#13

Đợi đến khi Yoongi nhớ được chuyên mình muốn nói với Jimin đã là cả một tuần sau đó. Không trách được, cứ sau mỗi lần vận động mệt mỏi là Yoongi hắn quên hết tất cả. Mà đêm hôm đó, cũng không biết Seokjin lại phát điên cái gì mà lao vào đưa đẩy hắn không biết mỏi mệt, hại hắn mấy ngày sau đó chuột rút không ra được khỏi nhà.

Nếu Yoongi biết chỉ vì hắn nhắc đến người khác trong lúc "thân mật" mà mất kiểm soát thú tính, có lẽ ...mà cũng chẳng có lẽ. Có nói hay không kết cục vẫn như vậy, hắn nằm liệt trên giường. Mãi đến hôm nay mới nhớ được ra chuyện cần làm, cũng là vì con người kia hiện tại đang bị quản lý quấn lấy làm hoạt động quảng cáo tuyên truyền nên không bâu lấy mình như mọi khi nữa.

Hắn quay trở về nhà, lục lọi trong thư phòng cũ của mẹ hắn. Hơn mười năm trước ba mẹ hắn bỏ việc, nhàn nhã nghỉ hưu, bây giờ không biết đã đi đến nước nào vui vẻ lãng mạn với nhau. Mọi tài liệu, ảnh gia đình, bằng khen các thứ của cả nhà giờ đây đều nhét vào trong cái phòng này. Những thứ này giống như các mảnh pha lê trong chiếc hộp ký ức của gia đình, trong không khí đượm mùi hoài niệm.

Cúp và huy chương bóng rổ, bằng khen thưởng cuộc thi sáng tác âm nhạc của hắn thẳng tắp cùng với những chồng albumn ảnh dày cộp. Đồ chơi bà ngoại làm cho hồi bé lấp đầy một rương. Nhưng đó chẳng phải thứ mà hắn đang tìm.

Jungkook...hắn nhớ có một đoạn thời gian mẹ hắn nhắc tới cái tên đó. Cho tới một ngày mẹ cùng ba hắn trở về nhà, đem tất cả những tài liệu mà hai người cầm theo tiêu hủy. Đôi bàn tay của mẹ hắn áp lấy hai má hắn, lặp đi lặp lại giống như thôi miên.

"Yoonie, nghe mẹ nói, từ nay về sau nếu bất kì người lạ nào hỏi về những cái tên này, con không được nói là mình biết, nghe rõ chưa!"

Kể từ lúc Yoongi gật đầu, ba mẹ hắn chẳng bao giờ mặc lại chiếc áo blouse trắng kia nữa.

Lúc đó hắn mới chỉ là một thanh thiếu niên mười mấy tuổi, còn đang là tuổi nổi loạn, cũng chẳng để ý mấy đến những chi tiết đó. Bởi lẽ cả nhà hắn chỉ căng thẳng một thời gian ngắn, sau đó lại trở lại bình thường. Cả hai người đều xin vào làm giảng viên của mấy trường cấp 3, cuộc sống an bình và kín tiếng. 

Đây rồi! Hắn cuối cùng cũng tìm được cái chốt dưới đáy thùng đồ chơi của hắn, gạt một cái, đáy thùng liền tự động mở ra. Phía dưới là một đám giấy lộn xộn đã ố vàng, có thư từ, có bằng chứng nhận, rất nhiều, những thứ sót lại từ công việc cũ mà hai người không nỡ từ bỏ. Ngoài ra, còn có một tập ảnh mỏng. Sở dĩ hắn biết, bởi lẽ đã một vài lần hắn thấy ba lén lút lôi thứ này ra xem, có tiếc nuối, cũng có lo âu không nói thành lời.

Yoongi hít vào một hơi, sau đó mở ra. Nhìn đến một tấm ảnh, đồng tử liền co lại. 

Có lẽ, đây chính là 'quá khứ' mà Jimin đang tìm kiếm.

Yoongi tới và ngày sau đó, cùng với tập ảnh. Trùng hợp làm sao ngày hôm đó cũng là hôm cậu được nghỉ, nhàn nhã làm báo cáo ở nhà. Hắn không thấy Jungkook đâu, có lẽ là y đang ở trên tầng gác mái vùi đầu vào đống màu vẽ.

Dưới ánh nhìn ra hiệu của Yoongi, cả hai lặng lẽ vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Khi Jimin ấn một cái nút dưới bàn làm việc, cửa sổ liền chậm rãi đóng lại. 

"Hyung, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Cậu hỏi vậy là bởi vì nơi Yoongi làm việc cùng mấy quán bar xung quanh đó thực ra đều là địa điểm nghe ngóng thông tin tình báo ngầm của đội hình sự cũng như phía đặc nghiệm bọn cậu. Anh chỉ ra hiệu như vậy khi có tin tức, đầu mối nào đó quan trọng vừa lộ ra, thường là về mấy cuộc làm ăn hoặc mấy tên bị truy nã.

"Không, chuyện cá nhân của em thôi. em xem này."

Jimin nhận lấy tập ảnh cũ kia, chậm rãi mở ra xem. Có rất nhiều người mặc áo blouse trắng đứng cùng nhau, đôi mắt cùng nụ cười của họ nói lên một hy vọng nào đó thật  xa vời cùng với sự hồi hôp phấn chấn của tuổi trẻ.

Tất cả bọn họ đứng cùng nhau chụp bức ảnh này trước một tòa nhà có cổng đóng kín. Một người phụ nữ trong số đó nổi bật nhất đối với cậu, đôi mắt người ấy với đôi mắt to tròn của y giống đến mười phần. Không thể nào! Jimin liên tục lặp lại trong đầu, cho đến khi khuôn mặt non nớt của người kia đập vào mắt khiến cậu không thể chối cãi. 

"Không thể....nếu đây là thực, vậy thì tài liệu được lưu trong sở cảnh sát đều là giả?"

Tư liệu về ba mẹ của Jungkook đều không có mấy. Cả hai người bọn họ đều được ghi việc làm là hưỡng dẫn nghiên cứu viên của trường đại học Busan, nhưng tư liệu ghi lại việc làm của họ trong viện nghiên cứu này đều không có, bức ảnh này có lẽ là bằng chứng còn sót lại duy nhất. 

Trà trộn vào hướng dẫn viên rất dễ, mỗi năm trường đại học Busan đều mời không ít giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên tới hướng dẫn cho sinh viên tốt nghiệp nhưng lại không có danh sách chính thức. Thông tin cũng không xác minh được.

"Có dịp anh sẽ hỏi thêm thông tin cho em, trước hết em cứ tra cái này đi." Hắn cũng muốn biết năm đó đã xảy ra những chuyện gì.

Jimin gật đầu, đem tập ảnh cất xuống ngăn kéo.

"Bác gái có lẽ không muốn nói đến chuyện đó đâu."

"Cũng đã hơn chục năm rồi, bà ấy cũng không trốn tránh mãi được trừ khi ta chấm dứt nó một lần và mãi, đúng không?"

"Em sẽ chấm dứt nó." Jimin một lần nữa ấn nút, cửa đã mở trở lại.

"Cẩn thận chút."

Hiểu được ý của Jimin, hắn liền xoay người rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Người đó là vậy, luôn cố gắng đẩy mọi người vào vòng an toàn, thân mình thì lại chẳng lo.

Khi Yoongi rời khỏi, Jimin mới lặng lẽ lấy tấm ảnh ra khỏi ngăn kéo. Một ngày nào đó, nụ cười hạnh phúc ngây ngô này sẽ quay trở lại chăng?

"Shihyuk, là cháu đây, cháu đã có thêm được manh mối mới. Nếu bác nhận được tin nhắn của cháu hãy để lại dấu hiệu, vụ này rất lớn, cháu cần bác giúp."

Sau khi gửi giống như mọi lần đem dữ liệu trong điện thoại xóa đi, cẩn thận cất vào trong khóa lại, cậu sải bước ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng kia.

Jungkook ngồi một mình trên tầng gác mái, không biết chăm chú vẽ cái gì mà lúc cậu đến cũng không nhận ra. Nhìn được một lúc mới thấy được đây là một bức chân dung, chân dung tự họa. Thế nhưng màu sắc có chút quá mức hỗn loạn và đen tối, phác họa ra một Jungkook hoàn toàn khác, điên cuồng và hoang dại chỉ qua ánh nhìn. 

Bị đột ngột ôm lấy từ phía sau Jungkook có chút cứng người, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng khi mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi. Không biết Jiminie hyung có nhận ra hay không, "mùi" của anh ấy ngọt ngào hơn thường khi.

"Hyung, anh thấy thế nào?"

Jimin nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút. "Không tệ. Vẽ rất giống, nhưng cũng không giống...Nếu có thể, anh muốn người trong tranh kia luôn mỉm cười."

Jungkook đưa tay lên nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi nắm chặt rồi lại thả. Con người trước mắt này đã là quá khứ, còn hiện tại, chỉ cần có cậu, y sẽ luôn luôn mỉm cười. Thế nhưng tương lai thì sao? Y chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Hyung...nếu em nói, đây mới thực sự là em, tàn bạo, khát máu. Nếu như em nói cái đứa ngây ngô trước mắt anh là giả, anh vẫn sẽ thương em sao?"

"Jungkook à, em đang nói cái gì..." Jimin chợt im lặng khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng của y, một Jungkook lạ lẫm mà cậu chưa từng đối diện. Đôi mắt kia ánh lên sắc đỏ dưới ánh sáng mập mờ, giống như con dã thú nhìn chòng chọc con mồi của mình, giống như chỉ một khắc y sẽ xông tới cắn xé cho đến khi không còn một mảnh thịt nguyên vẹn. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không hiểu sao lại kéo tới hưng phấn cùng đau lòng. "Đó chẳng phải đều là em hay sao? Anh không tin cái bản mặt ngốc nghếch kia không phải em"

Đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu áp tới hai má người kia, giọng nói thập phần ôn nhu dịu dàng, như đang an ủi. "Kookie ah, cho dù đó có là bản thân em trong quá khứ hay là con thỏ ngốc trong lòng anh hiện tại, anh đều thương, thương rất nhiều. Không cần chối bỏ hay sợ hãi nó, cũng không cần phải tự ti vì nó, hiểu không."

Jimin kiên nhẫn gạt đi từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Rõ ràng đã bắt đầu cao lớn hơn cậu rồi mà tính mít ướt vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả.

Cậu không hề biết, lời nói vừa rồi đã thả đi tảng đá nặng nề trong lòng Jungkook. Bởi lẽ chính bản thân y còn kinh tởm cái quá khứ đen tối ấy, nữa là mong đợi sẽ có người cảm thông, chấp nhận nó, nhất là Jimin. Anh giống hệt một tồn tại của ánh sáng công lý, ấm áp và đẹp đẽ đến vậy, một đối lập hoàn toàn đối với mình.

Thế nhưng bất chấp tất cả, con người này vẫn vươn tay ôm lấy mình.

Anh ấy không bỏ rơi mình. Jungkook bật khóc

Trong lúc đó, ở phòng làm việc, chiếc điện thoại yên lặng nằm trong ngăn kéo bỗng bật sáng, vài lần nhấp nháy.

[Bác sẽ về]

_________________________

[161119|1338]

Mọi người hãy chọn giữa hai phương án, cho đến khi bộ này kết thúc, mình sẽ quyết định bộ tiếp theo theo ý kiến mọi người.

AllMin_HopeV_Mạt thế

AllMin_Namjin_Siêu năng lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top