#11

Cố gắng chuồn khỏi móng vuốt của con thỏ to xác kia, Jimin nhanh chóng rời giường, chuẩn bị tất cả những nhiệm vụ khởi đầu một buổi sáng. Hôm nay đương nhiên là phải đi làm, cậu sẽ không có thời gian để mà nhởn nhơ nhớ thương người trong lòng nữa. Cả một buổi đêm xoắn xuýt trong cảm giác mềm mại khi môi chạm môi, lúc mở mắt lần nữa đầu óc bắt đầu choáng váng.

Khuôn mặt nam tính non nớt không phòng bị ấy đã bị cậu chiếm tiện nghi rồi...

Cậu với tay lấy chiếc chảo rán, chuẩn bị nướng pancake nóng hổi thơm lừng để đánh thức người kia dậy nhưng không ngờ lại giật mình cảm thấy thân thể rắn chắc tựa vào mình từ phía sau. Mới qua gần một tuần mà sự trưởng thành của Jungkook chạy nhanh đến mức chóng mặt, đến cả hơi thở và hormone của y cũng dần trầm lắng lại, ẩn hiện một cỗ uy áp mạnh mẽ. Như hiện tại, Jimin cảm thấy mình chẳng khác gì một con mồi ngon nghẻ nằm gọn trong lòng của con thú săn kia.

Nếu không phải vì đôi mắt trong suốt không tạp chất kia,  cậu nghĩ có lẽ bản thân mình đã thật sự không kiềm chế được...

Thả lỏng đám cơ vừa mới căng chặt kia, cậu nhẹ giọng nói "Dậy rồi? Đói thì đợi một lúc nha."

Jungkook không trả lời, thay vào đó gật gù như vẫn còn ngái ngủ. Ngược hướng mà Jimin không nhìn thấy được, sâu trong đôi mắt kia dần trở nên rõ ràng, một cái nhìn đầy chiếm hữu. Kể từ ngày chiếm được chỗ ngủ trong lòng của Jimin, y giống như được tiếp thêm sức mạnh mà hoàn toàn tiếp nhận những phần ký ức đen tối ám ảnh nhất trong giấc ngủ sâu. 

Những thứ đã bị xóa về danh tính cùng thân thế của y dần hồi phục, mà ký ức về căn hầm kia lại càng trở nên rõ ràng. Thậm chí, rõ ràng đến mức y nhớ được cặn kẽ từng khuôn mặt của đám người áo trắng đã thấy qua trong căn phòng đó, cũng nhớ cả tên từng loại thuốc được tiêm vào người. Lúc thí nghiệm bọn chúng chưa từng tiêm cho y thuốc mê, còn thẳng thừng tranh luận trước mặt y, lại không nghi ngờ rằng y lại có thể hiểu được tất cả.

Jungkook không biết lí do tại sao mình lại có thể dễ dàng nhận ra và hiểu được bọn chúng đang muốn chế tạo cái gì, chỉ biết được bản thân cảm giác đối với những hóa chất này có chút quen thuộc. Càng về sau khi tỉ lệ thú trong người càng tăng cao, mức độ khai phá não càng lớn, y tiếp nhận mọi thông tin xung quanh càng nhanh với tốc độ không tưởng. Trong số 100 vật thí nghiệm có lẽ chỉ có y vượt qua được mười lần thí nghiệm ác quỷ ấy, cũng chỉ có mình y là đạt được đến số liệu cao nhất.

Lúc trốn thoát Jungkook không nghĩ nhiều đến vậy, sau khi giải thoát cho nhân thú còn lại trốn thoát y liền nhanh chóng để lại dấu vết rồi chạy đi. Bọn chúng chỉ cần thành phẩm hoàn mỹ nhất là y, máu của y. Nếu không thể sống như người bình thường, vậy biến mất là tốt nhất. Thế nhưng... Jimin bước vào cuộc đời y như ánh sáng ấm áp nhất cuối con đường dài dằng dặc tối tăm và lạnh lẽo. Đối với ánh sáng ấy, y bám chặt lấy nó như một cái phao cứu mạng,  cho dù đã đến một nơi an toàn rồi cũng không muốn nhượng cho ai.

Y muốn được sống.

Muốn....thức dậy mỗi ngày nhìn thấy người ấy.

Muốn anh....Là sao?

Cái từ "muốn" này quanh quẩn trong lòng Jungkook. Muốn...muốn cái gì? Cái cảm xúc cuồn cuộn muốn giam lỏng anh ấy trong lòng mình là sao? Jungkook nghĩ, mình cần phải lên mạng điều tra một phen. Trên đó những vấn đề đơn giản như hít thở như thế nào cũng có, nhất định là có thể giải đáp được.

Y thẫn thờ nhìn chiếc bánh nướng thơm phức đang dần chuyển sang màu mật ong trên chảo, lại nhìn bờ má hồng lên vì hơi nóng, cái hồng lan đến thùy tai phấn nộn thập phần ngon mắt. Theo bản năng y cúi xuống, đem ngậm vào trong miệng.Giống như có giòng điện chạy qua khiến toàn thân cậu giật nảy.

"Ju...Ju...Jungkook! Em làm cái gì vậy!"

Nhìn bộ dáng đỏ như tôm luộc của cậu, lưỡi trong vòm họng khẽ động một cái. Jungkook khẽ nghiêng đầu, làm một bộ dáng em không có làm gì sai cả. "Không...không được sao, hyung?"

"Không được!" 

Hiếm khi thấy được một lần Jimin trở nên nghiêm khắc như vậy, cũng không thèm dỗ dành khuôn mặt đáng thương của mình, Jungkook có chút luống cuống không biết nên làm thế nào. Hành động của y hoàn toàn theo bản năng, đương nhiên không lường trước cử chỉ của mình có chút quá phận. Phải nói từ nãy giờ tim của Jimin còn chưa ổn định lại đâu.

Hoàn toàn quay lưng lại với Jungkook, Jimin hiện tại thực sự là dùng hết tự chủ để kiềm chế dã tính đang rục rịch muốn bùng phát. Khả năng tự chủ của cậu vô cùng cao, thậm chí trong kỳ động dục hàng tháng cũng không cần dùng thuốc ức chế. Chính cậu biết mùi hương hormone của mình bởi vì tỉ lệ thú cao mà có sức mê hoặc mạnh mẽ đến nhường nào, chính vì sự mạnh mẽ của bản thân nên cho đến bây giờ cậu mới có thể độc thân sống trong an bình như thế này.

Nhưng Jungkook thì khác, tỉ lệ thú của y cao hơn, dẫn đến uy áp cũng cao hơn. Chỉ cần y muốn y hoàn toàn có thể vô ý dùng hormone khiến cậu mất khống chế.

Jimin có thể giả vờ trấn định, nhưng cơn run nhẹ trên bàn tay vẫn chưa ngừng. Cậu toát mồ hôi lạnh khi nhớ ra rằng kỳ động dục của mình rất nhanh sẽ đến.

Đặt cái đĩa bánh xuống bàn rồi lấy sữa chuối trong tủ lạnh ra. Jungkook nãy giờ không dám nói câu nào cũng làm cho cái đầu cậu tỉnh táo một chút. Thật là...mình có phải đã phản ứng hơi quá rồi không?  

"Ăn đi, bữa trưa anh để trong tủ lạnh, trước khi ăn đừng quên hâm nóng." Giọng có chút mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài. 

"Hyung...đừng giận, em ...em làm gì sai rsao?"

Hai bàn tay y cọ xát vào nhau đầy lo lắng, cùng theo đó là giọng nói ủ rũ đầy ủy khuất.

"Anh không giận." Là lỗi của anh. "Jungkook à, em không nên đối với ai cũng như vậy. Những hành động thân mật như vừa rồi chỉ cóthể làm với người quan trọng nhất của mình, người mà mình yêu nhất thôi, em hiểu không?"

"Thế nhưng người quan trọng nhất của em là anh nha, em cũng yêu anh nhất nha."

Lời nói thẳng thắn khiến tim cậu ngừng một nhịp, kì thực, cậu chẳng dám tin. Cho đến giờ cậu vẫn luôn coi y như một đứa trẻ, lời thổ lộ biến thành lời yêu thích ngây ngô của bọn trẻ con. Thế nhưng...đối diện với đôi mắt vô cùng nghiêm túc kia, Jimin vẫn không nhịn được...đỏ bừng cả mặt.

"Đối với anh em cũng là người quan trọng nhất!" Nói liền một hơi, sau đó Jimin liền chạy đi làm, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cũng vì chạy mà không để ý đến nụ cười tươi không thấy mặt trời của y, cùng với đôi tai đã ửng đỏ.

///////

Jimin chạy một mạch đến tận nơi làm, bộ dáng bồn chồn trong mắt mấy đàn em vô cùng bất ngờ và lạ lẫm. Nha, Jimin sunbae lúc nào cũng là một bộ dáng bình tĩnh tươi cười, thân thiện và ấm áp, có bao giờ "mất hình tượng" như thế này đâu nha. Tiểu đội trưởng hôm nay còn quên luôn xe đạp ở nhà!

Jimin không nói gì, mọi người cũng không dám hỏi. Chuyện riêng tư ai chả muốn hóng hớt nhưng muốn hóng là phải có gan nha ლ(ಠ_ಠ ლ)

Như thường khi trạm ngày hôm nay lại có mấy vị khách không mời mà đến, người suốt ngày thích đến trạm cảnh sát uống trà đương nhiên cũng chỉ có Kim Seokjin quyền thế mà thôi. Vừa quay xong phim là anh ta đã bay về đây để hóng hớt xem cậu em trai của mình với con thỏ hoang kia tiến triển như thế nào rồi. Mà ngoài anh ta ra, hôm nay đến uống trà còn có một người khác.

Min Yoongi

Hắn ngồi cuộn mình vào một góc ghế sô pha, một bên là lò sưởi, một bên là Kim Seokjin chân dài vai rộng thịt dày, ấm áp dễ chịu vô cùng khiến hắn thi thoảng rên thừ rừ thoải mái. Đôi tai đen đã được nhét vào mũ, cái đuôi đồng màu chậm rãi động động. Hắn là một con mèo đen tuyền chính hiệu, đuôi và tai đều không có tạp sắc. Vốn bị kéo ra khỏi cửa hiệu hình xăm của mình hắn có chút khó chịu,đơn giản là vì hắn lười biếng, thế nhưng cũng vì tò mò xem cuộc sống của Jimin như thế nào nên mới chịu để Jin bế đi. Mùa đông rồi, hắn chỉ muốn cuộn trong ổ và ngủ.

Vả lại, hắn cũng nên cho cậu biết mối quan hệ của mình với tên chân dài này chứ nhỉ.

Lúc Jimin bước vào hai con người kia còn đang tình tứ với nhau. Nói đúng ra thì là Jin hyung đang tiến sát vào trong khi Yoongi hyung đầy mặt ghét bỏ. Nhưng rất rõ ràng, khuôn mặt hắn chẳng có chút khó chịu nào cả. Điều khiến cho Jimin bất ngờ hơn cả chính là Jin hyung đã có hình xăm rồi, lại còn xỏ khuyên tai !

Lại còn xăm tên của Yoongi hyung vào, trắng trợn công khai như vậy, không biết fan có khóc thét không nữa. 

"Yoongi hyung! Anh với Jin hyung..."

"Ừ, em biết rồi đấy." Hắn có chút ngượng ngùng gãi bên má. "Anh ta cũng đã đánh dấu anh rồi." 

"khụ.." cái chuyện đáng xấu hổ này sao có thể nói thẳng ra như thế chứ.

"Thế tên nhóc kia đâu." Jin hyung không có vẻ gì là ngại ngùng cầm cốc trà, hỏi. " Hơn một tuần rồi cũng dần nên để nhóc ra khỏi nhà, ít nhất cũng nên đem đến trạm cảnh sát chơi chứ.

Jimin bất lực lắc đầu, sở cảnh sát sao lại là chỗ để chơi? Cũng chỉ có Seokjin mới nhàn nhã ra vào như nhà của mình vậy. Vả lại, ở khu đó vẫn an toàn hơn, ít nhất cũng không có kẻ đáng nghi nào tra được ra. 

"Đợi tam tầm bọn anh qua nhà em nhé, anh muốn gặp thằng nhóc kia." Hiếm khi Yoongi cảm thấy cao hứng. " Thằng nhóc đó có khi sẽ muốn làm khách hàng của cửa hàng anh đấy."

_______________________________

Mọi người thi xong chưa nha, kết quả có tốt không?

[1014|261019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top