#6

Sau khi Jungkook đã nhìn thấy phòng khách và phòng ăn, Jimin dẫn y đến 'văn phòng nhỏ' của mình và để y biết chắc chắn rằng mình sẽ luôn làm việc ở đây lúc tại nhà. Phòng bên cạnh là phòng đọc sách, trong góc còn có cả một cây dương cầm đã theo cậu từ hồi còn học cấp 2.

Jimin tiếp tục dẫn y lên tầng 2, phòng tận cùng bên trái ngay đối diện phòng ngủ của cậu.

"Và đây là phòng của em." cậu nói sau khi dẫn y vào phòng. Bài trí của nó khá là đơn giản nhưng lại có đầy đủ giường, tủ và đèn. Khi không có người, căn phòng này dùng để trưng bày một ít đồ lưu niệm nhỏ dễ thương. Không biết bao những con thú bông xinh xắn vì nhà không có chỗ để nên đều nhét vào đây.

Jungkook dè dặt đi đến gần, chạm tay xuống nệm mềm và bắt đầu khịt mũi ngửi ngửi.

"Đây sẽ là phòng ngủ của riêng em...cho đến khi em tìm được gia đình mới." Phần cuối cùng gần như là thì thầm. Không phải là để y nghe thấy, mà là để cậu nhắc nhở bản thân đừng lún quá sâu.

Jimin ở bên cạnh y cho đến khi y bắt đầu chìm vào cơn ngủ say. Hơi thở nhịp nhàng, trong tay ôm lấy gối mèo tam thể nhồi bông mà cậu dúi cho, xung quanh còn có bao nhiêu thú bông dễ thương khác.

Jimin luôn yếu đuối trước những thứ dễ thương. Trước kia hồi còn đi huấn luyện cậu từng bị trêu là quá nữ tính cho đến khi cậu quất ngã từng tên trên sàn đấu võ. Bọn họ sau đó đều tôn cậu lên làm đội trưởng, tiếp đó lại nâng cấp lên đại đội trưởng, rồi lại nâng cấp. Cậu đã luôn là học sinh ưu tú và chẳng ai coi thường cậu vì cái danh đó cả. Lên sàn đấu, Jimin là một trong những người đứng đầu.

Khi tiếng hô hấp của Jungkook đã đều đặn, Jimin mới rón rén chuồn ra khỏi phòng, trở về cái ổ của mình. Cậu cuộn tròn người, vươn tay với lấy chiếc điện thoại đầu tủ. Kỳ thực nó đã rung được một hồi dài rồi.

"Alô, sếp?"

"Jimin, là anh đây mà."

Bên kia vang lên âm giọng đầy từ tính, trầm ổn và thành thục.

"Em biết mà, em chỉ gọi đùa vậy thôi. Chúc mừng anh lại thăng chức, Namjoon hyung!"

"Cảm ơn em." Anh vui vẻ cười."Jimin à, em vẫn quyết định làm một công an nhỏ trực trạm hả?"

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi hay sao? Làm việc ở đây có cảm giác có ích và thoải mái hơn rất nhiều." Jimin đáp "Cũng an toàn hơn nữa. Anh biết tính chất công việc của em rồi mà." Kể cả có làm, em cũng chẳng thích nổi những đấu đá ngầm trong cái ngành đấy.

Ở cái quận Geumjeong-gu này mọi người ai cũng đều nghĩ cậu chỉ là một cảnh sát viên nhỏ nhoi trực tại trạm số 3. Thực tế, Jimin đã tham gia không ít những vụ đuổi bắt ngầm, truy sát tội phạm, mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Cái vỏ bọc và cả khuôn mặt thân thiện này chính là thứ giữ cho cậu an toàn nhất. Đồng nghiệp của cậu, thậm chí cấp trên cũng không biết tường tận những nhiệm vụ mà cậu từng làm.

"À..." giọng anh có chút tiếc nuối. " Ba anh lúc nào cũng càm ràm về việc mấy thằng cấp dưới của bọn anh chậm chạp như thế nào . Ở đội điều tra số 1 luôn luôn có chỗ dành cho em đấy. "

"Em sẽ cân nhắc." Jimin bật cười. Bọn họ lo lắng cho cậu, cậu biết điều đó chứ.

"A, phải rồi. Nghe Hoba nói em có thú cưng mới? Sao rồi, có nghịch ngợm không? Mấy thằng Hybrid fetus đều khó kiểm soát lắm."

" Anh! Đừng có gọi em ấy là thú cưng. Thằng bé ngoan lắm ấy."

"Rồi, rồi. Em thích nó nhanh quá đấy. Lúc rảnh anh sẽ qua thăm hai đứa. Đang có vài vụ ầm ầm phía quận bên kia, khẳng định là cả tuần tới không đi uống với nhau được."

"Tiếc quá, em còn đang định nhờ anh điều tra một vài chuyện nhỏ."

"Thế nguồn tin của em đâu."

"Bác ấy dạo này đang theo một vụ bí ẩn lắm, không liên lạc được."

"Xin lỗi vì đã không giúp được em. Hay để anh gửi id của anh cho em nhé."

"Hyung, anh không sợ em tiết lộ mấy thông tin mật trong đó à." Jimin khúc khích cười.

"Anh tin tưởng em mà."

"Được nha, yêu hyung nhất, moa moa!"

"Cái thằng nhóc tinh nghịch này..."

Động tác của Namjoon đều rất nhanh, không quá hai, ba phút đã thấy điện thoại vang lên thanh âm thông báo.

Jimin đi tới phòng làm việc của mình, cẩn thận khóa cửa lại. Sau khi kiểm tra lại tính bảo mật của máy tính của mình cậu mới nhập mật mã vào.

Đây là toàn bộ mạng lưới thông tin của thành phố mà trụ sở cảnh sát Busan sở hữu, so với máy ở trạm còn dễ tra hơn nhiều. Với quyền hạn id của Namjoon, cậu sẽ tra được nhiều hơn là mấy vụ án hay tội phạm truy nã.

Jeon không phải một họ phổ biến, kết quả tìm kiếm của cậu cũng chỉ được tầm chục người, tên "Jung Kook " thì giảm xuống còn 3. Đây, thấy rồi! Jeon Jungkook, sinh tại bệnh viện A Busan, 1997. Tư liệu này có một điểm không đúng lắm. Lúc sinh ra tỉ lệ thú của y đã được kiểm định là 30%, mà tỉ lệ này luôn cố định đối với Hybrid cho đến hết đời.

Kiểm định của bệnh viện tốt nhất thành phố có thể sai sao? Mấy chục năm qua chưa từng có vụ tỉ lệ thú thay đổi sau khi lớn lên cả.

Nhấn vào tệp thông tin, nỗi lo lắng trong lòng chợt trỗi dậy. Cái lạnh tựa như con rắn trườn xuống sống lưng, lạnh toát.

[Ngày xx tháng xx năm....tai nạn kinh hoàng ở đường quốc lộ, hai mươi người tử vong tại chỗ...], Tờ báo được chụp lại có một bức ảnh rất rõ ràng, xe đổ la liệt thành một đống vụn vỡ. Trong danh sách tử vong có tên của hai ông bà Jeon mà Jimin khẳng định đó là ba mẹ y chiếu theo giấy khai sinh. Jungkook không có họ hàng thân thiết nào khác, y chỉ có thể bị chuyển tới trại mồ côi. Năm ấy, y mới có mười tuổi...

Tim giống như bóp nghẹt một thời gian dài rồi lại thả ra, Jimin nghĩ, ít nhất...gia đình y không phải thủ phạm gây nên những vết thương đó. Tiếp tục truy tìm, Jimin tra được tên trại đã thu nhận Jungkook. Viện "niềm tin và hy vọng" đã đóng cửa từ 7 năm trước sau khi y đã ở đó được 2 năm. Đáng lẽ ra theo quy định nếu một trại giải thể thì số lượng trẻ nhỏ sẽ được chia dần về những trại lân cận. Năm đó Busan có không ít địa điểm để chuyển hồ sơ các bé sang, mỗi quận phải có đến hai địa điểm, thế nhưng thông tin về Jungkook một chút đều không có!

Trại mồ côi nhận về có trẻ thất lạc, bị bỏ từ khi sinh ra, không có người giám hộ,...có đứa có tên có giấy khai sinh, có đứa lại không nên thông tin về số lượng trẻ trong viện không thể xác minh. Nhưng Jungkook có tên có khai sinh, y không thể cứ như vậy biến mất được!

Những trại khác nhận về phần nhiều là những đứa từ 16 tuổi trở lên, hoặc là ốm yếu bệnh tật. Số lượng tổng cộng lại ít đến bất thường.

Jimin có cảm giác mình đã vô tình mò trúng một cái hố đen khủng khiếp.

Mớ bòng bong này khiến cậu rơi vào trầm tư. Lôi ra từ trong ngăn tủ được khóa kín một chiếc điện thoại cũ được thiết kế vô cùng đặc biệt, ấn một chuỗi số dài, Jimin nhanh chóng gửi đi một tin nhắn thoại trước khi rời phòng làm việc.

[Bác Shihyuk, là cháu Min đây. Cháu có một manh mối có thể hay không liên quan tới việc mà bác đang điều tra. Khi nghe được tin hãy sớm nhắn lại cho cháu.]

Jimin tắt máy, cũng như xóa hết dấu vết tìm kiếm của mình rồi lặng lẽ bước về phía căn phòng phụ kia. 

Trên giường Jungkook đang nặng nề ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà đôi mày y nhăn thành một cái rãnh sâu. Jimin mang theo tậm trạng nặng nề ngồi xuống bên giường vuốt cho phẳng cái nhăn trán, vuốt ve bên má. Tai y liền động động, cũng mở ra đôi mắt ướt mơ màng.

"Xin lỗi, làm em thức rồi."

Jungkook đờ đẫn nhìn cậu, dè dặt nắm lấy bàn tay nhỏ mềm đang âu yếm bên má mình kia. Thấy cậu không phản đối, y liền đánh bạo ôm lấy cậu thật chặt, vùi đầu vào lồng ngực chân thật mà ấm áp. Cả ngày hôm nay giống như một mộng ảo quá mức ly kỳ khiến y không muốn ngủ thiếp đi. Có lẽ y sợ, dậy rồi, đập vào mắt mình sẽ lại là bốn bức tường trắng.

"Em...không ngủ được."

"Đứa nhỏ này, em gặp ác mộng sao? Có Hyung ở đây, ai làm em sợ, anh sẽ tiến vào giấc mơ đánh bại chúng nó." Jimin tặng y một cái hôn âu yếm trên trán. "Đừng sợ, anh ở đây cùng em."

Jungkook càng siết chặt vòng tay, sức lực tương đối lớn. Jimin có lẽ không biết rằng cậu đối với y giống như phao cứu sinh duy nhất giữa lòng sông cuồn cuộn. Càng sợ hãi tuyệt vọng, người ta lại càng muốn bám chặt lấy nó không rời. Y tham lam cọ mũi vào bên cổ cậu để cảm nhận mùi hương ngọt ngào kia, vùi chính mình vào vòng ôm dịu dàng như muốn khảm cậu vào da mình. Chính mình so với thân thể mảnh mai của cậu to lớn hơn, không hiểu sao Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé.  

Ấm áp, ngọt ngào và an toàn vô hạn, y chợt nhận ra, đây mới là "Nhà".

------‐---------------‐‐--------‐

Trong phút chốc mình đã phân vân không biết có nên biến truyện thành kookminjoon không, sức hút của Namjoon là không cưỡng nổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top