#4
Jungkook là một Hybrid Holland Lop 75%, cuteeee :((((
______________
"Hyung, lại đến ăn bám Jimin đấy à." Một Hybrid mặc đồ trắng bước vào, tay phẩy phẩy đôi tai ngắn ngủn bị ướt lẫn trong đám tóc.
"Chú dùng sai từ rồi, anh đây là đang ban phước cho đám thường dân may mắn được chiêm ngưỡng khuôn mặt chuẩn mực của mình đấy nhá." Seokjin khẽ hừ một tiếng, hơi nhíu mày miết qua miệng cốc ẩm ướt. "Anh thấy chú vừa mới xỏ khuyên tai?"
Hoseok hơi ngạc nhiên, gãi đầu ngượng ngùng. "Anh thấy được không, mặc dù có vẻ không giống với tính cách của em lắm nhưng mà ngoài tiệm cũng có mấy cái khuyên dễ thương lắm, này là..."
"Là Yoonie xỏ cho chú, đúng không. " Nụ cười của anh hiện giờ trông có chút không đúng, tuy vẫn dịu dàng ôn nhu, vô tư là thế, nhưng lại khiến Hoseok rùng mình. Anh có cảm tưởng mình sẽ bị bộ sừng cứng rắn của đàn anh ghim vào tường mất..
"Hyung, đừng có ghen. Yoongi bảo với em là anh sợ đau nên mới không động thủ đó." Hoseok vội vàng xua tay. Kì thực đã nằm trong danh sách bạn bè số lượng có hạn của Min Yoongi thì ai cũng đã có một lần trở thành khách hàng của cửa tiệm của hắn. Namjoon xỏ tai, Jimin xỏ khuyên bụng, Lee Hyun hyung và Sejin hyung có hình xăm đôi.
Tuy Yoongi không hề ép buộc họ, nhưng đó là cách họ ủng hộ hắn. Nhưng chỉ có Jin là hắn lại từ chối việc ngỏ lời mời, kỳ lạ, ai chẳng biết là Yoongi hyung mềm lòng với Seokjin hyung nhất chứ?
"Hừ, hừ..." Jin cũng không thèm để tâm đến việc đó nữa, ra hiệu cho anh vào phòng bên cạnh, xua xua tay.
Hoseok thở phào một cái, lúc đi vào cũng không quên nhắc nhở. "Hyung à, lúc rảnh rỗi thì đừng có làm phiền Jimin nhiều quá. Em biết anh có một đống đề nghị đóng phim với ra Albumn nha, nhàn nhã như vậy báo chí lại viết là anh thất nghiệp đó!"
_____________________________
Lúc Hoseok bước vào, Jungkook đã hoàn toàn trở nên bình tĩnh, ngại ngùng chọt chọt cái đuôi xù của cậu. Jimin cũng không dám động đậy, tên nhóc to xác này manh chết cậu rồi.
"Nào, để anh xem chúng ta có gì ở đây." Anh ta cười tươi tắn, ngúng nguẩy đôi tai cũn cỡn. Thế nhưng sự thân thiện của anh dường như chẳng có hiệu nhiệu như thường khi, làm y nhảy dựng lên trở về tư thế cuộn người như trước. "Jimin à, hạ thấp nồng độ Hormone của em một chút."
"Này, không sao đâu, đây là bạn của anh, anh ấy vô hại, em thấy không?" Jungkook khẽ gật đầu, vô cùng hiếu kì với người tên Hoseok này.
"Anh sẽ chỉ kiểm tra qua một chút thôi, không làm em đau đâu, nhé?"
Mất một lúc lâu để Jungkook chịu làm quen và phối hợp. Anh cẩn thận kiểm tra một lượt mắt mũi, răng ranh, khả năng nghe và phản xạ, để chắc chắn rằng y đang khỏe mạnh. Jungkook chưa quá thoải mái với việc đụng chạm vào những vùng riêng tư như cổ, ngực, bụng hay cả lưng, nhưng y cũng không có dấu hiệu đang phải cố chịu đựng đau, cũng không có vết máu, chỉ là bị kinh sợ. Vừa kiểm tra cũng vừa quan sát biểu hiện của y, Hoseok đang nghi ngờ tới một khả năng ...
Khả năng "trấn an" bệnh nhân của Hoseok luôn có một tác dụng nhất định trong thời gian ngắn, khiến đối phương cảm thấy mình đặc biệt vô hại và thân thiện. Dù vậy, cho dù anh có hỏi điều gì hay gợi chuyện như thế nào thì y cũng không đáp lại, hay đúng hơn...là không hiểu điều anh nói. Ánh mắt mông lung của y thể hiện tất cả. Y không hiểu được cả những thông tin đơn giản nhất là mình bao nhiêu tuổi, cà rốt là gì, cầu vồng trông như thế nào...đối với y dường như vô cùng lạ lẫm.
Qua một chút giao tiếp mà người nói chủ yếu là Hoseok, anh ta cuối cùng cũng đưa ra một lời nhận xét vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu ấy thực sự là một con thỏ con." Câu trần thuật này khiến Jimin trợn tròn mắt. "Cậu ấy là một fetus Hybrid đầu tiên mà anh thấy. Hơn nữa, phần thú của cậu ta phải hơn 50%, rất hiếm có, anh sẽ cần lấy một chút máu về để kiểm tra."
"Hyung, anh nói gì vậy? Ý em là, cậu ấy đâu phải là một đứa trẻ? Chuyện này..."
"Đây là lí do vì sao cậu ta rất hiếm. Phần người dường như bị ép buộc phải trường thành sớm, vậy nên phần thú vẫn còn dừng lại tiềm thức của một con thỏ nhỏ mới lớn ở một mức nhất định. Em biết đấy, loài thỏ sinh ra cần một thời gian dựa dẫm vào mẹ bởi chúng không thể nhìn thấy vào những tuần đầu tiên. Đối với Hybrid thỏ thì dài hơn, là vài tháng. Sau đó quá trình trưởng thành về mặt nhận thức là rất dài, không xác định... "
Nếu như Hoseok nhớ không lầm thì Nayeon trạm bên kia là Hybrid 10%, cô ấy mất 6 năm để theo kịp với nhận thức của những đứa trẻ khác, đổi lại sau đó các giác quan của cô ấy rất nhạy bén cũng như sức lực tăng cường đáng kể. Kang Daniel idol quốc dân cũng là một Hybrid thỏ 25% nhưng lại chỉ tốn có 3 năm, Jungkook có tỉ lệ thú cao vậy, chỉ cần một môi trường tốt, y sẽ không khác gì một người trưởng thành trong một thời gian ngắn, tương lai còn có thể là một thiên tài. Vấn đề là...
"Chuyện này thực tế cũng đã xảy ra đối với những Hybrid có tỉ lệ thú bình thường khác. Lí do là vì từ nhỏ họ sống trong một gia đình không lành mạnh, bị bắt lao động rất nhiều, hoặc là bị lợi dụng... bởi vì cơ thể phải trưởng thành và làm việc, cậu nhóc để phần thú của mình tạm ngừng phát triển. Hoặc cũng có thể là bị cưỡng chế không cho tiếp nhận bất cứ kiến thức, hiểu biết cuộc sống nào."
Jimin cũng lờ mờ đoán được, cậu đã từng nghe một số ít vụ kiện gia đình như vậy. Tay của y rất rắn rỏi, nhưng lại khá gầy, có lẽ còn không được cho ăn tử tế. Đáng yêu như vậy...sao lại có người tồi tệ như thế chứ!
"Em phải làm gì với em ấy đây...ý em là, em ấy không cho ai lại gần mình cả."
"Né tránh bất kì ai, ngoại trừ...em đúng không? Với tình trạng này cậu ta sẽ hoảng loạn khi bị dẫn vào trạm thú y."
"Ôi hyung, anh đang nói cái gì vậy. Em đâu có thời gian nếu đi tuần cả ngày như vậy." Jimin cật lực lắc đầu.
"Thôi nào, cũng chỉ vài ngày thôi cho đến khi chúng ta tìm được cho cậu nhóc ấy một gia đình. Khi anh xong hết việc anh sẽ đăng tin tìm người nhận nuôi. Em cũng không thể nhốt thằng bé trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo này chứ" Hoseok trả lời, và Jimin biết là anh nói đúng.
Cậu chần chừ nhìn về phía thú nhân kia, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, có một thứ gì đó chọc nhẹ vào tim cậu khiến nó nhức nhối không dứt. Thật là, mình đã bao giờ mềm lòng đến vậy?
"Phải rồi...chỉ một vài ngày thôi." Jimin lẩm bẩm, đáp lại nụ cười ngây ngốc của đối phương.
"Được rồi! " Hoseok thở phào như vừa trút được gánh nặng. Trạm thú y gần như không còn thừa chỗ cho thú hay Hybrid, mà kể cả có, Hoseok biết chắc sẽ rất khó khăn để kiềm chế cơn kích động của vị nhân thú kia.
"Em để ý thằng nhóc một chút, trông nó có thể lớn nhưng tiềm thức của cậu ta chẳng khác gì một con thú nhỏ mới nhìn thấy cuộc đời không lâu. Cậu ta cần rất nhiều sự chú ý và quan tâm, nhất là đừng để cậu nhóc rơi vào tình trạng đói hoặc khát."
"Phải rồi, mùa đông sắp đến, em cũng nên nghĩ đến việc mua sắm thêm chăn nệm để giữ ấm chứ? "
"Trong vài ngày tới hãy cố gắng để cậu nhóc tiếp xúc với nhiều thứ nhất có thể, để cậu ấy dần nhận thức với cuộc sống xung quanh hơn. Khi không có người lạ thằng bé sẽ thả lỏng, em kiểm tra những vùng yếu hộ anh."
Hoseok dặn dò không ngừng như một cái máy phát thanh cho tới khi Jimin không nghe nổi nữa mới chịu ngừng.
_____________________________
Happy Chuseok, mọi người chơi trung thu vui vẻ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top