%, cao đến không tưởng. Nghĩ đến tư liện mà cậu đã đọc, trong lòng không áp được nổi một tầng lo lắng. Cái thứ này nếu là có găn thiết bị định vị Jungkook đã không thể nhàn nhã ngồi đây, thậm chí chạy không tới được trạm của cậu. Vụ này nếu đơn giản chỉ là bạo hành thì cần gì phải gắn chặt thiết bị tinh vi như thế này? Trừ khi...trên người Jungkook ẩn giấu thứ gì đó mà bọn chúng không muốn lộ ra ngoài. Mà tỉ lệ thú cao ngất ngưởng của y là thứ nổi bật nhất.

Cậu tự hỏi liệu mình có nghĩ xa quá không. Là một cảnh sát, suy đoán mọi khả năng tốt xấu đã là thói quen của cậu, đôi khi mọi chuyện cũng đơn giản hơn so với kiểu đoán giả đoán non này lắm. Cái này...cũng có thể là sở thích biến thái của một tên nào đó thôi, dăm ba cái trò SM không phải là cậu không biết. Thế nhưng nghĩ đến Jungkook có khả năng đã gặp phải loại người như thế, trong lòng cũng không nhẹ nhõm hơn là bao.

Nhẹ nhàng niết niết những vết chai trên bàn tay y, cậu mỉm cười. "Khỏe mạnh là tốt. Hyung à, thi thoảng lúc anh rảnh đều qua nhà kiểm tra thằng nhóc hộ em nhé."

"Mỗi tuần có thể đến một hai lần thôi." Hoseok phất tay, hoàn toàn không có ý định chen chân vào cuộc sống trông đến sến sẩm của hai người nọ. "Tinh thần cậu nhóc có vẻ không tệ."

"Jungkook đã cởi mở hơn nhiều rồi. Buổi đêm tuy là còn gặp ác mộng...nhưng còn lại đều tốt."

"Em định làm tới cùng à?" Hoseok tranh thủ lúc Jungkook đang cấu xé cái bánh nướng hỏi.

"Không nhổ được tận gốc cái rễ đó không chừng sẽ có một ngày nó mọc lại. Tuy là mất nhiều thời gian để tra cứu nhưng em sẽ yên tâm hơn. Cảm ơn anh nhiều vì đã dành thời gian tới đây, hyung." Jimin biết rằng Hoseok bận đến mức chẳng mấy khi rời được phòng khám, thế nhưng khi cậu cần anh vẫn luôn tự mình chạy đến nơi.

Hoseok gật đầu, cũng không hỏi tận tường mọi thứ. Có những thứ anh không biết thì hơn, cũng đỡ sợ vô tình làm lộ thông tin mật gì. Anh chỉ cần biết những người anh quan tâm đều đang an toàn và khỏe mạnh.

Ngay khi Hoseok rời khỏi, Jungkook liền từ phía sau choàng lấy cậu, cũng không nói gì, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng không rõ ràng. Trong lòng hỗn độn những cảm xúc lạ lẫm vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Jimin ôm tạm biệt người kia. Ngay khi anh ta đi khỏi, Jungkook liền vội vàng ôm lấy bóng hình kia như đang giành lại thứ quý giá nhất trong lòng mình, chỉ khi ngửi thấy hương xà phòng ngọt ngào quen thuộc mới bình tĩnh lại.

Vừa rồi...có phải y suýt nữa đã mất kiểm soát hay không?

______________________

Hiện tại mình vẫn cố gắng duy trì một tuần 2 chương nhé. Mỗi chương tuy cũng không dài lắm nhưng cũng đủ để dẫn cốt truyện đi một đoạn đường.

[29/09/2019]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top