6
Cô đang từ căn tin lên lớp, vì đói bụng nên xuống mua cái bánh tiện thể mua cho Taehyung luôn. Đang vui vẻ đi thì bị ai chặn lại, một nhóm 4 người 2 trai 2 gái, cô bị 2 người con trai kéo đi ra chỗ góc vắng của trường, lại cái cảm giác ấy cô khó chịu kìm nén . Chưa kịp nói gì đã hứng một cái tát của cô gái kia.
- nè mày là ai mà cứ suốt ngày bám lấy Taehyung thế hả?
- tôi....
- hoá ra cũng chỉ là một con nhóc mọt sách xấu xí à. - cô bạn kia nói.
Cô im lặng, cô bạn kia thấy cô không trả lời liền đánh cô thêm cái nữa.
- nè tao đang hỏi mày đó, mày bị câm à.
Những vết tay đỏ hiện rõ trên mặt cô, những vết bấm tím cũng dần dần xuất hiện, trên mặt cô đã bắt đầu chảy máu, hai cô gái kia vẫn không ngừng đánh đập cô.
- đủ rồi, tao cảnh cáo mày nếu còn lén phén bên Taehyung là coi chừng tao.
Nói xong 4 người bỏ đi, cô đau mà ngồi khụy xuống. Cô mệt quá, trên người đầy vết thương, cô cứ ngồi đây cho đến tan học. Tiếng của Taehyung vang khắp trường để gọi cô, cô nghe chứ nhưng cô không dám trả lời vì sợ cậu thấy. Đến khi không nghe tiếng gọi nữa cô mới lết dậy đi khập khiễng, vừa đi vừa ôm cánh tay thì không biết đụng vào ai, ngước mặt lên là Taehyung! Cô sững sốt lùi lại thì lại đau, chân khuỵu xuống xém té may mà cậu đỡ lại.
- Junji cô bị sao thế? Ai đánh cô?
- tôi...bỏ tôi ra.
- để tôi đưa cô lên bệnh viện.
- đừng tôi...
Taehyung biết rằng khi cậu chạm vào cô thì bệnh cô sẽ tái phát, cậu đưa chiếc khăn cho cô để cô cắn lại. Lật đật chạy đi mặc những chiếc xe còi vang in ỏi, trời cũng bắt đầu mưa to, cô gái nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ.
Đặt nhẹ cô lên giường bệnh rồi đi ra ngoài, cậu ngồi không dám gọi cho ba vì ba cậu sẽ nói lại với mẹ cậu rồi rồi....cậu cứ ngồi suy nghĩ cho đến khi bác sĩ bước ra.
- cô ấy sao rồi ?
- vết thương trên người cũng không sao chỉ bầm khoảng 1 tuần sau sẽ hết thôi, chân bị trật nên đừng đi lại nhiều cộng thêm việc bị cảm nhẹ nữa. Cậu vô đấy đi.
Taehyung cảm ơn rồi đi vào phòng thấy cô đang nằm truyền nước, cậu nắm lấy tay cô, khuôn mặt tối sầm lại, là ai là ai đã làm em gái cậu bị thương thế này? Cậu nhìn cô một hồi rồi chạy ra ngoài.
20 phút sau cậu quay lại với hộp cháo trên tay thì thấy ba, mẹ đã có mặt tại đây, cậu sợ hãi.
- ba...
- thôi thôi, ba biết hết rồi không cần nói nhiều mau lại đây đi.
- con gái à! Sao con lại ra nông nỗi này? - mẹ cô lên tiếng.
- con không sao đâu mẹ chỉ là mấy vết thương nhỏ xíu thôi mà.
- nhỏ xíu đâu ra, em xem mặt thì đỏ, tay thì bầm, chân thì trật, còn bị cảm nữa. Anh có mua cháo rồi đây.
Junji ngạc nhiên với lời nói của Taehyung, cậu đang xưng anh em với cô, ba thấy cậu vậy trong lòng rất là vui.
- thôi Taehyung, ở lại chăm sóc con bé, ba với mẹ về trước đã.
- con biết rồi.
Sau khi hai người rời đi thì Taehyung mới quay lại nhìn cô, cô sợ hãi nắm chặt lấy chăn, cậu thở dài đặt hộp cháo xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
- sao cô không trả lời tôi lúc đó.
- vì tôi sợ cậu sẽ nói với mẹ...
- đồ ngốc này, tôi sẽ không làm vậy đâu.
Taehyung búng vào trán cô làm cô đau điếng, cậu là người đưa cô vào đây cô biết chứ, lúc cậu dầm mưa mà chạy cô đã tỉnh lại, ngước lên nhìn cậu, những giọt mưa lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.
- đây ăn đi cho đỡ bệnh.
Taehyung đưa cho cô, cô nhìn một hồi lâu.
- hay cô muốn tôi đút cho ăn?
Cô vội lấy hộp cháo, mặt cúi xuống vì đỏ, cháo rất ngon, cô vui hẳn, thực sự hồi nãy cậu nói anh em với cô, cô rất thích, như là người yêu với nhau vậy. Taehyung nhìn cô ăn mà cũng cười theo, cậu thích cô gái nhỏ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top