#5
"Có tin tức gì không, Jimin?"
"Hyung vẫn chưa đi à." Jimin thờ ơ đáp, tay lạch cạch đánh máy tính. Cậu đang thử tìm thông tin về cái tên Jeon Jungkook trong các file tài liệu của thành phố nhưng chẳng có gì cả, không có tiền án, hộ khẩu nào liên quan đến họ Jeon này. "Jeon" không phải họ thường thấy. Không có thông báo tìm người thân cũng không nằm trong danh sách những người bị mất tích hay truy nã.
"Câu đó em nên nói với cái nệm thịt mới của em ý, đừng có nói với anh. Anh thích ngồi đây thì ngồi. "
Jimin bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa xoa cái đầu xù đang tựa dưới chân mình. Tên nhóc to xác này từ lúc Hoseok đi về liền chậm rãi rút ngắn khoảng cách với mình, sau đó thì bám lấy mình như sam, đi đâu cũng bám theo. Thôi thì, nói Jungkook là cậu nhóc cũng không đúng, y cao xấp xỉ bằng cậu rồi đấy.
Jimin săn sóc quàng cho y một chiếc khăn bông mỏng. Vài tuần nữa đông về, sẽ có tuyết, cái lạnh sẽ không nhân từ như hôm nay đâu.
Chăm sóc một đứa trẻ đã khó, nữa là một đứa trẻ trong thân xác người lớn.
"Jin huyng, nếu anh còn quần áo cũ chưa bỏ thì đem cho em một chút đi."
"Em thật sự định nuôi tên nhóc đó hả."
"Cũng chỉ vài ngày thôi mà...mấy hôm nữa trời lạnh lại còn mưa. Lát nữa còn phải qua siêu thị mua đồ ăn, không, Jungkook không tới được nơi đông người, em sẽ đặt hàng qua mạng vậy, rồi còn..."
Jimin miên man nói. Sau khi nghe những chỉ dẫn của Hoseok, trong đầu cậu liền hiện ra bao nhiêu ý tưởng để trang trí thêm vào căn phòng bên cạch. Jimin từ cấp 3 đã sống độc lập một mình, còn là có nhà riêng. Đã lâu rồi căn nhà trống trải của cậu mới xuất hiện một hơi ấm mới.
Cảm giác hưng phấn của cậu như viết hết lên khuôn mặt. Trong tương lai có lẽ cuộc đời của cậu sẽ có một sự xáo trộn không hề nhỏ nhưng Jimin tin tưởng, và hi vọng, đó sẽ là một thay đổi không tệ
"Mọi chuyện tiến triển như thế này cũng tốt." Seokjin chợt mỉm cười. "Em lúc nào trông cũng có chút lạc lõng khi chúng ta đi ăn chung với nhau. Có lẽ điều em thực sự cần là một partner tương thích."
"Anh lại nói điều gì kì vậy, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"Hiện tại mới như vậy thôi, em sẽ chẳng bao giờ đoán trước được số phận đưa đẩy thế nào đâu." Anh trêu đùa. "Về đây, tối sẽ có quần áo gửi tới."
"Cảm ơn anh, hyung. Chào Yoongi hyung hộ em." Jimin vươn lấy áo khoác của mình choàng lên người Jungkook. "Chúng ta cùng đi, nhé?"
Jungkook chẳng có vẻ gì là hiểu lời cậu nói, đến lần thứ 3 mới gật gù cái đầu. Kể cả khi Jimin nói y không hiểu đi chăng nữa, có lẽ y vẫn sẽ lẽo đẽo bám theo. Nhưng điều Jimin muốn thực sự chính là để y quen thuộc với từ "nhà".
Cho sù sau này ai nhận y, y vẫn sẽ nhận thức được nhà là nơi an toàn nhất.
"Cẩn thận một chút, được rồi. Đợi ở đây anh đi lấy khăn. Chúng ta cần phải làm sạch chân trước khi đi vào nhà." Thật may mắn là cậu đã dọn nhà vào ngày hôm qua. Tuy Jimin không ngăn nắp chi li được như Hoseok nhưng nhà cậu tương đối sạch sẽ, chỉ là có vài chỗ để đồ hơi bừa bộn thôi.
Con trai mà, trong nhà không có quần áo bẩn vứt tứ tung, không có bát chưa rửa rác chưa đổ là đã đỡ biết bao nhiêu rồi. Để chắc chắn tên thỏ này không in dấu chân bùn đất lên nhà, Jimin nhấn mạnh một lần nữa. "Ngồi yên ở đây nhé."
Cậu nhanh chóng chạy lên tầng bật nước nóng rồi lấy khăn, lục ra một bộ quần áo tương đối rộng rãi của mình. Vóc người của Jungkook hiện tại chẳng khác Jimin là bao, chắc là y sẽ mặc vừa nó.
Có một điều ngạc nhiên là lúc cậu chạy xuống tầng, Jungkook vẫn ngồi yên như một pho tượng trước bậc thềm nhà, dường như chưa hề động đậy dù chỉ một chút. Không hiểu sao, nhìn y như vậy có chút...thật dễ thương.
Ngoan như thế, ai mà không yêu kia chứ?
"Aizz, vấn đề thực sự chuẩn bị đến rồi đây." Nghe thấy tiếng bình nóng lạnh kêu beep beep, Jimin quyết định không nghĩ vớ vẩn gì nữa. "Jungkook ơi, lại đây nào."
"Kookie!" Y nhỏ giọng đáp lại.
"Ừ, ừ Kookie, lại đây nào."
Jimin kéo y vào trong phòng tắm, lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì cảm thấy có một bàn tay đang kéo lấy áo mình.
"Miu miu..." Giọng y gần như thì thầm, nhưng cậu vẫn nghe được âm thanh ấy run rẩy. Cậu nhạy cảm nhận thấy tâm trang y không được tốt lắm.
Jimin lập tức mở cửa phòng tắm ra, có lẽ y không thích nghi được với không gian kín và nhỏ hẹp.
"Không sao đâu, nhìn này, chẳng có gì đáng sợ cả." Nhìn viền mắt đối phương bắt đầu đỏ lên, y lại càng luống cuống. " Kookie, đừng sợ, hyung tắm cùng em, nha."
Để chứng minh cho lời mình nói, Jimin lập tức cởi áo của mình ra, cũng thả một ít hormone trấn an. Lần này ảnh hưởng của Hormone biểu hiện một cách tức thì, trong chớp mắt y lao đến vùi mình vào người cậu, chôn cái đầu xù vào một bên cổ mà hít hà, toàn thân lập tức thả lỏng.
Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi vỗ theo nhịp trên bờ vai rộng kia, đợi chờ y bình ổn hô hấp. Bàn tay còn lại vùi lên mái tóc dài, dịu dàng vuốt ve. Jimin đem cả cơ thể bao lấy y, không ngừng thì thầm dỗ dành. "Ổn rồi, anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây."
Xúc cảm của các giác quan Jimin đem tới cho Jungkook quá mức ấm áp và ngọt ngào khiến y lưu luyến, càng không nỡ buông tay, chỉ sợ như đây chỉ là ảo giác.
"Miu miu...hyung."
Jimin bật cười vì sự ngây thơ của Jungkook. "Anh có tên đấy, em biết không? Gọi anh là Jimin hyung."
"Jiminie..."
Tiếng cười khúc khích như chuông vang bật lên, cậu hoàn toàn coi y là một đứa trẻ nên việc gì cũng cho qua, kể cả việc xưng hô có chút vô lễ. Trẻ nhỏ mà, sao trách tội được chứ? Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ tháo dần quần áo của y xuống. Kỳ thực cậu có chút ngại ngùng nên cuối cùng cũng không lột hết ra, kéo con thỏ cũng lúng túng không kém dìm mình vào bồn nước ấm.
Jimin thoải mái duỗi mình, híp mắt một cách sung sướng. Trong nước tắm nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng, mùi hương nhẹ nhàng khiến cho y cảm thấy dễ chịu. Jimin lấy khăn và bắt đầu lau sạch khuôn mặt nhem nhốckia trước.
Hơi nóng bốc lên khiến cửa kính lẫn gương đều mờ đi, duy chỉ có diện mạo của Jungkook là càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt nâu to tròn ngây ngốc, dóng mũi cao to, gò má cùng đường cằm đều sắc nét. Jungkook có lẽ là một sự hòa trộn giữa đáng yêu và nam tính với tỉ lệ hoàn mỹ nhất. Mái tóc dài uốn lượn có chút rối, quyến rũ và không hợp tuổi chút nào.
Jimin có cảm giác như mình đang chìm đắm trong ánh nhìn mơ hồ của y. Trong đầu cậu bỗng nghĩ tới, hai người bọn họ quả là một nét đối nhau ăn ý. Đường nét khuôn mặt cậu đặc biệt mềm mại và ôn hòa. Không giống với làn da màu đồng rắn rỏi của y, da của cậu thập phần mềm mại và trắng trẻo. Cơ thể tưởng chừng nhỏ gầy lại sở hữu sự dẻo dai và săn chắc, bề mặt nhẵn nhụi. Chẳng ai tưởng tượng nổi đám cơ bắp nhỏ nhắn này đã quật ngã biết bao quân nhân, khiến họ tâm phục khẩu phục. Trong khi đó, Jungkook bây giờ dù có chút cao lớn hơn nhưng vẫn thật yếu ớt.
Cậu vội chớp mắt, di dời tầm nhìn. Cảm giác chính mình vừa rồi như một tên cầm thú vậy, cư nhiên có ý đồ với trẻ nhỏ....
Lúc bàn tay cậu trượt xuống gần cổ, đôi tai nâu trắng của y bỗng dựng đứng đầy cảnh giác, cả người cũng cứng lại. Bàn tay y ngay lập tức tóm lấy tay cậu rời khỏi chiếc vòng.
"Jiminie hyung...không muốn."
"Được, được rồi. Anh sẽ không đụng tới nó nếu em không muốn, được chứ?"
Jimin tiếp tục với việc chỉ dẫn Jungkook cách dùng khăn kỳ cọ cơ thể, và y bắt chước theo một cách vụng về. Cậu phun sữa tắm và tạo kha khá bọt cho y ngoan ngoãn ngồi nghịch rồi nhẹ nhàng luồn qua đằng sau giúp y kỳ cọ lưng.
Thời điểm nhìn thấy, cậu liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy những vết xước đã lành, vài đường dài bầm tím vẫn còn hiện trên đó như đang tố cáo những bất hạnh y phải trải qua.
Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ tắm nhanh rồi còn ăn cơm, việc này cũng không khó đến như vậy. Thế nhưng cuối cùng quá trình tắm rửa lại kết thúc chẳng vui vẻ như đã nghĩ. Đến lúc mặc quần áo cho Jungkook xong, mắt cậu cũng đã đỏ hoe.
Jimin hít một hơi thật sâu, mỉm cười. "Jungkookie, em muốn ăn gì nào?"
"Kookie ăn...bánh...bánh gạo." Y ngây ngô nói lắp.
"Chúng ta không thể ăn tối bằng bánh gạo được, đúng không?" Đang tuổi ăn tuổi lớn mấy cái bánh gạo làm sao đủ chất? Ăn là phải cân bằng giữa rau, thịt và ngũ cốc, nhất là bữa sáng và bữa tối. "Mình có thể ăn bánh gạo vào buổi sáng ngày mai, tối nay anh sẽ nấu cho em ăn. Đi nào, một lát nữa anh dẫn em tham quan căn nhà một vòng."
"Buổi sáng anh sẽ không có ở nhà, em có thể ngồi xem tivi hoặc chơi trong phòng cũng được. Chiều anh sẽ về sớm." Và rồi lại tăng ca vào buổi đêm, nhỉ.
Cậu chậm rãi nói, cùng lúc đó quần áo Jin hyung cho cũng đã gửi đến nơi. Cậu nhanh chóng đi tới ký nhận với nhân viên gửi đồ.
Từ nãy đến giờ Jungkook vẫn luôn duy trì trạng thái dè dặt lẽo đẽo đi theo cậu khắp mọi nơi bỗng dưng vô cùng tự giác chạy tới, giúp cậu bê từng hộp vào nhà.
"Cảm ơn em nha, Jungkookie." Jimin bị một phen cảm động vỗ vỗ đầu y như đối với một đứa bé ngoan.
Tiếng bụng kêu làm bại lộ tình trạng của y, vậy nên Jimin nhanh chóng kéo y vào phòng bếp. Thề là lúc mở tủ lạnh ra, đôi mắt đen tuyền của y lấp lánh tựa dải ngân hà.
Cậu lưu loát đeo cái tạp dề cún vàng của mình lên, thử làm vài món dễ ăn. Jungkook theo lời cậu ngồi yên một chỗ trên ghế, cho đến lúc cậu bê đĩa thức ăn đến, hai tay liền cọ cọ vào nhau khó nhịn.
"Ăn nhiều vào nhé." Cậu nói sau một hồi chật vật chỉ cho y cách cầm đũa ăn.
Jimin không nghĩ rằng mình là một đầu bếp cao tay, nhưng thấy Jungkook ăn ngon miệng đến vậy cậu liền bát giác mỉm cười. Thì ra, cảm giác có người để mình quan tâm là như thế này, thực không tệ...
________________
Mọi người đầu tuần hảo.
Mong cả một tuần của mọi người thật vui vẻ hạnh phúc nhé, mình chờ mọi người cho chút ít cảm nhận về đầu đuôi câu chuyện như thế nào rồi nhé?
**091619**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top