kookjin

Jungkook thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy lười biếng. Mặt trời vẫn toả sáng, những chú chim vẫn hót líu lo và cậu...không thể thở được. Cậu rên rỉ và lăn ra khỏi giường xì mũi, nhưng nó chẳng thể giúp ích gì cho cậu. Mắt thì ngứa, cổ họng thì đau; bây giờ là giữa tháng Sáu và cậu biết rằng mình không hề bị ốm.

Cậu mới chuyển đến căn hộ giá rẻ này được gần hai tháng, căn hộ nằm ngay bên trên cửa hàng  hoa. Vài tuần trước, cậu thức dậy và cậu bị dị ứng. Cửa hàng hoa dưới nhà cậu nhập về một số giống hoa mới trong khoảng thời gian đó. Và chắc chắn cửa hàng của họ có giống hoa mà Jungkook dị ứng.

Cậu chạy xuống cửa hàng hoa. Cậu phải dừng lại trước khi vào trong, hắt hơi vài cái. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh tìm nhân viên của cửa hàng giữa một biển toàn các loại cây cối và hoa. Mũi khụt khịt, cậu tiến vào sâu bên trong cửa hàng trước khi đứng khựng lại.

"Chào buổi sáng! Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Jungkook quay lại nhìn chàng trai kia, có thể anh ấy lớn hơn cậu một vài tuổi, ống tay áo sắn lên, tay dính đầy đất cát, nở nụ cười có thể giết người và-

Ôi.

Những từ ngữ Jungkook định nói bay hết ra khỏi đầu và cậu chỉ đứng yên đó, say mê ngắm nhìn anh nhân viên kia.

*"Tên tôi là Seokjin. Tôi sẽ bắt tay với cậu nhưng," Seokjin giơ bàn tay của mình lên, "Tôi vừa mới trồng xong một chậu cây và tôi không muốn tay cậu dính đất đâu."

Một câu chơi chữ ngớ ngẩn. Đây có thể là câu chơi chữ dở nhất mà Jungkook từng nghe. Nhưng cậu không thể ngừng cười với anh chàng Seokjin kia.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu, ừm..." Seokjin dừng lại, "Xin lỗi tôi chưa biết tên cậu."

"Jungkook. Đó. Tên của tôi." Jungkook lắp ba lắp bắp, cố gắng không nhìn nụ cười của Seokjin.

"Cậu cần tìm loại hoa nào? Cậu có thích hoa loa kèn không? Trông cậu có vẻ rất thích hoa loa kèn."

Jungkook rời khỏi cửa hàng, tay cầm hai chậu cây và một lọ hoa loa kèn. Và cơn đau đầu nhắc nhở cậu về bệnh dị ứng đáng chết kia.

---

"Vì sao mày không nói thẳng với anh ta? Mày đã từng gặp anh ta một lần rồi, đã thế còn chuẩn bị rõ là kĩ càng trước khi xuống nói chuyện với người ta." Taehyung nói, bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng.

"Mày không nghĩ là tao đã cố gắng lắm rồi à? Cái giây phút mà tao gặp lại anh ấy, Seokjin đứng thao thao bất tuyệt về những loại phân bón tao nên mua cho cây và kết quả là tao đã phải tốn $20 cho cái đống c** này." Jungkook lầm bầm.

Cậu rất rất muốn biết thứ gì đã khiến cậu bị dị ứng. Nhưng khổ nỗi mỗi khi cậu bước vào cửa hàng và nhìn thấy khuôn mặt Seokjin sáng bừng, cậu không thể nói được gì.

"Tao có ý kiến này!" Mười phút sau Taehyung đột ngột lên tiếng.

"Mày nghĩ đó là một loài hoa nở theo mùa đúng không? Bây giờ thế này nhé, mỗi ngày mày mua một loài hoa khác nhau. Một trong số những loài hoa đó chính là nguyên nhân khiến mày bị dị ứng." Taehyung gật đầu lia lịa, như thể mình đã giải quyết được nạn đói của thế giới.

"Tae, đó là ý kiến tồi tệ nhất mà tao từng nghe đấy."

Nhưng ngay ngày hôm sau, Jungkook vẫn đến cửa hàng hoa đó, và không ngày nào cậu trở về tay không.

Tuần đó, gác xép nhỏ của Jungkook được lấp đầy bởi các bó hoa đủ màu sắc.

"Woah, mày nghe theo lời tao thật sao?" Taehyung phá lên cười khi bước vào căn nhà của cậu. Jungkook đỏ mặt.

"Đó đúng là một ý tưởng hết sức ngu ngốc, như tao đã nói. Bây giờ tao tốn hơn một trăm đô la và tao vẫn chưa tìm thấy thứ khiến tao bị dị ứng." Cậu khó chịu, búng nhẹ vào bông hoa trước mặt.

"Này, tao không biết rằng hoa loa kèn nở theo mùa đấy." Tay Taehyung mơn trớn đoá hoa trắng.

"À, loa kèn không nở theo mùa. Chỉ là...tao thích nó." Jungkook cố gắng để che đi đôi má đỏ bừng.

Nhưng tất nhiên những hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của Taehyung.

---

"Vậy cậu trai đó hôm nào cũng đến cửa hàng và anh khăng khăng nói rằng cậu ta không mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội?" Yoongi tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện trong một câu nói ngắn gọn đơn giản. Seokjin cau mày.

"Không phải là một cậu trai, mà là một cậu nhóc thì đúng hơn. Và cậu ấy siêu siêu đáng yêu," Seokjin đánh Yoongi một cái trước khi anh ta có thể lên tiếng trêu chọc, "như cách nói chuyện của cậu ấy rất đáng yêu chẳng hạn. Với cả, cậu ấy rất hay mua hoa cho anh nữa, nên vì sao anh mày phải lo lắng cơ chứ?"

"Có thể anh đang ước số hoa cậu ta mua là anh và cậu ta mua số hoa đó không phải là để đi tặng cô gái nào đó." Yoongi cười khảy, lùi ra xa để tránh cú đánh của Seokjin.

"Ngưng cạnh khoé cậu ta như vậy đi. Một ngày nào đó Jinnie sẽ cắn cho anh một cái và em sẽ không đến để giúp anh đâu." Hoseok phá lên cười trong khi vẫy tay ra hiệu cho bartender rót thêm rượu vào ly.

"Có phải anh ấy đang thích cậu trai kia người đã trở thành khách "sộp" của cửa hàng không?" Namjoon hỏi trong khi rót rượu cho đám bạn.

"Này này không hề nhé! Ôi chúa ơi." Seokjin gật đầu cảm ơn Namjoon.

"Sao anh không hỏi cậu ta xem vì sao cậu ta lại cần nhiều hoa đến vậy?" Sau khi nốc thêm một vài chén, Yoongi mới lên tiếng.

"Vì anh không muốn biết về bạn gái của cậu ấy hoặc cậu ấy định tặng số hoa đó cho ai. Trái tim mong manh của anh sẽ không thể chịu nổi mất." Seokjin lè nhè, mặt đỏ bừng do uống quá nhiều.

"Jinnie, anh đã quá già cho mấy việc này rồi. Chỉ cần sáng tỏ chuyện này, sau đó đóng cửa hàng hoa rồi rời đi thôi." Hoseok nói, nở một nụ cười tươi hết nấc.

"Nó nói đúng đấy. Em mệt mỏi với việc nghe anh kể về chuyện này hàng đêm rồi."

"Namjoon, em nghĩ sao?" Seokjin chơi đùa với chiếc ly trên tay mình.

"Em nghĩ Hoseok nói đúng, Yoongi thật sự siêu siêu vô duyên và em sẽ đi gọi taxi cho anh."

---

Jungkook uống một viên benadryl trước khi đi xuống cửa hàng hoa. Nếu suy nghĩ của cậu là đúng, thì chỉ còn có hai loại hoa có thể là nguyên nhân khiến cậu bị dị ứng. Hôm nay cậu sẽ kết thúc cuộc chiến này.

Cậu lưỡng lự trước khi tới quầy thu ngân, chào người kia với một nụ cười như thường lệ. Seokjin ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng.

"Hôm nay vị khách sộp của tôi đến đây làm gì nào? Để mua thêm hoa?" Seokjin đùa giỡn, nhưng có vẻ không thoải mái cho lắm. Jungkook khúc khích ngại ngùng.

"Vâng." Jungkook trả lời rụt rè.

"Để tôi đoán xem, thêm một bó hoa nở theo mùa nữa?" Seokjin đùa, nhưng tiếng cười của anh không được tự nhiên. Jungkook e thẹn bật cười.

"Mhm," Jungkook gật đầu, lia mắt nhìn xung quanh. Cậu đã đúng, chỉ còn đúng hai giống hoa cậu chưa thử mà thôi.

"Cái này thì sao?" Jungkook hỏi, chỉ tay vào hai bó hoa rạng rỡ hơn tất cả mọi bó hoa trong cửa hàng. Vì một vài lí do mà cậu cảm thấy những giống hoa có màu càng rạng rỡ, phấn hoa của chúng càng độc hại.

Seokjin hừm một tiếng, đi đến quầy lấy hoa. Jungkook đi theo anh như mọi khi, một phần vì cậu không thích phải đứng chờ đợi một mình và không phải vì cậu thích khuôn mặt của Seokjin khi anh tập trung (anh thường bĩu môi và nhíu mày, trông chẳng dễ thương chút nào).

"Vậy," Seokjin lên tiếng sau một vài phút im lặng, "cô gái may mắn đó là ai vậy?"

Jungkook nhìn anh, cứng họng. Cô gái may mắn. May mắn...cái gì cơ?

"Xin lỗi?" cậu lắp ba lắp bắp.

"Chắc hẳn cô ấy rất đặc biệt nên cậu mới chi ra một số tiền lớn vào mấy bó hoa này." Seokjin một lần nữa bật cười gượng gạo và Jungkook không biết mình nên nói gì. Seokjin khẽ nhíu mày, Jungkook không thích điều này dù chỉ một chút. Nên có thể nói ra sự thật sẽ là phương án tốt nhất.

"Không, không đâu. Chẳng có cô gái nào ở đây cả. Thật đấy. Không hề có." Jungkook kiềm chế cảm xúc để không đỏ mặt khi Seokjin nhìn chằm chằm cậu đầy hoài nghi, nhướng mày.

"À được rồi...chàng trai may mắn đó là ai vậy?" Seokjin hỏi, tiếp tục sắp xếp những bó hoa. Jungkook khó khăn hít từng ngụm khí.

"Chẳng có chàng trai nào cả." Cậu trả lời, cố gắng không lắp bắp.

"Vậy vì sao cậu lại mua nhiều hoa như thế?" Sự bối rối thể hiện rất rõ ràng trên mặt Seokjin.

Jungkook gõ gõ ngón tay đầy lo lắng, lia mắt nhìn khắp nơi ngoại trừ Seokjin. Đã đến lúc nói ra sự thật rồi. Thành thật mà nói, tôi sống ngay trên tầng, tôi bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng và nguyên nhân là do một trong những giống hoa anh mới nhập về nhưng tôi không biết giống nào đã khiến tôi bị dị ứng nên tôi mua tất cả các giống hoa về để kiểm tra vì mỗi lần nhìn anh tôi đều quên mất mình phải nói gì và tôi không có bất cứ cơ hội nào để có thể gặp anh mỗi ngày như này.

Jungkook có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Seokjin đã dừng tay lại một lúc, hướng mắt về phía cậu chờ đợi câu trả lời.

"Tôi, ừm...anh thấy rồi đấy-" Jungkook lắp ba lắp bắp.

"Jinnie!" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, làm cả hai sửng sốt. Một chàng trai tiến vào trong, nhìn Jungkook với ánh mắt tò mò trước khi bắt chuyện với Seokjin.

"Đêm qua anh để quên áo khoác và ví ở chỗ em."

"Ồ, cảm ơn em Hoseok. Phiền em cất nó vào phòng giúp anh." Seokjin mỉm cười với chàng trai kia và Jungkook cảm thấy lòng mình như thắt lại đầy khó chịu.

"Anh nên đãi em một bữa để cảm ơn đấy." Hoseok nói vọng ra trong khi đi vào phòng, cười đến xán lạn. Seokjin chỉ cười nhẹ và tiếp tục bó hoa.

Jungkook cảm thấy thật lạ lùng. Bên trong cậu như muốn nổ tung và muốn cứu anh khỏi tình huống này. Cậu nên biết rằng một người quyến rũ và tuyệt vời như anh không thể nào chưa có người yêu. Giờ thì cậu thấy mình thật nhỏ bé và ngây thơ đúng với cái tuổi 22 của mình.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Seokjin vỗ tay, hoàn thành công cuộc bó hoa, khiến Jungkook một lần nữa chú ý đến anh.

Jungkook nhìn bó hoa chòng chọc. Cậu thậm chí không nhận ra rằng mình đang nhăn mặt cho đến khi Seokjin hắng giọng.

"Có chuyện gì vậy? Cậu, ừm, không thích nó sao?" Chàng trai lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi, nụ cười yếu ớt của anh ánh lên tia lo lắng.

"À, không, nó vẫn đẹp như mọi khi. Cảm ơn anh nhé Seokjin." Jungkook vội vàng giãn cơ mặt, mỉm cười với hy vọng anh sẽ yên tâm. Seokjin dần dịu lại trước lời khen ngợi. Tiếng cánh cửa đóng lại kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Dù sao thì, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi không muốn làm phiền anh cùng bạn mình đâu." Jungkook đùa giỡn, mặc dù chính bản thân cậu còn thấy nó thật sáo rỗng. Cậu không dừng lại để nhìn khuôn mặt bất ngờ của Seokjin.

"Đợi đã-"

"Tạm biệt!" Jungkook cầm lấy bó hoa rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng trước khi cậu gặp Hoseok một lần nữa.

Cậu quay về căn hộ đầy hoa là hoa, chẳng có tí cảm xúc nào. Cậu quyết định gọi cho Taehyung. Nếu ai đó biết tổ chức "bữa tiệc thương hại", người đó chắc hắn là cậu ta.

"Bình tĩnh nào, nhỡ đâu đó là một điều tốt thì sao." Hoseok ngồi trong quán bar lí luận, lén lút lấy ly rượu của Seokjin ra khỏi tay anh.

"Làm sao cái này có thể là một điều tốt cơ chứ. Cậu ấy nghĩ anh mày đang hẹn hò với mày đấy." Seokjin than vãn rồi nấc lên.

"Anh nói rằng Jungkook đã đứng ngồi không yên và ngại ngùng sau khi Hoseok đến đúng chứ?" Yoongi giọng đều đều hỏi.

Seokjin cau mày nhìn cậu bạn của mình, gật đầu.

"Và đó là một điều tốt đó đồ ngốc. Thời gian gần đây cậu ta luôn tán tỉnh anh và cảm thấy xấu hổ vì nghĩ rằng anh đã có người yêu. Thành thật mà nói, tại sao anh có thể đần độn đến mức đó cơ chứ..." Yoongi lầm bầm.

Seokjin nhìn Yoongi trống rỗng. Anh chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Anh quay sang Hoseok.

"Có thể đây là một điều tốt đấy." Hoseok cười.

"Mấy người có biết chuyện gì sẽ trở thành một điều tốt không? Nếu một trong mấy người đưa ông anh này về nhà trước khi ổng lao vào ôm ấp cậu bồi bàn mới của quán tôi." Namjoon chen ngang, hai người kia nhanh chóng lia mắt về nơi Yoongi đang ngồi ngắm nhìn cậu bồi bàn đến nhỏ dãi.

"Ay Yoongi, anh đang cố gắng bắt ruồi bằng miệng đấy hả?" Hoseok nói có chút lớn, khiến tất cả mọi người xung quanh dồn sự chú ý về phía mình (bao gồm cả cậu bồi bàn).

Mặt Yoongi đỏ bừng khi cậu bồi bàn bắt gặp tia nhìn của anh và mỉm cười. Namjoon nhăn mặt.

"Jimin, nếu em biết thứ gì tốt cho bản thân mình, hãy tiếp tục lau bàn và đừng bao giờ nói chuyện với tên này." Namjoon cảnh báo, tiếp tục làm việc.

"Thằng khốn." Yoongi càu nhàu, đánh liều liếc nhìn Jimin một lần nữa trước khi gục xuống ngủ một giấc.

Seokjin và Hoseok nhìn nhau.

"Lần trước em đưa anh ấy về rồi." Hoseok khẳng định chắc nịch.

Seokjin thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng cho xem.

---

Jungkook thức dậy vào một buổi sáng thứ Bảy lười biếng. Ngoài kia mặt trời vẫn toả nắng, những chú chim vẫn hót líu lo và cậu... vẫn chưa hết nôn nao. "Bữa tiệc thương hại" của cậu và Taehyung gồm những chai vodka cùng kem và loạt phim Bring It On. Cậu rời khỏi ghế sofa và chẳng thèm tránh khỏi Taehyung đang nằm vạ vật trên sàn nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và uống vài viên Advil để đẩy lùi cơn đau đầu, Jungkook quyết định về nhà. Mấy bó hoa của cậu cần được thay nước và cậu có vài việc linh tinh cần làm, cậu nghĩ đầy ngượng ngùng. Cậu đá Taehyung vài cái, cách chào tạm biệt đặc biệt của cậu.

Ánh nắng ban trưa chơi đùa trên khuôn mặt cậu và những làn gió hè thổi nhè nhẹ qua mái tóc. Cuối cùng cậu vẫn phải chạm trán với Seokjin. Nếu không giải thích, sau đó hỏi cặn kẽ về những bó hoa cậu mua ngay từ đầu; bất chấp cảm xúc của bản thân, cậu sẽ phải âm thầm chiến đấu với mấy bó hoa này và cậu không muốn để yên cho nó héo úa. Mới đó cửa hàng hoa đã hiện ra trước mắt. Jungkook cắn môi, thở dài. Cậu sẽ tới đó, nhưng không phải hôm nay.

Jungkook hối hả lướt qua lối vào cửa hàng, cố gắng đi thẳng lên cầu thang mà không nhìn qua dù chỉ một lần. Tuy nhiên, cậu không biết rằng Seokjin đang đứng ngay trước cửa hàng để tưới cây. Cậu cứng đờ khi hai mắt chạm nhau và tìm mọi cách để chạy trốn. Seokjin có thể nhìn thấy điều này qua đôi mắt cậu, trước khi để cậu kịp chạy đi, anh đã nắm lấy cánh tay cậu với một nụ cười rạng rỡ.

"Chào, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau." Seokjin cười gượng gập.

"Mới có mấy ngày." Jungkook lẩm bẩm, tránh ánh nhìn của Seokjin.

"Khi bạn phải gặp ai đó mỗi ngày, đột nhiên người đó biến mất dù chỉ vài hôm thôi, bạn sẽ cảm thấy những ngày đó thật dài." 

"À... ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Jungkook mất một thời gian để trả lời.

"Ừm xin lỗi, làm vậy có chút khó xử nhỉ." Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, buông tay Jungkook.

"Không sao đâu. Chỉ là bây giờ tôi muốn... đi thôi." Jungkook chậm chạp lùi lại.

"Đợi đã!"

Jungkook dừng lại nhìn Seokjin, bất ngờ khi thấy mặt anh đỏ bừng. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Cái cậu lần trước đến đây. Chúng tôi không hẹn hò đâu. Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi."

"Ồ." Cậu trả lời thằng thừng.

Jungkook nhìn Seokjin đang dần cảm thấy bồn chồn. Mắt Jungkook trợn tròn, khuôn mặt sớm đỏ bừng như Seokjin.

"."

"Nếu cậu không mua những bó hoa đó để tặng người khác, tôi rất vui lòng khi được đi chơi cùng cậu." Seokjin mỉm cười bẽn lẽn.

Jungkook nhanh chóng gật đầu, hy vọng đó là một câu trả lời thích đáng. Qua nụ cười mà cậu nhận được từ anh, nó tốt hơn cả cậu mong đợi.

---

"Em vẫn chưa kể cho anh nghe lí do vì sao em lại mua nhiều hoa đến vậy." Seokjin nhâm nhi tách cà phê, vu vơ hỏi.

Jungkook tia mắt nhìn quanh quán cà phê trước khi buông hơi thở dài.

"À chuyện đó sao, nó là một câu chuyện khá hài hước."

---

*Nguyên văn câu này là: "Uh, my name is Seokjin. I would shake your hand but," Seokjin held up his dirty hands bashfully, "I just finished potting a plant and don't want to soil you."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top