#12
Jungkook cả một ngày ở nhà nếu không ăn, đọc sách hay vẽ vời thì phần lớn thời gian chính là lên mạng, trình độ nhận thức của y không chênh lệch bao nhiêu đối với người thường nữa.
Xem ra, nỗi lo lắng của Jimin là đúng. Tất cả những hành động thân mật của Jungkook hầu hết là đều từ trên mạng mà ra. Những thứ mà cậu không nghĩ Jungkook sẽ động đến ví dụ như đam mỹ hay ABO gì gì đó y cũng đều đã đọc lướt qua rồi ! Mà đã tò mò về cái gì, đến một cái chi tiết nhỏ y cũng không bỏ qua.
Vậy nên mới nói, cho trẻ nhỏ lên mạng là không kiểm soát được mà.
Hết mấy ngày đầu cuồng truyện cổ tích, sau đó đọc sang ngôn tình rồi đam mỹ, mấy chiêu làm nũng vô tội vạ đều từ đó mà ra khiến Jimin không kịp trở tay. Phải nói là mấy thứ này Jungkook tiếp thu nhanh gấp mấy lần bình thường, lại rất dễ dàng đem chúng ra làm thực hành một cách thành thục.
Jungkook rất là hưng phấn đăng câu hỏi rồi bàn tán cùng đám người trên diễn đàn. Y trà trộn vào cái nhóm Bóng đèn lão nhân này được một thời gian ngắn liền được các chị lớn chỉ giáo cho rất nhiều điều.
"Cành cạch.." tiếng cửa mở. Jungkook thoắt cái quay đầu, dùng tốc đô nhanh nhất của mình phi xuống lầu nhưng lại dừng trước cửa vài thước. Ngoài mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia còn có thêm hai hương vị khác vô cùng lạ lẫm khiến y cảnh giác.
"Jungkook ah! Anh về rồi."
Vừa mới mở cửa, bóng dáng to lớn của Jungkook đã kéo cậu vào lòng, đồng thời cũng lôi cậu đi vào trong vài bước. Liếc qua hai người kia một cái, y mới buông cậu ra, trưng lên mặt cái nụ cười ngốc nghếch thường khi.
"Mừng về nhà!"
"Ối chà, Jimin-ah. Chưa đến hai tuần em đã đem cái thằng này thành thỏ nhà rồi!" Bất thình lình bị cẩu lương ném vào mặt Jin đột nhiên cảm thấy bực bội, ngay sau đó bị Yoongi yêu dấu nhà mình cho một cái cùi chỏ vào bụng một cách không thương tiếc. Biết sao được, cả hai vừa mới nhận thức nhau không lâu, yoongi hắn vẫn còn quá ngượng ngùng để mà phô trương âu yếm ra bên ngoài.
Nha...thế nhưng hai cái đứa này chưa đi đến đâu mà đã ngọt lợ thế này rồi có tức không chứ!
"Hyung nói gì kì vậy, Jungkook ah, mau thả anh ra." Jimin đập bồm bộp vào cánh tay y, khó khăn nói. "Jin hyung cùng bạn anh ấy đến nhà chơi, em nhớ anh ấy đúng không? Thái độ phải như thế nào?"
"Em chào hai anh." Jungkook chậm rãi nói, vẫn là không có ý định thả Jimin ra khỏi vòng ôm của mình, thậm chí còn cúi xuống cọ cọ má. Vừa rồi cậu đi về ngoài trời gió rất to, lạnh cóng. Hơi ấm từ người Jungkook chẳng khác nào túi sưởi giữa băng tuyết lạnh giá, phi thường dễ chịu.
Jungkook da mặt dày, nhưng Jimin thì không. Chỉ một lúc là cậu đã ngại không chịu được đẩy con thú lớn to xác ra, mời hai người kia vào nhà.
"Đừng làm rộn." Jimin đẩy cái đầu xù ra khỏi vai mình,xua đuổi y ngồi trở về ghế. "Làm quen với nhau đi, dù sao hai người đã quen biết nhau từ trước rồi đúng không?"
"Nhưng Jimin hyung, bọn họ đều là người lạ, em sợ..." Còn chưa nói hết câu y đã bị Jimin tàn nhẫn búng mạnh vào trán.
"Đừng nói dối anh." Sợ cái gì chứ, sợ mà còn đủ sức đe dọa đối phương nữa. Jungkook là cái kiểu ghét sợ cái gì là biểu hiện ra mặt, cũng không biết cách che giấu hormone của mình. Lúc nào y lo lắng hay bất an là cậu phát hiện được ngay. "Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Để anh còn nấu cơm."
"Vậy để anh vào giúp em." Yoongi nói. "Anh ước chừng được sức ăn của tên kia, không cẩn thận lại nấu thiếu."
"Khụ...em phải nói là, sức ăn của chồng em chứ, khụ" Jin vẻ mặt thiếu đòn bổ sung vào.
Hắn nhíu mày, nhìn sang, theo thói quen lờ đi tiến thẳng vào phòng bếp. Jimin cũng không từ chối, nấu một bữa lớn tốn khá nhiều công sức, mà trình độ nấu ăn của Yoongi hyung thực tế không chê vào đâu được.
Bóng dáng hai con người nhỏ bé kia lụi cụi trong bếp đối với hai tên to xác kia quả thực chẳng khác gì nhìn thấy thiên đường. Thế nhưng chỉ được hưởng thụ một tí thôi là đã bị đuổi cổ ra phòng khách. Không khí từ ngọt ngào hường phấn liền tụt xuống âm độ, giống như vừa từ ôn đới đáp thẳng xuống nam cực.
Seokjin chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, vắt một chân qua chống cằm giống như một quý tộc thực thụ. À...anh ta đúng là từ giòng dõi quý tộc ra mà nhỉ. Đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào chiếc ghế đối diện vừa được lấp kín. Phía bên kia Jungkook tư thế rất thoải mái, cũng không chịu nhún nhường mà đấu lại ánh nhìn lạnh toát kia. Tâm trạng của y vốn không được tốt khi có người khác lấn vào điểm tựa an toàn của y.
Của mình....
"Nhóc, anh đây nhớ là chúng ta không có thù hằn gì với nhau đâu ha? Vậy cái thái độ của nhóc đối với anh và Yoongi nhà anh là như thế nào đây, không sợ bị Jimin mắng cho một trận hả."
"Hai anh quen biết anh ấy, không phải tôi." Jungkook hừ một tiếng, rất rõ ràng là y không thích nhìn thấy người khác thân mật với Jiminie hyung. "Tôi không có nghĩa vụ phải tươi cười với mấy người."
Seokjin bật cười, ném trả bằng ánh nhìn khiêu khích. "Cái thể loại tiêu cực như nhóc sớm muộn cũng bị Jimin đá đít, em ấy ghét nhất mấy người nói xấu với người thân của mình đấy. Nhóc rất biết giả nai trước mặt Jimin nhưng không qua nổi mắt nhìn của anh đâu. Giữa một đứa mới gặp chưa đầy một tháng và một người đã quen biết bao nhiêu năm, nhóc nghĩ em ấy sẽ tin ai?"
Hai bàn tay y cuộn chặt, đến giọng nói cũng có chút run rẩy. "Anh ấy đã nói tôi cũng là người quan trọng của anh ấy."
Bàn tay đang cầm cốc trà gừng của Seokjin hơi khựng lại một chút, hơi khói mong manh phủ qua đôi mắt lạnh lùng của anh. Jimin sẽ không bao giờ dùng những thứ quan trọng như cảm tình ra để đùa cợt, anh ta biết điều đó.
"Thì sao? Suy cho cùng thì hai đứa là gì của nhau, mối quan hệ ra sao? Hiện tại nhóc cũng chỉ là một đứa ở nhờ." Một con thú cưng...Jin lầm bầm, vừa đủ để Jungkook nghe thấy.
Mặt Jungkook trầm xuống, nhợt nhạt trắng. Y không thể phản bác lại lời mà người kia đang nói.
"Đồ ngốc này, anh đang nói cái gì vậy, hyung!" Bàn tay trắng tinh xảo gõ một phát xuống đầu của anh khiến bản mặt đẹp trai cao ngạo kia cũng vỡ nát. Khác với giọng nói ôn hòa lạnh lẽo của Jin, âm giọng trầm tĩnh của Yoongi lại khiến người nghe cảm thấy an tâm. "Nhóc con, đừng căng thẳng, cái tên to xác này đơn thuần chỉ là muốn trêu ngươi chọc tức người khác, khó chịu thì cứ lờ đi là được."
"Yoonie à, em không được lạnh lùng với anh như thế, anh nghiêm túc mà!"
"Em cũng không nói anh chỉ toàn nói ba hoa, nhưng anh cũng hơi quá đáng đối với một tên nhóc đấy." Hắn hừ một tiếng.
"Được thôi, nói lời quá đáng, coi như đó là lỗi của anh, anh xin lỗi nhóc. Thế nhưng nhóc phải biết rằng bọn anh với tư cách là bạn của Jimin có quyền quan tâm và lo lắng tới em ấy. Nếu nhóc dù cố ý hay vô tình làm tổn thương em ấy, anh đây có đủ quyền lực khiến cho cậu không bao giờ bước được một chân vào cái thành phố Busan này."
Yoongi cảm thấy bất lực đối với người ngồi bên cạnh mình, thế nhưng nếu nói thật, hắn sẽ đồng ý với ý kiến của Seokjin. Chi thứ hai của Kim gia có thế lực trong quân sự. Tuy rằng yêu cầu mang tính cá nhân, thế nhưng ngăn cản một người không vào được thành phố cũng chẳng phải chuyện gì khó. Quan hệ của Seokjin rộng và sâu kinh khủng, chỉ là anh chẳng bao giờ dùng.
"Jungkook, thế giới của em hiện tại chỉ có mỗi Jimin, nhưng thế giới của Jimin không chỉ tồn tại một mình em. Mặc dù tôi nghĩ rằng em không tin tưởng bọn tôi, rằng bọn tôi không "an toàn", nhưng vậy thì sao? Nếu cứ ru rú trong góc thì làm sao nhóc bảo vệ được Jimin đây?"
Seokjin lẳng lặng nghe, không nói gì, nhưng trông mặt anh mang vẻ nghiêm trọng. Anh lầm bầm "Nhóc phải biết Jimin bất chấp đánh đổi bình yên để cho nhóc một cuộc sống an toàn sung sướng như thế nào..."
"Tôi biết rồi." Jungkook chậm rãi thả lỏng nắm tay, y biết rõ sự nguy hiểm đang dồn dập truy đuổi y ở phía ngoài kia. Y đã luôn trốn tránh, thế nhưng lời nói của Yoongi lại giống như một hồi cảnh tỉnh. Nếu muốn bảo vệ Jimin, vậy thì bản thân y cũng phải thay đổi, phải 'trưởng thành' và đối mặt với nỗi sợ. Mà trước tiên...cố gắng thay đổi thái độ của mình với người khác đi đã.
"Ừm...Em cũng xin lỗi"
"Thế chứ." Yoongi thở hắt ra một hơi. "Hai người cũng đừng đấu đá nhau nữa, dù có thu liễm nhỏ giọng thì Jimin vẫn rất nhạy cảm. Cuộc nói chuyện này coi như tôi giữ bí mật cho."
Sau đó hắn liền quay trở về phòng bếp.
"Hyung, có chuyện gì thế?"
"Không có gì, hai thằng trẻ trâu chọc tức nhau thôi."
"Jin hyung cũng thật là ... thằng bé cũng chưa biết kiềm chế cảm xúc của mình đâu. " Jimin lắc đầu.
"Em cứ mở miệng ra là gọi nó thằng bé này bé nọ, nó đã hoặc rất nhanh sẽ đạt tới nhận thức của những nhân thú đồng lứa tuổi." Yoongi liếc nhìn miếng khoai tây vừa bị cậu cắt nham nhở, chậm rãi nói. "Jimin ah, anh chưa từng thấy em như thế này."
"Ý anh là sao, hyung?" Tầm nhìn của cậu hơi giao động rồi lại trấn tĩnh, cố gắng thả lỏng cơ thể.
"Em chưa từng dùng quyền lực tay trong của mình để dùng cho việc riêng." Tên kia thực sự quan trọng đối với em rồi?
Đó không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Sự tồn tại Jungkook hiện tại hoàn toàn được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ những người trong vòng quan hệ của cậu mới biết đến y. Nếu Jimin không nhúng tay, tỉ lệ thú bất thường của y có lẽ đã khiến y bị tóm vào cái 'bệnh viện' nào đó rồi.
"Em chỉ là không nỡ..."
"Em lo lắng cái gì, nếu anh là em thì cứ thuận theo tự nhiên thôi."
Yoongi nhanh chóng giải thoát đám khoai tây thảm thương bị cậu cắt thành vụn to nhỏ, quyết định chuyển sang làm một nồi súp khoai tây hầm.
"Hai đứa có cùng tình cảm thì tiến tới, mặc kệ giới tính tuổi tác, hai đứa cũng chỉ cách nhau mấy năm thôi mà. Không được thì thôi, đuổi ra khỏi nhà, Jin huyng thừa tiền mua cho nó một căn hộ nhỏ, anh không muốn thấy em ủ rũ."
Qua một chút im ắng, hắn lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhõm của cậu. Yoongi là vậy, khi cần thì hắn sẽ luôn thẳng thắn chỉ điểm. Bình thường hắn rất kiệm lời, nhưng đến lúc nghiêm trọng thì không tiếc dài dòng để giảng giải.
" Hyungie...cảm ơn anh."
"Ừm"
Cuối cùng thì...bữa tối của cả bọn cũng bình yên trôi qua.
Đêm hôm đó, ở biệt thự Kim gia, trên chiếc giường lớn êm ái thượng hạng, hai bóng người khăng khít quấn lấy nhau không kẽ hở.
Thân thể từng đợt từng đợt run rẩy, bàn tay trắng hồng tinh tế cố gắng bám chặt lấy bờ vai rộng kia.
" Hôm nay em nói nhiều hơn thường khi, lại đặc biệt nói với hai đứa kia" Giọng điệu vốn ôn nhu giờ thêm chút trầm khàn có một sức hút nhất định với người dưới thân, khiến hắn mơ màng. "Lại nghĩ cái gì, em không thấy anh đang ghen đây hả?"
Seokjin nói, lại đột ngột thúc lên một cái, toàn bộ phân thân chạm đến điểm tận cùng nhạy cảm kia làn Yoongi kêu lên một tiếng.
"Đ***%$&## Seokjin t..tên khốn nhà anh a...anm..."
"Nha, là tên khốn nhà em chứ. Nói anh nghe em đang nghĩ cái gì, còn chuyên tâm đến mức quên cả anh." Bàn tay anh ôn nhu vuốt ve phía sau thắt lưng của hắn, giúp hắn thả lỏng cơ thể đang mút lấy anh ta thật chặt.
"Hah...chỉ là..bỗng dưng nhớ ra...đã từng thấy tên nhóc kia từ nhỏ...ah, tên khốn nhà anh! Đừng vội động...ưhm..."
Bị Seokjin quần đến sau nửa đêm Yoongi liền không có sức lực để mà nhắn tin cho Jimin nữa.
Thôi, lần tới gặp rồi nói sau vậy.
___________________
Hai củ khoai dễ thương nhà tui Hyuna và Dawn đã comback rồi, tui nghĩ mình cũng nên show mặt chứ nhỉ?
[111119|0840]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top