#10

Jimin dành cả một ngày dạy Jungkook cách dùng máy tính, sau đó cùng cậu chơi máy loạn một hồi. Đến khi y hoàn toàn chăm chú nghịch cái 'hộp kim loại mỏng' kia mới an tâm xoay người rời khỏi bắt đầu dọn nhà, thi thoảng lại ngó tới xem y chăm chú nhìn cái gì. Jimin vốn là muốn tìm cho cậu một cái sở thích hoặc là hứng thú để cho cậu dần tìm hiểu. Biết được mình muốn gì không phải là rất quan trọng sao?

Cậu để ý, ngoài tìm hình đồ ăn ra thì Jungkook cũng chỉ chú ý nhiều hơn những bức tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ tây âu. Ân, đi theo nghệ thuật cũng là một hướng tốt. Đống sơn dầu cũ của mình đã có thể phát huy tác dụng rồi! Cậu vui vẻ nghĩ, nhanh nhanh chóng chóng đem tầng gác mái dọn cho thật gọn gàng. Vốn đó chỉ là nơi cậu vứt bừa một vài món đồ kỉ niệm đã không dùng tới hoặc không còn chỗ để trang trí trong nhà, sau khi gọn lại một góc phòng gác mái liền trở nên vô cùng rộng rãi. 

Ánh sáng theo cửa sổ đi vào có chút mờ ảo, không gian yên tĩnh thế này rất thích hợp cho những sáng tạo phát triển. Vào đêm trời quang, một bên mái còn có thể mở ra, cậu còn có thể cùng y ngắm sao. Ngẩn ngơ trong tưởng tượng ngọt ngào một hồi Jimin mới chịu tỉnh táo lại, bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ hai bên má.

Cậu chạy xuống dưới nhà, khi nói đôi mắt cười lấp lánh ánh sao vô cùng hưng phấn. "Jungkookie, mau tới đây, anh có một bất ngờ!"

Hai tai Jungkook phất phất, mắt nhìn chăm chú bàn tay nhỏ dày dặn vết chai mãi cho đến khi lên đến tầng gác mái mới rời khỏi. Bày nơi trung tâm là một cái toan trắng vừa được lau sạch sẽ, ngả mình trên một giá gỗ cổ. Tuýp màu được cậu xếp gọn hết vào một cái thùng nhựa trong suốt, bên cạnh là một ống bút lông.

Bất chợt trong đầu y xuất hiện hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông cao lớn, miệt mài quết từng lớp màu lên chiếc toan trắng. Dưới sàn nhà những tuýp màu la liệt nằm, những cái giẻ chùi loang lổ sơn vẽ. Trên tường treo biết bao những bức tranh sắc màu với vô vàn những xúc cảm khác biệt. Y thấy mình biến nhỏ ngồi trong lòng người đàn ông ấy, bàn tay mình dưới sự bao bọc của bàn tay thô ráp kia cầm bút lông bôi trát lung tung.

Ánh mắt của y dần trở nên mơ hồ, rồi lại muốn bật khóc. Những kí ức vụn vặt tưởng chừng mãi mãi thất lạc cũng đã dần dần từng bước quay trở về. Người đàn ông kia là ba của y, tại sao y lại có thể quên ông lâu đến vậy.

"Jungkook? Em...không thích nó à?" Jimin nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng trong ánh nhìn của y, giọng cũng mang theo một chút bất an.

Jungkook hồi thần, rất nhanh sau đó lại bao cả người bọc lấy cậu. "Cảm ơn anh, Jimin..." Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại bản thân mình. "Em rất vui, rất thích..." Em thích anh rất nhiều.

Bị hơi nóng quen thuộc thổi bên tai, những lo lắng trong lòng Jimin cũng dần dần chìm xuống, thay thế bằng một chút ngượng ngùng. Jungkook có phải hay không đã vỡ giọng, âm điệu trầm ấm từ tính kia là sao a...

"Nha...vậy tới đây bọn mình cùng nhau vẽ. Cả ngày nghỉ hôm nay của anh đều là dành cho em mà."

Hai mắt híp lại cười đến yêu nghiệt, hưng phấn kéo y tới ngồi lên ghế bắt đầu nghịch màu vẽ, bôi tán loạn đến không nhìn ra hình thù gì.

Người ta nói đàn ông khi làm việc là lúc quyến rũ nhất cũng không sai. Tuy lúc này Jungkook mới chỉ bôi màu lung tung lên toan vẽ trắng nhưng khuôn mặt nghiêm túc, cái nhíu mày của y nhìn thành thục và có sức hút đến khó tả. Giấu đi nỗi hồi hộp và mê mẩn thật sâu trong mắt bởi một nụ cười ngây ngô, cậu lặng lẽ ngắm nhìn từng nét vẽ được hình thành.

Chơi vui vẻ cả buổi chiều, đêm đến lại thấy con thỏ lớn kia biện hộ không ngủ được mà chui vào ổ của mình nằm sống chết không chịu rời đi. Jimin bất đắc dĩ vỗ vỗ mông con thỏ ôm chặt lấy chăn mình kia, ra hiệu cho y xê dịch sang một bên. Thiệt tình, người chiếm chỗ thì thôi lại còn chềnh ềnh ra giữa nệm nữa kia chứ.

Bị vỗ mông Jungkook cả thân chợt giật nảy, ngượng ngùng thế nào mà kéo người kia xuống giường quấn thật chặt.

"Jungkook à..." Jimin thở dài.

"Hyung, hyung thấy em phiền sao?" Jungkook hỏi, giọng mũi nghe vô cùng đáng thương.

"Không phiền..." Anh yêu em còn không đủ. "Ngủ sớm đi."

Cậu vòng tay ôm lấy cái đầu xù kia, nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc xoăn dài, người trong lòng rất nhanh đã không còn thức. Mặt Jimin đều là nét bối rối, đối với cảm xúc trong lòng có chút hoảng sợ.

Từ nhỏ cho tới giờ cậu vẫn luôn thẳng thắn với chính bản thân mình, yêu ghét thế nào đều rõ ràng, không có  trốn tránh. Thế nhưng...đối với Jungkook còn ngây ngô... cũng không thể lừa gạt em ấy đi theo con đường gay không lối về này đi.

Kungkook tiếp thu rất nhanh, y rất thông minh, diện mạo không kém gì người mẫu, sau này hẳn là sẽ có nhiều người theo đuổi. Nghĩ đến đây, Jimin triệt để cau mày lại, không muốn tiếp tục tưởng đến một tương lai mình bị y bỏ rơi lại phía sau.

Sự thân cận không rào cản của y đối với cậu là một niềm vui lớn, lại cũng mong manh như một quả bong bóng dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào.

Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Jungkook lúc ngủ say, cậu chậm rãi tiến sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Chưa thấy đủ, lại hôn thêm một cái. Ánh mắt thường ngày vốn luôn ấm áp dịu dàng bỗng xuất hiện một tia nóng, cậu thì thầm, giọng như đang phụng phịu giận dỗi.

"Thỏ con, lớn thật nhanh, anh chờ em lớn rồi sẽ cho em biết."

.....

Phía tây thành phố busan, những bóng dáng lầm lũi mầm mò dưới đất bùn chợt lóe lên tia sáng. Một người đàn ông nhem nhốc toàn thân nhíu mắt nhìn xuống theo ánh đèn pin, khi xác định được dấu hiệu đặc thù của dấu vết dưới đất bùn liền ới giọng gọi đồng bọn.

"Ê bọn mày, tao nghĩ là tao tìm được nó rồi!"

Giọng nói hưng phấn của gã kéo theo những người khác. Bọn chúng tụ tập lại, cẩn thận soi đèn nhìn rồi lại nhìn. Một tên áo trắng có vẻ là người đứng đầu cọ cằm suy ngẫm, sau đó lắc đầu.

"Kích cỡ giống, nhưng đây chỉ là dấu chân của người hoặc là bọn Hybrid  thường. Mày đừng có quên mục tiêu là một Hybrid cấp cao, dấu chân cũng khác biệt, nhất là về lực, độ dài móng vuốt và lông."

Gã thô to gãi đầu, kỳ thực bản thân đầu óc không minh mẫn bằng đám người áo trắng, nhưng mắt gã rất tinh. Dấu chân này có vài điểm giống với dấu vết đã nhìn thấy tuần trước nên mới hô lên.

" Nhưng...làm gì có người thường nào quanh quẩn trên núi chứ?" Gã lý nhí nói, nghe cũng có lý."

Một người khác lại nói. "Đại ca, em quen thuộc vùng này. Chếch hướng bên kia có một trạm với đồn cảnh sát nhỏ, cái bọn trẩu đua xe cũng thường bị bắt, trốn ra được đều chạy qua đây."

"Xem ra vẫn là quẩn ở trong rừng..."

"Không, có khi là đã vào nơi có người rồi ý chứ."

Lão áo trắng cười khẩy một cái. "Ở trong đó bao lâu tâm trí còn bình thường được sao? Người bọn ta đang cài trong thành phố, có tin tức gì là ngay lập tức thu vào tay. Một con thú hoang nguy hiểm thế có người nào chấp nhận hả?"

"Nói cũng đúng."

"Cứ tìm thêm một thời gian, sức lực tiềm ẩn của 097 tuy chưa kiểm định nhưng dai và bền hơn bọn mày gấp 5 lần, không chừng còn có thể như tarzan phi qua rừng mà không cần chạy dưới đất."

Cả bọn cùng gật đầu đồng ý, duy chỉ có tên thô to là chần chừ nhìn vết chân kia thêm một lần. Lão tiến sĩ nói vậy không chừng là chưa tìm hiểu được đối tượng 097 như thế nào đi. Cái lũ bác học điên này trong phim lúc nào cũng chế tạo mấy sinh vật kỳ quái, vậy thì càng khó tìm hơn, không phải sao?

Nhỡ đâu hắn ta biết bay?

Nhỡ đâu hắn ta biết biến thú?

Nhỡ đâu hắn ta thông minh đến mức đánh lạc hướng mấy lần rồi trà trộn ẩn mình?

Gã ngây thơ nghĩ trong đầu, ai có thể ngờ, một trong số những ý tưởng đó là có thực.

Cũng may là gã nghĩ mình ngốc không muốn mở miệng, thế nên cuộc sống bình yên của hai người nào đó lại kéo dài hơn một thời gian.

_______________________

Mừng sinh nhật muộn cho Jimin, tui lại quên đăng chương mới .

[141019|2118]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top